Chương 20

Công việc của Mewnich vô cùng bận rộn, nàng là luật sư, có thể vì mối quan hệ gia đình phức tạp của chúng tôi mà nàng chưa bao giờ nhận vụ án dân sự, quan hệ hôn nhân, chỉ nhận những vụ án kinh tế, vài năm trở lại đây cũng có chút danh tiếng. Thành công đều phải trả giá, tăng ca như cơm bữa, thường xuyên cầm một đống tài liệu về nghiên cứu đến nửa đêm.
Công bằng mà nói, tôi đây cũng không quá kém, công việc biên tập rất nhàn, chỉ cần hoàn thành công việc theo từng quý, trưởng phòng sẽ cho tôi một khoản tiền thưởng kếch xù, tôi liền cảm thấy thỏa mãn. Vì không có chí cầu tiến nên tôi có rất nhiều thời gian rảnh.

Mewnich nói tôi là “Con người tầm thường không có chí tiến thủ” vậy thì đã sao? Tôi thấy sống an nhàn là hạnh phúc, vì có nhiều thời gian nên tôi hay đi chơi với Tee, ăn cơm miễn phí, mua đồ có người trả tiền cho. Nhưng điều làm tôi có chút bực bội là bây giờ hắn không hứng thú với Mewnich nữa, khi gặp nhau hai người chỉ lạnh lùng nhìn nhau.

Mewnich như vậy tôi có thể hiểu được, dù sao quá khứ cũng không vui vẻ gì. Nhưng Tee thì khác, khi đó hắn không phải rầm rộ theo đuổi Mewnich sao? Trách không được người ta nói nam nhân hay thay đổi.

Tee cũng thành khách quen của Fake Club, ông chủ tựa hồ nói chuyện với hắn rất hợp. Tôi và Mewnich cuối tuần mới có thời gian lui tới, nhưng Tee hầu như ngày nào cũng ghé qua.

View giống như paparazzi, thấy tôi liền hỏi thăm tôi và Tee tiến triển đến đâu, không thấy mặt thì nàng nhắn tin, thỉnh thoảng điện thoại quấy rầy. Tôi chán nản giải thích “Không thể nào đâu, giống như đốm lửa không thể làm cháy cả địa cầu, tôi và Tee cũng thế!”

Mewnich nghe được liền móc “Cậu đúng là biết đề cao bản thân, hai người nhiều nhất là hai cái sao chổi, có đụng nhau cũng banh xác thôi.”

Tôi xông tới bóp cổ nàng “Dám mắng tôi là sao chổi? Ngày mai cho cậu ăn cơm không.”

“Tôi có thể tố cáo cậu tội hành hung người khác.”

“Bắt tôi đi, rồi cậu sẽ đói bụng chết thôi.”

Chúng tôi cứ thế ầm ĩ cãi nhau, nhưng quả thật Tee cách cuộc sống của tôi rất xa.

Cuối tuần rãnh rỗi tôi lại bị Mewnich gọi vào Fake Club hầu rượu, như thường lệ nàng uống rượu, tôi cùng ông chủ nói chuyện phiếm. Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên hắn tặng tôi một mâm trái cây thật lớn, tôi nghi hoặc mà nhìn mâm đựng trái cây đủ loại màu sắc, lại nhìn vẻ mặt gian thương của hắn, nhìn thế nào cũng không đọc được ý nghĩ của hắn. Con người keo kiệt như hắn sao lại đột nhiên hào phóng như vậy chứ.

“Có chuyện gì muốn nhờ cháu sao?”

Nhìn thấy mâm trái cây thật tươi, tôi cũng không từ chối cầm lấy mà ăn, chú dám đưa, chẳng lẽ tôi còn không dám ăn.

“Thật ra có người gửi chú mua cho cháu.”

Tôi lập tức cứng miệng, hắn đưa tôi dám ăn, nhưng người khác nhờ là chuyện khác.

“Đừng lo, ăn đi, không phải người lạ đâu, là Tee. Chú nói cho hắn nghe mỗi lần cháu ở đây đều thích ăn trái cây, hắn nhờ chú mua cho cháu một mâm trái cây, con gái ăn nhiều trái cây tốt mà, tiền bạc thì cứ tính cho hắn.”

Tôi cầm một miếng thanh long, ăn cũng không được, không ăn cũng không được, Tee đang làm cái trò gì a!
“June tôi ăn gì tôi sẽ tự trả tiền, chú không cần làm phiền người khác.”

Vừa uống rượu, Mewnich lạnh lùng nghe, nghe xong cũng không có phản ứng gì, tiếp tục mà uống.

Ngẫm lại thực giận, June tôi thoạt nhìn rất giống người thích ăn chùa của người khác sao? Tốt xấu gì tôi cũng là giai cấp tư sản, muốn ăn trái cây cũng cần người khác mua cho sao?

“Ông chủ, mâm này tôi tự trả.”

Trên đường về nhà, tôi ghé mua một ít trái cây, sẵn cảm thán một chút, trái cây mua về nhà vẫn tốt hơn.

Tôi vẫn canh cánh trong lòng về cái mâm trái cây kia, về đến nhà tôi gọi điện thoại cho Tee, nói đông nói tây nửa ngày rốt cuộc cũng nhắc tới mâm trái cây.

Tee thẳng thắn nói “Ông chủ có kể tôi nghe. Hắn nói mâm trái cây đó vừa đẹp vừa rẻ, cậu nhất định thích.

Hắn không gạt tôi chứ?”

Đẹp và rẻ? Đẹp thì tôi miễn cưỡng đồng ý. Còn rẻ? Đánh chết tôi cũng không đồng ý được. Mỗi lần đi quán bar uống rượu không thôi đã tiêu hết một khoảng tiền không nhỏ rồi.

“Cũng không tệ lắm. Cảm ơn cậu, nhưng tôi tự mua được, không nhọc cậu tiêu pha. Tee, chúng ta không còn nhỏ nữa, có chuyện tôi muốn nói thẳng, tôi cảm thấy hai chúng ta làm bạn của nhau là một việc rất tốt. nhưng mà..”

Nói chuyện với người thông minh quả nhiên thoải mái, tôi còn chưa nói dứt câu, Tee đã cười ha ha “Được rồi, tôi hiểu ý cậu.”

“June, cậu là một cô gái tốt, tôi cảm thấy được làm bạn với cậu là vận may rất lớn của tôi, như vậy tôi đã thỏa mãn rồi, không có hy vọng nào xa vời hết. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, đã làm rất nhiều việc ngốc nghếch, nhưng tôi tự chất vấn bản thân, tôi cũng chưa từng làm việc quá sai trái. Duy nhất ngoại lệ chính là cậu, tôi vẫn thật áy này ngày đó. Đến mức mười năm sau tôi vẫn còn nhớ.”

Tee ho khan một chút, tôi có thể tưởng tượng hắn đang rất ngượng ngùng, Tee từ nhỏ đã rất xem trọng mặt mũi.

“Cậu đang nói đến cái tát đó? Tôi không trách cậu, là tôi bắt buộc cậu làm, cùng lắm cứ tính tôi tự đánh mình đi.”

“June nói thật, cậu nếu gia nhập xã hội đen, nhất định sẽ có tiền đồ hơn tôi nữa.”

“Làm giảng viên chẳng lẽ không có tiền đồ sao? Với lại tôi cũng là một công dân lương thiện, làm sao có thể làm những việc trái pháp luật được chứ, Mewnich đại luật sư sẽ tống tôi vào tù mất.”

Tee cảm thán “Tôi khi đó thật đúng là ngốc, người ta nói với tôi nàng rất khó theo đuổi, tôi liền cứng đầu kết quả tự chuốc lấy phiền phức. Mewnich của cậu, từ nhỏ đã khó chịu, lớn lên càng khó hơn, người bình thường làm sao chịu nổi.”

Tôi nhảy dựng lên “Không cho nói xấu người nhà tôi.”
June tôi đúng là con người siêu cấp bao che khuyết điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip