past, present and future
" tại sao em vẫn còn ở đây vậy hả? "
" chuyện đó thì có liên quan gì tới chị? "
view nói với vẻ cau có trong khi nhìn người trước với ánh mắt không mấy thiện cảm. nói thật thì ngoài việc thở dài ra bây giờ june cũng không biết nên làm gì khác nữa.
nếu mọi người thắc mắc tại sao lại xảy ra tình huống như vậy trong phòng giáo viên, thì chúng ta hãy cùng nhau quay ngược thời gian trở về buổi sáng đẹp trời của hai ngày trước.
" ê benyapa "
" nói chuyện với ai mà trống không thế hả charnikarn? "
view đáp nhưng không thèm dừng lại mà vẫn tiếp tục đi thẳng làm prim phải dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh đến bên cạnh khoác vai nhỏ bạn.
" mình cùng lớp mà cậu "
" xin lỗi đi tính tuổi thật thì mày gọi tao bà cố nội còn ít đấy. lại có chuyện gì? "
view vùng vằng một hồi cuối cùng cũng gỡ được tay prim ra khỏi vai mình. người gì đâu lùn tịt mà khỏe thấy ghê, để nó bám thêm tí nữa có khi vai em lệch luôn không biết chừng.
" có tin này nóng hổi lắm, nghe không? "
" nói không thì mồm mày cũng có im đâu? "
" thế thôi chả kể nữa, mày giả bộ một tí cho tao vui xem nào "
" ờ muốn nghe. sao gì nói nhanh đi mệt quá "
" trường mình có giáo viên thực tập mới chuyển vào đó "
" tin này mày mới nói hai tháng trước, còn gì nóng hơn không? "
" hai tháng trước là đồn thôi nay cổ đến làm thật "
" đé tin, mày mà đúng tao đãi mày ăn trưa một tháng "
" gì được, mày coi thường tao hả, cứ chờ xem "
" ừ đang chờ nè "
và cuối cùng thì ví tiền của view phải giảm cân thật.
" chào cả lớp, cô là giáo viên thực tập mới của các em trong học kì này. mấy đứa có thể gọi cô là june, rất vui được gặp lớp mình nhé "
prim nghe xong thì bật cười khoái chí. cô nhổm dậy vỗ vỗ vai đứa bạn thân đang xịt keo ở bàn trên rồi thì thầm
" kèo này mày thua rồi nha, đừng thất hứa đó "
thế nhưng view làm gì còn tâm trạng để mà nghe mấy lời chọc ghẹo đó nữa. bởi vì người đang đứng trên bục giảng ngay bây giờ xui xẻo làm sao lại chính là người mà em không muốn nhìn thấy nhất. nói chính xác hơn thì bản thân view không bao giờ nghĩ tới việc cả hai có thể gặp lại nhau, ở ngôi trường này, ngay tại lớp học này nữa chứ.
bởi vì june wanwimol jaenasavamethee và view benyapa jeenprasom là người yêu cũ.
ừ không lầm đâu, đúng là người yêu cũ. để mà kể chi tiết ra thì dài lắm, nhưng đại loại là cả hai đã quen biết nhau từ hồi xưa. đến năm cấp hai thì chẳng hiểu sao lại quay sang ghét đối phương ra mặt rồi công khai đánh nhau, đến nỗi mà bị bế lên phòng hiệu trưởng uống trà vẫn chưa chừa. từ đó trở đi, bạn bè hai đứa cứ mỗi lần thấy đối phương trong tầm ngắm là lại phải kéo một trong hai đi tránh mặt vội. bốn năm học cấp hai cứ vậy mà trôi qua. rồi view lên lớp 10 còn june học lớp 12 tại cùng một ngôi trường. có lẽ là do đã trưởng thành hơn cùng với việc hai bên đều không bận tâm đến những xích mích năm xưa nữa mà cả hai dần nảy sinh tình cảm với nhau.
chỉ là những cử chỉ quan tâm và những lời nói nhỏ nhặt vậy mà sao lại dễ dàng rung động đến thế?
mối quan hệ giữa hai đứa đã từng rất hạnh phúc, cho đến khi june đột ngột thông báo phải đi du học. khoảng thời gian đó có thể được coi là tồi tệ nhất trong cuộc đời của view, vậy nên cả hai đã chia tay, nói đúng ra thì em là người chủ động. vậy nên hiện tại view không những bất ngờ mà xen lẫn vào đó còn là một chút khó xử cùng những cảm xúc không thể nói thành lời.
quay trở lại hiện tại.
" mới chỉ có ba năm trôi qua thôi mà sao em thay đổi nhiều quá "
" chị đừng làm như bản thân không có lỗi gì. nếu hồi đó đã không quan tâm đến tôi nữa thì bây giờ cũng hãy sống như vậy đi "
" au, làm sao mà được. hiện tại chị đang là giáo viên của em mà. hơn thế nữa thì việc em từ một thủ khoa đầu vào của trường rớt xuống tận hạng cuối cùng của khối mà còn học lại thì ai mà không ngạc nhiên chứ? "
" chuyện này không liên quan gì tới chị "
" sao em cứng đầu dữ vậy hả? "
june bất lực lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. nàng nhớ là hồi cả hai còn yêu nhau em ấy ngoan ngoãn vâng lời biết bao nhiêu, tại sao mới không gặp có ba năm thôi mà một người lại có thể thay đổi khác biệt đến vậy?
" hai đứa có vẻ thân thiết nhỉ. hay thế này đi, june dạy kèm cho view nhé. coi như là thử thách để kiểm tra trình độ truyền đạt kiến thức của em nữa, cả hai thấy thế nào? "
view giật mình lắc đầu thật mạnh rồi không thèm nói một lời nhanh tay mở cửa chạy ra khỏi phòng giáo viên. june khó xử nhìn theo rồi quay sang người thầy đáng kính của mình và cười trừ
" thầy thông cảm, em ấy không có ý xấu đâu ạ. thay mặt em ấy em xin lỗi thầy "
" ừ thôi không sao, em tiếp tục công việc của mình đi. thầy không để bụng đâu "
" em cảm ơn ạ "
~~~
từ hôm đó trở đi, cả học sinh lẫn giáo viên trường G đã bắt đầu quen với việc bắt gặp cô giáo thực tập June Wanwimol luôn luôn đi sau lưng nữ sinh có tên View Benyapa. dù cả hai chẳng tương tác gì nhiều thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó thì điểm số của view đã được cải thiện đáng kể khiến không chỉ bố mẹ em mà cả nàng cũng cảm thấy vui vẻ không kém.
" view, chiều nay vẫn địa điểm cũ vào 6h nhé "
" sao chị phiền quá vậy, tôi đã nói không cần học bổ túc rồi mà "
" nhưng kiến thức bây giờ đã nhiều hơn so với học kì trước lắm rồi. dạo gần đây điểm số của em cũng đang bị chững lại nữa "
" không cần chị quan tâm, đi làm việc của mình đi "
" em nhớ đến đó nha "
june đứng trước cửa phòng giáo viên mỉm cười nhìn bóng lưng view xa dần rồi khuất hẳn sau dãy hành lang. hóa ra là chỉ có lời nói trở nên hằn học hơn chứ nét tính cách ngoài lạnh trong nóng của em ấy thì vẫn không thay đổi.
dù luôn miệng than rằng nàng phiền phức, thế nhưng đồ ăn vặt june mua và lén để trong ngăn bàn sẽ luôn được em dọn dẹp sạch sẽ.
dù vẻ bề ngoài trông cực kì khó gần, thế nhưng lúc tập trung học hành thì lại toát ra một nét quyến rũ không thể tả.
dù hay động tay động chân, thế nhưng em ấy cũng chỉ đánh nhau với những người xấu để bảo vệ bạn bè của mình.
dù cho có bao nhiêu lời nói xấu về view benyapa đi chăng nữa, thì bóng dáng luôn hiện hữu trong trái tim của june wanwimol vẫn luôn, sẽ, và mãi mãi là em, người con gái mà cô yêu nhất trên đời.
" tôi đợi chị hơi lâu rồi đấy "
" au, vậy mà em bảo không đến. chị biết học giờ này dễ mệt mỏi nên đã mua sẵn hai suất món ăn mà em yêu thích nhất nè, ăn trước đi nhân lúc còn nóng thì mới ngon "
" chị không ăn à? "
" em cứ ăn đi, chị còn phải soạn thêm một chút nữa. xíu chị ăn sau "
nếu nói view không còn yêu june thì là nói dối.
dù cho đã trải qua bao nhiêu tổn thương, em biết rằng chủ nhân ngự trị trái tim mình sẽ luôn là người con gái đang tập trung hoàn thành công việc trước mặt này.
bởi vì nàng là một người vô cùng tốt bụng, là người đã bao dung cho những lỗi lầm của em dù chúng đã khiến nàng tổn thương rất nhiều.
bởi vì nàng là người đã khiến em cảm nhận được cảm giác yêu và được yêu nó hạnh phúc đến mức nào, là người đã không ngần ngại mà nói yêu em vào cả những lúc em cần lẫn những khi chẳng có chuyện gì xảy ra.
bởi vì nàng là người con gái ngọt ngào nhất, là người đã sẵn sàng sẻ chia, an ủi và ôm em mỗi khi buồn, là người dù cho có chuyện gì xảy ra thì vẫn sẽ quan tâm hỏi han em trước, là người sẽ đồng ý tin lời em nói vô điều kiện.
và cũng bởi vì nàng là June Wanwimol, chỉ vậy mà thôi.
~~~
dù đã học với nhau được một thời gian khá dài thế nhưng dạo gần đây điểm số của view đã có dấu hiệu đông cứng trên bảng xếp hạng và không tăng thêm dù chỉ một ít khiến cho june cảm thấy rất đau đầu. cộng thêm công việc ngày càng nhiều bởi nàng sắp được lên làm giáo viên chính thức nên june dù không muốn cũng bắt buộc phải để cho bản thân vài ngày để thư giãn. quyết định đó của nàng đã dẫn đến một tình huống khá là khó xử
" chị là ai? "
" chị là Love, bạn của June. cậu ấy nhờ chị đến đây để dạy kèm cho em "
" tôi không cần, chị về đi "
" em này lạ nhỉ, học sinh thì ai mà không muốn cải thiện điểm số chứ. đưa chị xem bài kiểm tra hôm trước của em nào "
" chị làm gì vậy? "
view giật mình khi love với tay bắt lấy bài kiểm tra em giấu trong cặp. đó là bài duy nhất mà em bị điểm kém do ngủ gật trong giờ. love chỉ nhìn một lúc lâu rồi vô thức bật cười
" chị cười cái gì "
" không gì cả. điểm số của em như vậy mà còn không chịu đi học, chả trách sao dạo này june tâm sự với chị rằng cậu ấy sắp nghỉ việc rồi "
" chị nói sao "
" em không nghe lầm. ban đầu chị còn thắc mắc tại sao hồi xưa cậu ấy nhất quyết muốn quay lại cái trường này vậy mà bây giờ lại bỏ cuộc nhanh thế, hóa ra lí do là em à? "
" ...tôi chẳng làm gì sai cả "
" ừ thì chị có trách em đâu, chỉ trách june sẽ nghĩ nhiều rằng tại sao dạy mãi mà học sinh không cải thiện được điểm rồi tự mình đa nghi bản thân mà quyết định nghỉ việc thôi "
view nghe love nói xong thì chết lặng. em chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp mà bản thân lại phải rời xa june một lần nữa. mối quan hệ của cả hai vừa mới tốt lên được một ít thì lại phải chấm dứt như vậy sao? view không cam tâm. em bật dậy túm lấy chiếc cặp sách cạnh đó rồi chạy đi để lại love ngơ ngác.
" hahaha chị nói em mới để ý đấy, sao mà nghĩ được như vậy hay thật chứ- "
" june! "
june giật mình quay lại thì thấy view đứng sau lưng từ bao giờ. nàng quay sang người bên cạnh nói vài câu để đối phương trả lại cho hai người không gian riêng tư rồi mới từ từ bước đến trước mặt view
" em sao thế? sao trông như vừa chạy đến đây vậy? tìm chị có chuyện gì à? "
june vừa kịp kiểm tra view từ đầu đến cuối xong ngước lên đã thấy em ấy đứng đó với hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt. nàng hốt hoảng rút ra chiếc khăn tay được thêu chữ VJ rồi nhẹ nhàng lau mặt cho em
" june đừng bỏ em mà "
view thấy thế thì được đà khóc to hơn nữa. dù đã là học sinh lớp 12, dù tuổi thật có là sinh viên đại học thì khi đứng trước nàng em vẫn luôn giống như một cô người yêu bé bỏng yếu đuối cần được che chở suốt quãng đời còn lại.
" được rồi được rồi chị hứa không bao giờ rời xa em nữa đâu. bình tĩnh nín đi, ngồi đây "
june lúng túng vừa dịu dàng lau mặt vừa dẫn view đến một băng ghế đá gần đó. nói gì thì nói chứ nhìn người mình yêu khóc khiến nàng xót gần chết, mặc dù trông rất dễ thương nhưng june vẫn phải kiềm lại cảm giác muốn ôm em ấy thật lâu để hỏi cho ra ngọn nguồn vấn đề đã.
" chị love nói như thế "
view vừa thút thít vừa khó khăn kể lại câu chuyện xen lẫn một vài tiếng nấc. june nghe xong chỉ bật cười rồi im lặng nhìn em chứ không nói gì. đột nhiên nhìn khuôn mặt ửng hồng vì khóc lâu và đôi mắt vẫn còn ngấn nước của em ấy làm nàng nổi hứng muốn trêu chọc một chút ghê.
" kể cả có là thật thì cũng là chuyện đương nhiên thôi, sao em phải khóc dữ dội thế? bình thường chị gọi em đi học em còn không chịu. mà hai đứa mình có là gì ngoài mối quan hệ giáo viên - học sinh đâu nhỉ? "
view nghe xong thì bĩu môi phản đối, nhưng rồi tự bản thân em cũng nhận ra lời mà nàng nói không hề có một điểm sai sót. đúng là cả hai hiện tại ngoài giáo viên học sinh thì không còn mối liên kết nào khác, vậy thì em sẽ là người nối lại sợi dây định mệnh giữa hai bên.
" em thích chị "
" hả? "
june giật mình, không ngờ mới có vài năm không gặp thôi mà em ấy đã bỏ được cái tính hèn từ bao giờ không biết nữa. hồi xưa người tỏ tình là nàng mà người nói yêu cũng là nàng làm june ngại gần chết.
" em nói em thích chị "
" gì cơ, chị không nghe rõ. xin lỗi em nói lại được không? "
" em thích chị "
" hả? "
" MÌNH QUAY LẠI ĐI "
view đột nhiên hét toáng lên làm june giật mình rồi bật cười. nàng quay sang nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má em người yêu
" ừ, chị đồng ý "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip