Chương 15
Tôi vẫn nhớ hôm đó là sinh nhật bạn cùng phòng của tôi, chúng tôi chơi ầm ĩ đến khuya mới trở lại ký túc xá. Đang say sưa ngủ thì tôi nhận được điện thoại, là Jan lão sư, điều này làm cho tôi có chút lo lắng, Jan lão sư là người sống có quy luật, chưa bao giờ ngủ quá mười giờ, nhưng tôi nhìn điện thoại phát hiện lúc này đã mười hai giờ đêm.
Jan lão sư giọng điệu bình tĩnh, hỏi thăm việc học tập và cuộc sống hiện tại của tôi, lại hỏi tình hình của Mewnich, nàng nói là điện thoại của Mewnich không liên lạc được, sau đó dặn tôi phải chăm chỉ học tập, chăm sóc bản thân, lại nhắc tôi giúp đỡ Mewnich. Jan lão sư nói nàng từ nhỏ chưa từng chịu khổ nên tính cách yếu ớt, chịu không nổi áp lực.
Tôi khi đó ý thức còn chưa tỉnh táo, mơ mơ màng nên không nhận ra tính nghiêm trọng trong lời nói của nàng, lo lắng ảnh hưởng đến bạn cùng phòng nên tôi cố gắng nói nhỏ, chỉ lắng nghe, hạn chế tối đa phát ra tiếng.
Cuối cùng Jan lão sư còn muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ nói một câu : ngủ ngon nhé, rồi cúp máy.
Tôi giật mình trong chốc lát, quyết định rồi cho cha, ông tắt máy, gọi cho Mewnich nhưng không liên lạc được.
Dù cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng khi đó tôi còn chưa đủ hai mươi, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm tiếng chuông điện thoại gọi đến, vì trong lòng không yên, nên khi tiếng chuông điện thoại vang lên tôi đã dậy ngay lập tức nghe điện thoại.
Cha tôi gọi đến, giọng nói gấp gáp khiến tôi có dự cảm không lành. Jan lão sư ở nhà uống thuốc ngủ, rồi bật khí gas tự sát, cha tôi rạng sáng trở về mới phát hiện, hiện đã đưa đến bệnh viện cấp cứu, sống chết chưa biết, nhưng tình hình rất nguy hiểm.
Tôi cảm thấy mình không thở nổi, giống như có sợi dây thừng buộc lên cổ, tôi cầm điện thoại không biết nên nói gì, cha tôi bên kia vẫn đang lải nhải, rằng hắn không ngờ nàng sẽ làm vậy, chỉ cãi nhau với nàng rồi ra ngoài..Tôi thật sự không kiên nhẫn mà nghe nữa nên ngắt lời hắn, hỏi hắn đã báo tin cho Mewnich chưa, hắn nói đã liên lạc nhưng không được.
Tôi tức giận hét lên “Cha phải chăm sóc cho Jan lão sư, nếu để xảy ra chuyện gì thì chờ ngày đền mạng đi!” Sau đó liền lao ra cửa.
Cửa ký túc xá mới mở cửa, dì giám thị còn đứng đó kinh ngạc mà nhìn tôi. Tôi lê dép chạy như điên vọt vào ký túc xá của Mewnich, đa số còn đang ngủ, nhưng Mewnich đã thức dậy, tay đang cầm điện thoại.
Tôi chỉ vào điện thoại, thở hổn hển : “Sao điện thoại không liên lạc được?”
Mewnich có chút giật mình nói “Buổi tối ngủ thường tắt điện thoại.”
Nhìn thấy vẻ mặt và cách ăn mặc của tôi khác lạ nên Mewnich hỏi “Cậu sao tới đây giờ này, lại còn ăn mặc như vậy?”
Nghe nàng hỏi tôi mới cảm thấy lạnh, từ ngón tay đến đầu ngón chân đều lạnh tê người. Tôi chỉ mặc có một cái áo mỏng, đi dép, chạy ngoài trời âm mấy độ. Nhưng lúc đó tôi không biết mình run vì lạnh hay run vì sợ.
Mewnich kéo tôi vào giường, chắc nàng cũng mới dậy, còn chưa kịp dọn dẹp lại giường, ra giường vẫn còn rất ấm.
Tôi lấy chăn bọc quanh người, run lên một chút, sau đó mới bình tĩnh lại. Tôi kéo tay Mewnich, hít sau một hơi “Cậu phải bình tĩnh, tỷ cậu đã xảy ra chuyện!”
Mewnich sững sờ mà nhìn tôi, giống như căn bản nàng không hiểu những gì tôi đang nói, nhưng dưới ánh nắng ban mai, tôi nhìn thấy đôi mắt nàng dần đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip