Chương 25
Mewnich rất nhanh đã có mặt tại cục cảnh sát, thấy tôi lành lặn ngồi ngay ngắn ở phòng khách uống trà, nàng mới thở phào “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đi ra ngoài thôi cũng để xảy ra chuyện? Có bị thương không?”
Tôi lắc đầu rồi lập tức gật đầu, giơ cái chân đau lên “hơi đau một chút, đừng lo.”
Nữ cảnh sát dẫn tôi về cục cảnh sát nhìn Mewnich, rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt không thể tin được “Nàng là dì của cô?”
Tôi nhếch miệng cười “Đúng vậy, con của bà ngoại tôi.”
Nữ cảnh sát lộ ra vẻ mặt “Thì ra là thế”, tôi lại nhìn Mewnich, sắc mặt nàng trầm xuống, tôi le lưỡi, giống như một đứa nhỏ đang nói dối.
“Sau này đi đường để ý một chút, nhân chứng nói cô đi đường mà cứ như mộng du, như vậy rất nguy hiểm có biết hay không?” Nữ cảnh sát tiếp tục giáo dục tôi.
Tôi giống như con gà mổ thóc, gật gật đầu, khóe mặt lại thoáng nhìn Mewnich sắc mặt nàng có vẻ càng trầm hơn, trong lòng tôi không khỏi run lên. Nàng hôm nay tâm trạng dường như không tốt, tôi lại không nghe điện thoại của nàng, trở về chắc lại bị mắng một trận.
Nhưng nữ cảnh sát giống như không thấy biểu tình đáng thương của tôi, tiếp tục giáo huấn “Còn nữa, tốt nhất nên nhớ một vài số điện thoại, trong nhà, bạn bè, lỡ xảy ra chuyện gì thì cũng biết đường liên lạc.”
Thanh âm lạnh lùng của Mewnich vang lên “Ngay cả số của tôi cậu cũng không nhớ?”
Lông tơ sau lưng tôi dựng lên “Vì sợ quá nên quên mất, bây giờ thì nhớ ra rồi.”
“Cũng do chúng tôi không cẩn thận nên mới có chuyện đáng tiếc như vậy phát sinh, tôi đại diện cho toàn bộ cục cảnh sát chân thành xin lỗi” Nàng giơ tay chào tôi và Mewnich “Xin yên tâm, vụ án này chúng tôi sẽ tận lực xử lý, có tiến triển chúng tôi sẽ lập tức báo tin.”
Tôi gật đầu, trong lòng cũng không dám tin cậy gì vào đám người này.
Mewnich lái xe, tôi không dám nói lời nào, sổ tay lái xe an toàn có nói “vì an toàn của lái xe và hành khách, nên hạn chế nói chuyện trong lúc lái xe.”
Vì chưa đến giờ cao điểm nên Mewnich lái xe rất nhanh. Tôi nắm thật chặt dây an toàn, có chút bi quan mà nghĩ, ít nhất xe nàng mua bảo hiểm rồi, nếu gặp tai nạn mà chết thì cũng có thể đổi được ít tiền, tuy có lẽ cha tôi và Jan lão sư cũng không cần.
Xe phanh lại tạo nên một tiếng két bén nhọn, dây an toàn thắt chặt vào ngực tôi. Mewnich mặt không chút thay đổi mà xuống xe, tôi thấy nàng đi vào một hiệu thuốc ven đường. Nàng trở lại ném cho tôi một bao thuốc, tôi mở ra xem, bông băng, dầu nóng, cái này trong nhà đều có mà. Tôi há mồm, đang muốn nói, lại nhìn thấy vẻ mặt của nàng, đành buông một câu “Cảm ơn”
Mewnich trừng mắt nhìn tôi “vừa rồi ở cục cảnh sát cậu nói gì vậy? cái gì mà con gái của bà ngoại?”
“Chỉ đùa một chút thôi mà.”
“Có ai lấy gia phả ra đùa không? Về sau đừng đùa như thế nữa.”
Có nghiêm trọng như thế không? Tôi há hốc mồm, nhưng hôm nay đủ xui rồi, tôi không muốn tranh cãi vô ích, chỉ gật đầu như gà mổ thóc.
“Cậu hôm nay không phải tới phòng làm việc của tôi sao? Sao không gọi điện cho tôi? Tôi gọi cậu lại không nghe, còn nữa, không có việc gì chạy đến đó làm cái gì? Không biết trị an bên đó không tốt à?”
“Sợ cậu bận nên không gọi điện thoại. Về phần không nghe thì tại tôi đang đi trên đường không nghe thấy.” Tôi chọt chọt ngón tay, giả bộ bình tĩnh.
“Còn nữa, hôm nay tôi nhìn thấy một người giống cậu. Giữa trưa cậu đứng trước nhà chờ xe bus trước công ty tôi đúng không?”
Tôi giả bộ ngạc nhiên “Đúng vậy, cậu thấy tôi à? Vậy sao không gọi, làm tôi chạy lên công ty tìm cậu mà không gặp.”
“Nhiều năm như vậy mà cậu không tiến bộ gì cả.”
Đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi, Mewnich không nói nữa, khẽ lắc đầu, tâm trạng có vẻ đã tốt hơn, khởi động xe chạy ra đường.
“June, cậu có biết cậu có một tật xấu không sửa được không?”
“Tật xấu nào?"
“Khi cậu nói dối sẽ thật lo lắng, căng thẳng đến mức luôn xoa ngón tay. Từ khi mười bốn tuổi đã vậy, cậu không biết sao.”
Tôi cuốn quýt tách hai tay ra, đặt trên đầu gối, quả thật là như thế, giống như bản năng vậy, nhưng tôi không để ý tới nó. Thôi xong rồi, Mewnich đã nhìn ra tôi đang nói dối, tôi chỉ có thể tiếp tục ra vẻ bình tĩnh “Không có.”
Tôi giơ tay phải lên “Sáng nay cắt móng tay nên có chút không quen mà thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip