Chương 30

Tôi tiếp tục mê mê tỉnh tỉnh, cứ như mộng du mà vào toilet, khi đánh răng gần xong một nửa mới hoàn toàn tỉnh táo lại, xoay người nhìn ánh mặt trời nơi cửa sổ, tuy rằng tôi không phân biệt được đông tây nam bắc, nhưng mặt trời mọc hướng nào tôi vẫn biết, đúng là vẫn ở hướng tôi thường thấy, làm hại tôi không cẩn thận mà nuốt bọt kem đánh răng vào miệng, khiến tôi ghê tởm nửa ngày.

Rửa mặt xong, tôi thật cẩn thận đến phòng ăn, cảnh tôi mới vừa thấy không phải ảo giác, trên bàn có hai đĩa trứng chiên, tuy không đẹp lắm nhưng mùi hương cũng khá ổn. Tôi đang do dự có nên ăn không thì bụng tôi đã réo inh ỏi, Mewnich thực vui vẻ, rất nhanh bưng hai ly sữa ra, tôi cam chịu số phận mà ngồi xuống, kỹ thuật nấu ăn của Mewnich thành thật mà nói tôi không tin tưởng lắm.

Vì công việc bận rộn nên Mewnich rất ít xuống bếp, nấu ăn đôi khi cũng cần phải có năng khiếu, nhưng đối với đại đa số người thì chỉ cần làm nhiều sẽ quen thôi, đương nhiên cũng cần chút khéo tay mới làm ra được những món ngon. Nhưng giờ phút này đây tôi khó khăn lắm mới nuốt miếng trứng chiên hơi khét xuống bụng, Mewnich hiển nhiên không có tay nghề làm bếp tốt rồi, khi nào vui nàng mới xuống bếp, tuy số lần không nhiều lắm, điều đáng nói là người làm ra món ăn khi ăn nó sẽ ít khi thấy nó dở, hơn nữa sẽ cự tuyệt ý kiến của người khác. Nhưng mới sáng sớm có thấy ai cho nàng tiền đâu mà lại vui như thế? Huống chi, tôi nhớ không lầm thì tối qua nàng còn giận tôi.

Chắc vì nhận thấy ánh mắt chăm chú của tôi, Mewnich ngẩng lên, khó hiểu nhìn tôi, “Cậu sao vậy? Sáng dậy cứ như người mất hồn, ngủ không ngon?”

“Gặp ác mộng.”

“Ác mộng gì á?”

“Tôi bị ông chủ mắng, hắn muốn tôi một tuần phải chỉnh sửa ba xấp bản thảo.”

“Cậu rốt cuộc là ghét hay thích công việc của mình vậy? Nằm mơ cũng mơ thấy bản thảo.”

Tôi cười, không giải thích, thích hay không thích thì nó cũng là một phần của công việc, “Hôm nay tâm trạng cậu tốt vậy, có chuyện gì vui à?”

“Khác hẳn cậu, tôi có một giấc mộng rất đẹp, lại rất thật nữa.”

Yết hầu tôi rung lên, miếng xúc xích kẹt ngay cổ họng, tôi cầm ly sữa uống một hơi, “Mộng ra sao a?” Tôi ho khan che giấu sự bối rối trong lòng, bàn tay cầm ly sữa run run, khống chế bản thân không được mắc cỡ, tôi dặn lòng.

“Tôi mơ thấy mình trúng số.” Mewnich cười tủm tỉm nói.

Tôi bình tĩnh trở lại, chẳng biết tại sao lại thất vọng, quả nhiên là tự mình đa tình. Tôi nuốt miếng trứng cuối cùng xuống bụng, uống hết sữa, “Hôm nay tôi phải đi giao bản thảo, xong rồi phải qua cục cảnh sát lo liệu tìm giấy tờ và điện thoại về.”

Mặc kệ ra sao tôi vẫn phải làm việc, vì cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn.

Đang chuẩn bị đi ra ngoài thì tôi nhận được thông tin từ cục cảnh sát nói rằng chiếc ba lô của tôi đã được tìm thấy.

Tôi sửng sốt một chút, hiệu suất làm việc của cảnh sát cũng quá cao. Ngoài giấy tờ tùy thân ra thì trong đó còn có một xấp bản thảo tôi đang sửa, không có giá trị.

Cảnh sát nói ba lô của tôi được một ông cụ đi tập thể dục buổi sáng nhặt được, bọn chúng chỉ lấy tiền và di động.

Tôi nhịn không được khẽ cắn môi một chút, vì muốn mời Mewnich dùng cơm nên tôi cũng bỏ tiền thưởng tháng này vào đó, bây giờ thì không biết nó đã chạy vào túi người nào rồi, một cuốn sổ tay, một cây bút lông, một cuốn tiểu thuyết, một bịch khăn giấy. Ngoại trừ tiền và di động đều bị lấy thì trong đó không có món nào đáng giá cả.

“Vị luật sư Mewnich kia có thật là dì của cô không?”

Tôi do dự không biết có nên gật đầu hay không, không hiểu sao từ khi hôn nàng xong, đột nhiên tôi lại không thích cách xưng hô đó.

Nữ cảnh sát đưa tay chỉ quyển sổ tay trong ba lô, “Trong sổ tay của cô viết tên nàng rất nhiều lần.”

Có sao? Tôi lấy sổ ra, đây là cuốn sổ tay tùy thân của tôi, vì trí nhớ không tốt nên khi muốn gì nhớ việc gì đó tôi đều ghi vào, tôi đã dùng nó hơn một năm nay.

“Có vấn đề gì sao?”

“Không có, chỉ hỏi một chút thôi.”

Lông trên lưng tôi dựng đứng lên, cảm giác giống như người khác đã nhìn thấy được chuyện tình cảm bí mật của mình.

Tôi tiếp tục không lên tiếng, nghe nữ cảnh sát giải thích, “Tôi có đếm qua, tổng cộng cô viết 153 lần tên Mewnich, dựa theo số lượng thì số lần đó là rất nhiều. Lần đầu tiên viết là ở trang số 6, cô vẽ một con chim.”

Nàng còn đếm rất cẩn thận, tôi cảm thấy mồ hôi đang túa ra, nàng không lo phá án, lo nghiên cứu mấy thứ vô dụng này làm chi.

“153 lần, từng cái tên đều nắn nót mà viết.”

“Chuyện đó có quan hệ gì với vụ án không?”

“Không có quan hệ gì, tôi chỉ hỏi cho có lệ một chút mà thôi.”

Có lệ đi hỏi mấy thứ này sao? Tôi âm thầm nhìn nàng bằng ánh mắt xem thường. Người này thực khả nghi, không chừng là cùng phái Bách hợp với View, gặp một mình View là đủ rồi, bây giờ lại lòi ra thêm một người nữa.

Tôi quyết định tốc chiến tốc thắng, đi khỏi cục cảnh sát sớm một chút, tạm biệt đóa hoa bách hợp kỳ quái này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip