Chap 2: ấm ức

Nàng nhíu mày, ôm chiếc tay nhỏ xoa xoa tiện thế ngả người tựa lên chiếc gối trắng mềm mại là bông mịn
" sưng luôn rồi, dạo này phụ nữ ra tay đánh người mạnh quá nga"
Quay mắt, con ngươi chớp nhoáng co lại. Mái tóc rối loà xoà, nhớp nháp toàn thân mồ hôi, mang trọng lượng khiến đùi hõm xuống theo đầu nương nhờ sức lực
"Đừng đẩy, đau"
June mím môi, khẽ gật đầu. Chăm chú nhìn xa xăm, lơ đãng để thời gian trôi một mạch đến chân tê dại mỏi nhừ. Sắc mặt lãnh đạm lay Mewnich tỉnh, phần vì thư thế không thoải mái còn lớn hơn nữa do khó chịu bởi Mew mang lại
" Đến lúc phải tắm rồi"
"Ừm"
Âm thanh trong trẻo ngân nga. Em mở mắt, ngắm nghía cặp trần lúc lâu thình lình lực đạo mạnh mẽ ép Mew ngồi ngay ngắn trên nệm giường cứng cáp. Ngạc nhiên nàng cười xoà, ồ quao lên tiếng
"Cảm ơn"
" ừ"
June lạnh nhạt cắt ngang. Ờ thì ra miệng nhanh hơn não mà để lời đáp lễ định bụng trôi tuột đi như bài nhạc văng vẳng ngoài đầu xóm. Hiển nhiên với tính cách của June, Mew không nghi ngờ, đôi chân trần rảo bước vào phòng tắm. Ánh đèn neon vàng vọt lập loè phát ra tia sáng hắt hiu lên khuôn mặt đẹp đẽ, tựa chìm đằm dưới làn nước ấm ấp đầy sắc xuân dịu dàng.
  Lớp quần áo vướng víu trộn lẫn dưới làn da thấm đỏ bởi dòng máu tanh tưởi, ẩm ướt. Mew nhịn đau cố kéo mảnh vải dính chặt nơi vết thương dường như đã khô, hằn học than vãn. Mặt mày tinh sảo theo đó cũng mệt mỏi đen sì đến hồi lâu mới tươi tỉnh trở lại.
  Qua gương phẳng, thuơng thế khi nãy cởi áo lại rách ra, rỉ chất lỏng đỏ tươi chói mắt chồng chất lên những vết máu khô. Không tự chủ nước mắt sinh lý tuôn trào, bản năng hoá tủi thân nàng khóc nấc, nức nở đến nghẹt thở rồi im lìm giữa nốt nhạc trầm bổng cổ điển kết hợp âm hưởng sâu lắng của bản Allegro Moderato. Chợt tay chân bủn rủn, nàng khuỵ xuống. Đầu trống rỗng ôm gối gục đầu lan toả đi xúc cảm ấm áp, rối bời xúc cảm vô bờ là cô đơn chiếm đóng.
  Nàng chờ mình bình tĩnh, đến lúc chiếc bồn trắng xứ đầy ụ nước nóng mức nhiệt ấm đủ để nàng thư giãn. Mew mệt mỏi đứng dậy, nhấc một chân thử nước rồi ngâm hẳn mình dưới làn nước treo trẻo, gột rửa đi sinh khí u ám, toàn thân nhớp nháp tanh tưởi. Xà phòng thoang thoảng khếch tán trong không trung, dịu dàng mùi quế ngọt tung tăng gieo bốn bức tường va đập, trơn nhẵn trườn dài trên giọt nước cạn bay biến dưới tầng sương mờ ảo.
  Mơ màng, mí nặng trĩu đeo trì, úp mở lay động mỏng manh trước đầu óc mải mê thư giãn quá độ mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi choàng tỉnh giấc cũng lúc mắt chạm lên người tên June đứng sừng sững, át chồng tia sáng vàng vọt
" chị,.. sao ở đây"
" không có gì, sợ em có chuyện mới kiếm"
Thẳng thắn nêu quan điểm, bình tĩnh gắn liền với tình cách lười biếng hay lơ đãng nhưng chẳng kém phần thu hút bằng ngoại hình ưa nhìn, năng lực giỏi
" Nhanh chóng bận đồ rồi ra ngoài ăn cơm, phiền mà mí lại kêu ca"
  Mew gật đầu, cúi gằm xấu hộ. Nương ánh mắt nóng rực ghim chặt hướng người nàng phát ra vài tia ham muốn
" ừm lát em ra sau"
  June khép cửa lại, hờ hững đối nàng chẳng quay đầu. Đầu khoá lạch cạch phát tiếng kêu, chìa trong ổ cũng rút ra thành công ung dung đút túi trở về. Bỏ lại mảng im lặng dành riêng cho Mew xử trí, mặc kệ hay không June chẳng thèm đếm xỉa. Châm ngôn chỉ cần đừng chết trong phòng nàng là được, vạn sự tuỳ duyên
  Có lời nhắc nhở từ June, Mew cũng không thể chậm trễ thêm mà bắt đầu làm nốt công việc dang dở " rửa ráy" thân thể sạch sẽ
Thời gian đã điểm 7 giờ tối, sau màn tra tấn vật lộn với những vết thương. Mew mới lề mề ra khỏi cánh cửa bên trong hơi nước, thì đã thấy lấp ló thân ảnh June nhàn nhã ngồi đọc sách, tay cầm tách trà thơm ngát mùi nhài nhâm nhi chút một
Hương cam thảo nhàn nhạt, nhẹ lướt qua vai, luồn qua kẽ tóc rồi khẽ tan trong không gian tĩnh mịch, vấn vương nơi đầu mũi ửng hồng
" tắm xong rồi à?"
" ừm"
Mew cười gật đầu, mơ hồ đầu choáng váng, loáng thoáng tiếng mưa rơi lộp bộp bám dính hướng cửa sổ.
Ngả người trên ghế sofa cách June một khoảng, coi như nghỉ ngơi sau cuộc chiến. Em mắt nhắm hờ, thư thái cảm âm bản nhạc du dương khẽ đưa vào giấc mộng. Hưởng thụ được chốc chốc, Mew giật thót, thân hình nảy, ngơ ngẩn lúc mới nhận ra chiếc khăn mềm do June thả xuống mái tóc ướt
" Lau khô tóc trước rồi hãy ngủ, máy sấy đằng kia. Không ăn cơm chút nữa tôi bảo dì"
" à.. hahah em ăn mà, em..m chờ chị ăn cùng"
" ừ"
Thấm thoát đã trôi qua hơn 30 phút, thân thể June hồi lâu tắm rửa cũng thơm tho sạch sẽ vương mùi cam ngọt từ sữa tắm. Em lau qua, mặc đồ đơn giãn với chiếc áo thun rộng thoải mái và chiếc quần đùi màu đen. Vừa vặn thoả mãn bước khỏi phòng tắm, hướng Mew lay nàng tỉnh
" đi ăn được rồi"
Vẻ như mơ màng, Mèo con nũng nịu nép sát chăn bông ấm áp
" hongggg, muốn ngủ thêm"
"Ừm"
June lạ lùng, mở cửa chân rảo hoạt tiến về phía gia đình tụ họp
" chào ba, dì"
" ừm, chào con. Hôm nay có gì vui vẻ không?" -ba-
" bình thường ạ"
" à vợ, sao thấy em đánh con bé Mewnich vậy"
" nó lăng loàn, loạn luân với thằng Marth anh trai của mình thì em đánh thôi"
Giọng điệu hiển nhiên nhưng vẻ mặt như tố cáo tất cả. Da mặt mỏng khi trắng, đỏ, xanh, lục, lam,.. trông thiếu điều thua cái đèn giao thông mỗi ở đường. Trông bố June ngạc nhiên lắm. Đứa con nhìn ngoan hiền mà sau lưng có thể làm ra loại chuyện đường đột như vậy. Nhưng khác với vẻ tức giận hay trách móc của Misa, ông điềm tĩnh chẳng đề cập tới Mewnich hay June mà nghiêm giọng nhắc nhở Marth
"Cha hiểu tuổi trẻ nhiệt huyết. Nhưng làm đi đôi với trách nhiệm. Đủ tuổi con cưới con bé đi, em ấy mang trong mình giọt máu của con rồi"
Chạm trúng chỗ đau của Marth, chàng ta quát tháo, chửi rủa. Đập bàn hất đổ bàn thức ăn chỉn chu do Misa chuẩn bị cẩn thận
" không được, con còn tương lai sự nghiệp. Chẳng thể nào vì một đứa trẻ mà mang tiếng cả đời. Không cưới là không cưới, con nhỏ đó tự nguyện làm với con chứ đâu phải ép buộc. Cái thai đó phá đi, nhục mặt cái nhà này lắm"
Ối tồi tệ thật. Bằng cái giọng điệu to tiếng như hét ầm với cả thế giới kia thì có lẽ đã làm Mewnich tỉnh giấc. Nàng ngỡ ngàng bước tới mâm cơm, nhìn tứ phía là cơm canh đổ vỡ cùng những lời nói sắc hơn dao kia ghim chặt vào tim. Em khó khăn chạy hồng hộc vào căn phòng đóng kín cửa
Bên này cũng chẳng khá hơn. Marth chán nản trù dập, miệng lưỡi đắng chát lười nhát đạp đổ cơm canh còn vương vãi ra sàn, di đi di lại vệt nước. Không để ý quay lưng tiêu sái phóng xe máy rời đi
" chắc lại hoá thú muốn giải toả với chị đẹp nào rồi. Con lợn chướng mắt"
" bố con về phòng trước. Tí nữa, bà giúp việc đến thu dọn và thay dì Misa làm lại bữa cơm khác đưa tới tận phòng, con gọi rồi đấy. Bye"
Ông bố ngượng gạo liếc mắt tới Misa, con ngươi động đậy yên ả nhắm lại, chẳng để ý mọi việc kệ để qua
" ừ đi vui vẻ"
Chưa kịp để ông bô gật đầu, đã thấy chỉ còn bóng trắng sượt qua khoé mắt.
Bước nhanh dồn dập về tấm chắn bằng gỗ - chiếc cửa yêu quý. Nàng co tay, lấy lệ gõ ba cái rồi chẳng dè chừng bước vào. Mùi máu tanh nhàn nhạt cô đọng trên không trung, bao phủ lên bốn bức tường trắng xoá. Giữa nền, thân ảnh người phụ nữ yểu điệu dao kề cạnh lớp da mỏng nơi mạch dự định tự tử
" ồ, chẳng gì đặc biệt"
June chồm tới, từ đâu ghé phả hơi nóng vào gáy đặt đầu tựa lên vai, hương cam thảo hoà trộn máu đỏ nhàn nhạt quấn quýt quanh nước da láng mịn
" chị..chị.."
" đừng cắt vào đây không chết được đâu, đau mà đi lâu lắm. Đây chỗ này"
Ân cần cầm tay, mũi dao theo sức lực nương đi từ tay đến động mạch chủ tại cổ đập ba ra bum mỗi giây. Chẳng biết do sợ hay chùn bước, Mew thả lỏng, dao theo đó trườn khỏi tay thời cơ để June bế phốc nàng đặt trên nệm
" Đừng tự tử trong phòng, bẩn"
Tiện tay June gõ nhẹ vào màn hình, bản nhạc khi nãy đứt đoạn lại nối tiếp liền mạch chạy ngang. Sờ thái dương day day, nàng ngó nghiêng đặt chân tới hộp y tế. Lấy tăm bông, cồn, thuốc mỡ và băng cá nhân
" Đặt tay ra chỗ sáng chút"
Dưới ánh đèn, bóng dáng lập loè nhoè đi bằng nước mắt là June, nàng ân cần nắm tay. Đưa bông được tẩm cồn sát vết rạch nhuộm đỏ
" đau"
Mew hạ giọng rên rỉ
" ừm"
Allegro Moderato âm ỉ dịu dàng thì người dưới thân lại càng ân cần chu đáo. June ngước nhìn, xem xét khuôn mặt phủ tầng nước mắt, theo bản năng, nàng mềm lòng gạt đi giọt nước cạn đọng nơi khoé mắt.
" Đẩy" quán tính nàng ngã úp người, áp mặt lên ga giường
" chị,.. định làm gì"
" bôi thuốc ở lưng"
Mew ngượng ngùng, chậm chạp đem áo ngoài tháo bỏ rơi xuống đất. Tấm lưng trần mang tông màu trắng sữa sưng với những vết thương thấp thoáng rách hờ xuất hiện ngang tầm mắt. Thêm một lúc nữa, thương thế cũng được làm dịu bằng thuốc mỡ.
June mệt mỏi nằm xuống lười biếng ôm gối bông hình sứa mang sắc xanh biển đẹp đẽ. Bản nhạc dập dìu rồi tắt ngúm hệt ánh đèn tối tăm vì công tắc hỏng. Giữa lúc Mew tính mặc lại áo ngoài, kịp thời June ngăn lại
" để thuốc ngấm vào, đừng mặc"
Tiện tay kéo Mew xuống nằm cạnh. Ánh trăng xuyên qua khe cửa, hắt hiu trong gian phòng yên tĩnh. Mew nghiêng người, không chú ý việc đã quan sát June rất lâu đến mức mắt mỏi nhừ sụp xuống và cũng chẳng hiểu nàng từ từ nhích sát, vứt chú sứa tội nghiệp sang bên ôm chầm lấy June. Hơi ấm mang hương gỗ trầm dịu dàng phủ nơi khoảng cách gần bên giữa cô và em. " rục rịch" June mợt mỏi, như phát hiện gì đó mà cứng đờ.
" Mewnich, sao em.."
" hưm, đừng đẩy em ra, muốn ôm"
Nhõng nhẽo âm thanh, June rùng mình xoay người nhưng bị lực mạnh giữ chặt. Nàng cứng đầu gỡ tay em ra, chẳng bao lâu tay cũng buộc áp chế. Cứ thế June tai ợt coi nàng như sứa mà ôm ấp.
Đêm dài cứ vậy trôi qua một cách bình yên. Trời hửng sáng, gom nhặt tia nắng ban phát gần bên cửa sổ, áp lên khuôn mặt tinh sảo của June.
Lờ mờ tỉnh giấc, ầm ĩ là tiếng chuông báo thức đinh tai nhức óc. Mắc mệt quơ tay ném niềm vui nhỏ cái vèo đập uỳnh vào cửa gỗ ( niềm vui nhỏ là tên June đặt cho đồng hồ báo thức đáng ghét). Mắt nhắm mắt mở tách rời cái ôm chặt chẽ
" dậy thôi, đến giờ đi học"
Người trong lòng rục rịch, chui rúc vào sâu hõm cổ tham lam hít hà hương cam ngọt. Tiện thế kéo chiếc chăn phủ ngang đầu chặn ánh sáng. June mắt nhắm mắt mở kéo Mew ra. Hệt đêm tối, súc tu Mew dính quá chặt bám dai hơn đỉa. Khó khăn lắm mới tách rời thì đã thấy thân thể hai người trần như nhộng, đồng núi chập trùng khe suối rạch ròi phô bày tồng hỗng trước mắt nhìn của June. Bực mình nàng cao giọng hét toáng
" Wtf, cái chó gì đây trời ạ"
Giật mình, Mew lờ mờ thức giấc
" chị làm sao"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: