4. Đại Công chúa
Wanwimol Jaenasavamethee hay còn được biết đến là June, đại công chúa của một nước. Dù là công chúa được yêu chiều từ nhỏ nhưng cô lại có trí thông minh vượt trội, được mọi người tín nhiệm. Không những vậy, nhan sắc mà cô sở hữu chẳng phải dạng vừa. Cũng chính vì vậy, cô còn được gọi là "Mỹ nữ Kinh Đô". Phố đèn đỏ lại nổi tiếng có một đào nương xinh đẹp, tên Nannaphas. Người tên Nannaphas này cầm kỳ thi họa, bất cứ thứ gì của một người con gái hoàn hảo, Nannaphas đều có. Mọi người truyền tai nhau rằng nếu muốn gặp đào nương xinh đẹp này phải bỏ ra hàng chục, thậm chí cả trăm lượng vàng.
"Dạ bẩm Đại Công chúa, Nhị Hoàng tử bị giữ lại ở một thanh lâu vì không đủ tiền để trả. Hoàng tử bảo nô tì nói với Công chúa mau đến chuộc người về" - Một nô tì vội vàng chạy tới trước mặt cô, cúi mặt.
"Tên nghịch tử! Ngươi dẫn ta đến đó" - Cô lấy vội cái áo choàng khoác lên người.
Cô lên xe ngựa, lập tức đến thanh lâu.
Thanh lâu,
"Tên kia, ngươi có thật là gọi người đến trả tiền hay là câu giờ thế" - Một người phụ nữ trung niên lên tiếng, đằng sau là mấy tên du côn cao to, vạm vỡ.
"Cứ đợi đi, người sắp đến rồi"
Cộp cộp... - Tiếng bước chân vang lên. Là cô. Trong nét mặt thanh tú của cô lại ẩn hiện tia tức giận nhưng vẫn toát ra sự thanh tao, điềm tĩnh.
"Hoàng tỷ" - Nhị Hoàng tử lên tiếng.
"Thì ra ngài đây là tỷ tỷ của tên ăn chơi trác táng này" - Người phụ nữ trung niên kia nói.
"Có chuyện gì" - Cô hỏi, chất giọng trầm ấm nhưng mang theo sự lạnh lẽo ở từng câu chữ.
"Là cậu đây thưởng nghệ của ta, lại chẳng chịu để lên mặt bàn một lượng vàng nào" - Người phụ nữ trung niên chưa kịp mở miệng, lại có giọng nữ vang lên. Từ trên bậc thềm cao, một người phụ nữ trẻ chầm chậm bước xuống.
Cô gái vừa rồi thật sự là một tuyệt sắc giai nhân. *Ả đi tới đối diện cô, quay lại mỉm cười nháy mắt với bà chủ của mình một cái. Đám du côn vừa nãy cùng người phụ nữ trung niên đều bỏ ra chỗ khác.
"Ta muốn mời ngài đây thưởng trà có được không" - Ả nói, tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô.
Cô phẩy tay nhẹ, ra hiệu cho đám nô "áp giải" thằng em trai trời đánh của mình về nhà. Sau đó, cô cùng ả vào một thư phòng rộng lớn. Trong căn phòng có một bàn trà, ả ngồi xuống chiếc ghế bên phải bàn, ra hiệu cho cô ngồi ghế đối diện. Ả rót vào hai tách trà một loại trà có mùi thơm thoang thoảng, khi uống có vị chát nhẹ, hậu vị lại ngọt.
"Không biết cô nương xinh đẹp đây là ai" - Cô nói, môi bất giác cong lên.
"Xin tự giới thiệu, ta là Nannaphas"
"Nannaphas cô nương, bao nhiêu lượng vàng nhỉ"
"Ta bán nghệ, không bán thân"
"Ý tôi là cần trả bao nhiêu để có thể đi về"
_______
"Nannaphas cô nương, cũng đã muộn rồi, không biết..." - Trên tay cô là vô số thứ đồ, lẽo đẽo theo sau Nannaphas. Ả quay lại, đặt tay lên môi, ra hiệu cho cô im lặng, còn cô chỉ biết nghe theo không làm được gì. Hai người đang đứng gần một hàng son gia công. Ả dừng lại, ngắm nghía đủ màu son rồi cầm lên hộp son nhỏ.
"Ngài nói xem màu son này có hợp với ta hay không"
"Cô nương xinh đẹp vậy, hết thảy đều hợp"
"Vậy ngài có thể bôi giúp ta được không" - Ả đưa hộp son đến trước mặt cô. Một lúc sau mãi không thấy cô trả lời.
"Ngài bôi giúp ta, món nợ này coi như xóa. Ta sẽ nhắm mắt, không làm ngài ngại được chứ"
Cô cầm lấy hộp son, dùng tay miết nhẹ vào phần son đỏ. Sau đó, đưa tay lên môi ả. Đôi môi như quả mọng, mềm mại, căng bóng. Tim cô có chút loạn, cứ phập phồng mãi. Mi ả rung nhẹ, từ từ mở ra khiến cô giật mình, vội rút tay lại.
"Có đẹp không"
"Ừ-ừm, đẹp. Để ta đưa cô về"
Hai người cùng nhau đi về thanh lâu.
"Rất mong ngài lần sau đến chơi với ta" - Nói rồi ả kéo cổ áo cô xuống, hôn lên khóe miệng cô một cái. Vết hôn rất đậm, cô ngẩn người.
"Cô nương..." - Cô sờ lên khóe miệng của mình.
"Cô nương có muốn ta chơi với cô ngay bây giờ không" - Cô ôm eo ả, kéo ả lại gần.
"Nếu ngài muốn" - Ả đưa mặt mình sát vào mặt cô.
Sau đó xảy ra chuyện gì thì ai cũng biết. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, trong lòng là một nữ nhân nhỏ bé đang ôm cô ngủ ngon lành. Từ từ rời khỏi cái ôm, cô đứng dậy thay y phục. Nhìn người trên giường khỏa thân mà không khỏi nuốt nước bọt. Nghe thấy tiếng động, ả tỉnh giấc.
"Ngài..."
"Dậy rồi à. Mau thay đồ, ta đưa nàng về cung"
"Về cung? Để làm gì chứ"
"Chịu trách nhiệm với hành động của mình"
"Không cần..."
"Suỵt, ta biết mình phải làm gì. Chỉ là phụ hoàng ta thúc giục ta thành thân sớm thôi"
"Ra vậy. Nhưng ta còn chưa đồng ý với lời này của ngài"
"Đây là mệnh lệnh, không thể phản kháng"
Một lúc sau, cô vẫn không thấy ả đứng dậy.
"Không định thay đồ?"
"Còn không phải tại ngài. Giờ tay ta còn không nhấc được, nói gì thay đồ" - Ả đỏ mặt, quay mặt sang hướng khác.
"Haha, thế thì bảo ta một tiếng" - Cô cười thích thú, đây là lần đầu tiên cô thấy mỹ nữ ngại ngùng.
Cốc cốc... - Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cô tiến đến, mở cửa.
"Đại Công chúa" - Công Công nói.
"Tên bị "cắt" nhà ngươi đến làm gì" - Cô thắc mắc nói.
"Công chúa. Cả đêm hôm qua người không về làm Hoàng Thượng lo lắng, sai chúng thần tìm người khắp nơi. Có biết là mệt lắm không hả" - Công Công khóc ròng, tên này khá thân thiết với cô nên mới nói chuyện như vậy.
"Về cung đi. Báo với phụ hoàng, ta mang con dâu về cho người"
"H-hả, cái gì, con dâu!!!" - Tên kia bất ngờ, có chết hắn cũng không nghĩ rằng Đại Công chúa nhà mình sẽ thành hôn, càng không nghĩ cô chơi les.
"Mau đi đi"
"Rồi rồi, người mà thành thân chắc Hoàng Thượng chết cũng mỉm cười"
"Ăn nói kiểu gì đó"
"Biết rồi, ta đi đây. Tạm biệt người"
Hoàng Thượng nghe xong tin này cũng sốc lắm, không nói nên lời. Trước giờ, ngài cứ nghĩ đứa con gái vàng ngọc của mình sẽ không để ai vào mắt. Ai ngờ, có một đêm không về đã thông báo ngài sắp có con dâu. Chừng một canh giờ sau, cô và nàng đã vào cung.
"Khởi bẩm phụ hoàng"
"Tham kiến Hoàng Thượng"
"Bình thân"
"Đại Công chúa quả thật rất giỏi. Mới một đêm đã mang về cho ta con dâu xinh đẹp như vậy" - Hoàng Thượng nói mỉa.
"Khụ, c-con..."
"Im lặng đi, ta không cần con nói"
"Ngươi, tên gì" - Hoàng Thượng hỏi nàng.
"Là Nannaphas ạ"
"Hửm, họ và tên"
"L-là...Nannaphas Loetnamchoetsakun" - Nàng lắp bắp, như đang chột dạ.
"Khụ khụ... Ngươi nói cái gì, Nannaphas Loetnamchoetsakun!"
"Dạ thưa, đúng là vậy"
"Chẳng phải là trưởng nữ của Tể Tướng sao. Làm thế nào mà Wanwimol nhà ta có thể đào ra được ở thanh lâu chứ" - Hoàng Thượng thảng thốt, ngài ấy có vẻ khá bất ngờ.
"Phụ hoàng, người thật sự là không có đùa đúng không" - Cô cũng bất ngờ chẳng kém.
"Nàng, giải thích đi" - Cô quay sang, buộc Nannaphas phải cho mình lời giải thích xác đáng.
"Chuyện là..." - Nàng kể.
Sau khi nghe nàng kể, toàn bộ mọi người đều cứng người. Chẳng một ai nghĩ nàng vì quá chán việc ở nhà được chiều chuộng nên mới tới thanh lâu làm. Hoàng Thượng cho gọi Tể Tướng để bàn hôn sự cho hai người. Tể Tướng, tức phụ thân nàng cũng bất ngờ lắm. Ông không ngờ đứa con mình dốc lòng chăm sóc lại làm nghề này.
"Được rồi, hai đứa thành thân thì thành thân. Ta không ngăn cản, chỉ là con...về nhà cẩn thận bị mẫu thân phạt" - Phụ thân nàng bất lực nói.
"Dạ, con biết rồi" - Nàng liếc cô một cái, không có làm ra chuyện này thì chắc nàng cũng không bị phát hiện.
Về đến phủ, nàng đúng là bị mẫu thân trách cứ.
Hoàng cung,
"Phụ hoàng, con muốn kiệu tám người khiêng đến rước nàng ấy, con không muốn nàng ấy chịu thiệt"
"Con bé vốn dĩ đã không bao giờ thiệt rồi"
"Con không cần biết những điều đó. Nàng ấy gả cho con, con phải cho nàng ấy những thứ tốt nhất"
"Những việc như này, ta không cấm. Mới nói một câu đã giãy nảy lên rồi. Con là thích con bé từ trước đúng không"
"Con...con k-không..."
"Đừng chối nữa, con là con ta, ta lại không hiểu con"
Mấy ngày sau, hôn lễ được tổ chức. Dân chúng khi biết đến hôn sự này ai nấy đều ngỡ ngàng, ngơ ngác. Thật sự quá đẹp đôi. Quay trở lại với hôn lễ, một từ thôi, long trọng.
Đêm khuya,
Những tiếng động ái muội phát ra từ phòng tân hôn của hai người. Đúng là một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Hai thân thể lõa lồ, một trên một dưới lao vào mà quấn lấy nhau. Trời khuya se lạnh, trong phòng lại nóng nực. Ga giường ướt đẫm, tiếng da thịt va chạm liên tục, tiếng rên rỉ kéo dài. Hai người nhễ nhại mồ hôi, thở hổn hển.
Chuyên mục giải nghĩa:
*ả: là từ cũ, dùng để chỉ người con gái.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip