Chương 17

Trở lại trường, Mewnich khôi phục lại một ít tinh thần, bắt đầu đi học lại, bù cho thời gian đã nghỉ. Thỉnh thoảng nàng vẫn giật mình tỉnh giấc nửa đêm, khóc lóc ầm ỹ “Tỷ tỷ, hãy cứu lấy tỷ tỷ của tôi!” nắm lấy cánh tay tôi thật chặt. Tôi chỉ có thể chậm rãi an ủi khiến nàng bớt kích động.

Jan lão sư rốt cuộc đã tỉnh lại, tuy rằng cha tôi ở trong điện thoại nói rất mập mờ, nhưng tin này cũng đủ khiến tôi và Mewnich phấn chấn, đặc biệt là Mewnich, cảm xúc của nàng đã khá hơn nhiều. Chúng tôi khẩn cấp đặt vé bay về nhà.

Jan lão sư đúng là đã tỉnh lại, nhưng đối với Mewnich mà nói, đây có thể là một cú sốc lớn hơn. Theo như bác sỹ, vì não bộ một thời gian dài thiếu dưỡng khí, làm cho hệ thần kinh bị tổn thương, trí lực và trí nhớ đều bị tổn hại, nàng không nhớ Mewnich, không nhớ tôi, cũng không nhớ mình từng làm gì. Bây giờ trí nhớ của nàng chỉ có một người, chỉ còn lại duy nhất một người, đó là cha tôi, lão Oh.

Jan lão sư như đứa trẻ dựa vào lòng cha tôi, thấy tôi và Mewnich thì sợ hãi và lo lắng, cho dù Mewnich một mình tới gần cũng làm nàng bất an, mà cha tôi thì vô cùng kiên nhẫn mà dỗ nàng, cẩn thận che chở cho nàng.

Nhìn ánh mắt ôn nhu của ông nhìn Jan lão sư, tôi thật sự cảm khái, dù có bi ai nhưng đó lại là sự thật, nguyện vọng của Jan lão sư rốt cuộc cũng đã được thực hiện, thế giới của riêng nàng và cha tôi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện người thứ ba, nàng thật sự đã buộc chặt được cha tôi.

Tôi đặt một bàn tiệc mừng Jan lão sư trở về nhà, nhưng một bàn đồ ăn hấp dẫn vẫn không thể khiến không khí trong nhà tốt hơn.

Jan lão sư sớm đã buồn ngủ, cha tôi chỉ ăn một chút rồi đưa Jan lão sư về phòng nghỉ ngơi, tôi và Mewnich ở trong phòng khách trống trải, đối mặt với chiếc bàn đầy thức ăn mà hầu như chưa được đụng đũa kia, không biết nói gì.

Thức ăn đã sớm nguội lạnh, Mewnich không biết lấy từ đâu ra một chai rượu đế, tự rót tự uống một mình. Tôi nhìn nàng một ly lại rót một ly, uống nhiều đến kinh người, bèn chạy lại ngăn cản. Nàng không thèm ăn, chỉ cầm rượu uống, tôi chỉ có thể gắp chút thịt nguội rau trộn, ép nàng ăn hết.

Mewnich cầm chai rượu, đột nhiên bật khóc, tôi hoảng sợ quay đầu nhìn nàng “Làm sao bây giờ? Tỷ tỷ không nhớ tôi, tỷ tỷ không cần tôi nữa.”

Tội giựt lấy chai rượu, chỉ còn một chút, thấy nàng khóc lóc thương thâm, tôi chỉ có thể đau lòng mà ôm lấy nàng “Không sao đâu, tỷ tỷ của cậu sẽ sớm khá hơn thôi!”

“Nói dối, bác sỹ nói không thể!”

Rốt cuộc có say không đó? Vẫn còn nhớ rõ như vậy? “Không sao, vậy còn tôi đây! Tôi cần cầu mà!”

Lời vừa ra khỏi miệng, chính tôi cũng ngạc nhiên, sao lại nói ra câu này chứ? Mewnich là ai? Nàng cần đến tôi sao?

Nhưng không ngờ lại hiệu quả, Mewnich yên lặng, tiếng nức nở dần chuyển thành nghẹn ngào, xong lại chuyển sang hít thở nặng nề, tản ra mùi rượu dày đặc, nàng dựa vào vai tôi mà thiếp đi. Tôi lấy chăn đắp cho nàng, tìm tư thế thoải mái tựa vào trên ghế sô pha.

Chúng tôi phải trở lại trường, cha tôi tìm tôi nói chuyện, tôi chưa từng thấy ông nghiêm túc như thế. Tôi phát hiện ra ông vẫn còn giống một người đàn ông, tuy làm sai rất nhiều việc, nhưng ngay lúc này, ông không trốn tránh trách nhiệm, điều này làm tôi tôn trọng ông hơn vài phần.

Nội dung chủ yếu là về Mewnich, có khoảng thời gian tinh thần nàng không ổn định khiến ông rất lo lắng, nhưng ông phải chăm sóc Jan lão sư, không có thời gian để ý đến Mewnich được nữa, vì thế nhiệm vụ này đương nhiên phải do tôi phụ trách.

Cha tôi giống như nói chuyện với người trưởng thành, bắt tay tôi, khiến tôi cảm nhận được trách nhiệm gánh trên vai. June tôi mặc kệ có nguyện ý hay không, dù sao cũng ăn cơm của ông nhiều năm, giờ đây gánh trách nhiệm của ông là chuyện phải làm. Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ nhiệm vụ này kéo dài lâu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip