Chương 1

Trời chạng vạng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cánh cửa sổ tầng 22 của toà nhà, từ nơi đó nhìn ra có thể thấy ánh nắng ban chiều, giữa không khí ô nhiễm nơi thành thị có thể thấy được cảnh này càng làm tăng thêm vẻ hừng hực khí thế.

Vươn người, liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn bảy giờ nhưng vẫn chưa đến giờ có thể tan làm. Tôi đứng lên giãn gân cốt một chút, sẵn tiện đi đến cửa sổ nhìn xuống. Ngoài đường xe cộ đông đúc, chen chúc nhau, giờ phút này mặt đường như biến thành bãi đỗ xe di động. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi thật sự rất muốn cười trên nỗi đau của người khác, khóe miệng không tự giác nhếch lên.

“June, cậu thật kì lạ? Thấy kẹt xe vui dữ vậy sao?” Một âm thanh bất mãn vang lên, đó là bạn cùng lớp kiêm đồng nghiệp, kiêm sếp View của tôi. Nhà nàng gần đây, thường thì giờ này nàng đã yên phận trong nhà của mình, nhưng hôm nay thật đen đủi, một gã nào đó không biết thương hương tiếc ngọc đụng nàng khiến nàng trật chân, chân sưng như giò heo.

Nàng đành phải bò lại vào văn phòng chờ bạn trai tới đón, nên lúc này nàng giống tôi, không gia nhập vào bãi đỗ xe di dộng phía dưới.

Số nàng thật may mắn, ngăn kéo bàn làm việc của tôi có thuốc bôi giảm đau, sau một hồi được tôi xoa bóp vết thương một cách chuyên nghiệp, chân của View đã bớt sưng lên mà duy trì trạng thái sưng lên khoảng 1.25 lần so với bình thường.

Xoa bóp xong xuôi tôi đi rửa tay sau đó quay lại pha một bình trà nóng hương hoa lài, làn khói bay lượn lờ làm lòng người yên ổn, ít nhất đối với tôi là vậy.

“Tôi chẳng qua cảm thấy mấy ông ở trên tự làm tự chịu, không lo chú trọng phát triển giao thông công cộng, cứ để nhà nhà ai cũng lo mua xe riêng nên giờ phải trả giá”. Nhưng sau đó tôi lại có chút ai oán.

“Nói nào ngay chứ tôi mới là người thảm nhất đây này, không có mua xe nhưng lại phải ở trong phòng làm việc đợi khi hết kẹt xe mới dám về nhà, thật là bi kịch”

View nở nụ cười bảo: “Chủ biên muốn gặp cậu đến mức trễ như thế mà còn đứng ở văn phòng hỏi chuyện, chắc khiến cậu cảm động đến rơi nước mắt”.

Tôi bĩu môi: “Nếu thật đúng vậy thì tốt rồi, nhưng cái hắn muốn chỉ là bản thảo của tôi thôi”.

Nhìn ánh mặt trời đang dần ảm đạm, tôi cầu nguyện mớ vé số mua hôm qua trúng được sáu triệu bath, tôi biết điều đó không thể xảy ra, nhưng chẳng phải cầu nguyện là hy vọng vào kỳ tích không thể xảy ra hay sao?

View đang giáo huấn bạn trai của nàng qua điện thoại “Anh bị ngốc à? Sao có thể lạc được? Anh muốn em đói chết có phải không?”

Tôi bỏ qua lời nói của nàng chuyên tâm ngắm đường phố, giữa trưa ăn quá trễ nên giờ tôi thật sự không có cảm giác đói bụng. Nhìn đống tài liệu thật dày mới được in nóng hầm hập thật khiến tôi chóng mặt hoa mắt, buồn nôn.

Đang định xem có nên lên mạng đọc tin tức không thì di động réo lên, nhìn tên người gọi đến, bất chợt cơn đau đầu có dấu hiệu tăng thêm, lại là bà cô oan gia kia của tôi, lúc này gọi điện chắc chắn lại xảy ra chuyện rồi. Tôi vô thức xoa huyệt Thái Dương, không biết đêm nay lại đem phiền phức gì đến cho tôi nữa đây. Phúc khí tôi cũng thật lớn a.

Bởi vì đi bộ tới, sự nóng bức của một ngày khiến tôi không tránh khỏi một thân mồ hôi. Vừa vào cửa, khí lạnh từ quán bar khiến tôi dựng tóc gáy, toàn thân nổi da gà. Sau khi nhảy mũi, tôi đã nhìn thấy bà cô oan gia đang ngồi một góc kia, vẻ mặt cười như có như không: Mewnich, bên cạnh còn có một gã khá cuốn đứng kế bên. “Đêm nay lại làm trò ngu ngốc gì nữa bà cô của tôi ơi!”

Tôi chưa kịp chào hỏi, Mewnich đã chạy lại đón, thân thiết mà kêu “Honey”. Một cánh tay trắng như tuyết cuốn lấy cánh tay của tôi cứng ngắc, không biết có phải do ở trong phòng máy lạnh quá lâu mà cánh tay nàng lạnh tương tương nhiệt độ của loài động vật máu lạnh nào đó.

Không biết do cách xưng hô hay vì nhiệt độ mà tôi không khỏi rùng mình muốn rút tay ra. Nhưng khi thấy nàng cười với ánh mắt uy hiếp nhìn mình, tôi chỉ có thể để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, vươn tay phải ra bắt tay với gã có khuôn mặt dễ nhìn đang buồn hiu đằng kia: “Xin chào, tôi là June”

Sau đó gã biến đi chỗ khác, nhiệm vụ của tôi xong, nhưng Mewnich không biết có phải diễn đến nghiện hay không mà vẫn ôm khư khư cánh tay của tôi không có dấu hiệu buông ra.

Tôi cảm thấy không được tự nhiên, tôi vốn là người sống nội tâm, thật sự không thích thu hút sự chú ý của người khác ở nơi công cộng.

“Vấn đề của cậu giải quyết xong rồi, chúng ta có thể về nhà được chưa?” Tôi đẩy mỹ nữ đang quấn mình ra rồi nói.

“Tôi còn cả đống bản thảo đang chờ ở nhà”

“June, đây là cách cậu đối đãi với trưởng bối sao?”

Ngón tay còn không quên trọt ót tôi, làm tôi đau gần chết, nữ nhân này, không có việc gì lại để móng tay dài vậy làm cái gì?

“Dù gì tôi cũng là dì của cậu, đạo lý tôn kính trưởng bối có cần tôi dạy cậu không?”

Tôi không thể phản bác lời nàng, tôi bằng tuổi với Mewnich, nhưng nói theo một nghĩa nào đó, nàng đúng là trưởng bối của tôi. Mặc dù bị nàng ức hiếp đủ đường, thì đó cũng là một trong những lý do tôi không thể phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip