Chương 12

Trời sắp mưa, trên đường rất ít người, hơn nữa ai cũng vội vàng. Vừa rồi Jan lão sư thỉnh cầu tôi đi tìm Mewnich cô nương, tôi không nói hai lời, cầm dù chạy ra cửa.

Nhưng chạy ra đường rồi đầu óc tôi chợt thanh tỉnh, tôi rõ ràng không biết Mewnich cô nương chạy đi đâu, biển người mênh mông, tôi lại không quen biết bạn bè nàng, có trời mới biết nàng sẽ chạy đến nhà ai trong số đó.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ còn cách đi dọc theo con đường tới trường mà tìm kiếm. Mewnich cô nương thích đi chơi trên con đường này, tỷ của nàng không cho nàng đi chơi nhiều, nàng chỉ đến thư viện mà đọc sách. Nhưng chắc chắn với tâm tình hiện tại nàng không thể nào đến thư viện, tôi đi mãi mà vẫn chưa gặp được nàng.

Một đường đi đến trường học, vì đang trong kỳ nghỉ nên cổng trường khoá, tôi đi lại mở cửa phòng bảo vệ, không biết bảo vệ chạy đi đâu mất. Tôi run lên, chầm chậm đi vào trường.

Đi đến lầu ba, đột nhiên ngửi thấy mùi rượu, sau đó nhìn thấy Mewnich cô nương, tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được người.

Trên mặt đất có chai rượu uống hơn phân nửa, xem ra tửu lượng của nàng ghê thật.

"Có thể về được chưa?"

Mewnich cô nương áp mặt vào cánh tay, nhìn không rõ mặt, tôi chỉ có thể túm lấy ống tay áo của nàng mà hỏi.

Mewnich cô nương không để ý đến tôi, tiếp tục cuối đầu, tôi chỉ có thể tiếp tục lay nàng.

Có thể thấy tôi quá phiền, nàng đột nhiên đẩy tôi ra, khiến tôi ngồi bệch xuống đất. Tôi chật vật ngồi dậy, chỉ âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không đứng cạnh cầu thang, nếu không bây giờ chắc lộn cổ xuống lầu chết oan.

"Cậu đừng giận chị cậu, nàng lo lắng cho cậu nên kêu tôi đi tìm cậu."

Mewnich cô nương lắc đầu, nước mắt lại tuôn rơi.

Tôi chỉ biết ở bên mà cảm thán, người đã xinh đẹp, khóc cũng đẹp.

Mewnich cô nương khóc một chút liền an tĩnh lại, sững sờ nhìn trời đang mưa " Tôi nhớ cuộc sống trước đây, nhưng tôi biết, chúng tôi không thể trở về thời gian đó được. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ xem quá khứ không tồn tại nữa."

Tôi chỉ vào bình rượu "cái này là để quên đi quá khứ sao?"

Mewnich cô nương cười rộ lên " đúng vậy"

Nàng cười lên thật sự rất xinh đẹp, trách không được bạn tôi ai nấy đều nói nàng là hoa khôi trong trường.

Tôi cầm bình rượu lên " vậy tôi với cậu cùng quên đi quá khứ đi"

Ngửa cổ uống một hớp lớn, chất lỏng nóng rát chảy vào khoang miệng, thực quản, thiêu đốt đến tận dạ dày. Tôi nhịn không được ho khan, trời ơi sao nàng có thể uống được vậy? Một ngụm thôi tôi đã muốn bất tỉnh rồi.

Mưa tạnh, tôi đỡ Mewnich cô nương ra cổng trường, may mắn không đụng phải bảo vệ.

Mewnich cô nương chắc do tác dụng của rượu, đi được mười bước đã đứng im tại chỗ không nhúc nhích, báo hại tôi phải cõng nàng, từ từ lết về nhà.

"Nè, sang năm chúng ta cùng nhau thi vào trường ngoài thành phố được không? Chạy thật xa nơi này, không buồn phiền gì nữa." Tôi lắc lắc đầu, đánh thức Mewnich cô nương.

Mewnich cô nương miễn cưỡng nâng đầu, lại cúi xuống vai tôi "Được, chúng ta cùng nhau chạy trốn, cậu đi đâu tôi đi đó, chạy đi thật xa."

Tinh thần tôi bỗng chốc tỉnh táo lại, cõng Mewnich cô nương một thân mùi rượu, hùng dũng, oai vệ, khí phách hiên ngang đi về nhà. Cứ như thể chúng tôi có thể thu dọn hành lý, lập tức chạy đến nơi xa xôi nào đó, không quan tâm đến chuyện thị phi trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip