Chương 7: Eun Ha và HoMin là một
Chiếc xe limo sang trọng đổ xuống khu ổ chuột tồi tàn. Anh bước vào con hẻm, theo sau là thư kí Kim NamJoon. Hoseok đưa đôi mắt ngang tàn dò xét một lượt.
- Anh chắc chắn là nơi này chứ?
- Chắc chắn, tôi đã đến đây một lần rồi mà!
- Ước gì tôi có được trí nhớ tốt như anh!
- Đại thiếu gia quá khen rồi!
Hai người tiến vào sâu bên trong. Theo lời của NamJoon thì chính là ngôi nhà tồi tàn trước mặt.
- Đây...gọi là nhà sao?
Anh phát ói với cái vũng nước đen ngầu lõm bõm sình lầy ngay cạnh bồn chứa nước. Cánh cửa ộp ẹp như muốn rớt ra ngoài bị rêu phủ kín mít. Đây là nơi mà Eun Ha đã sống sao?
- Xin chào!
NamJoon lịch sự chào bố của Eun Ha khi ông ấy xuất hiện ở cửa.
- Đại thiếu gia của tôi có chuyện muốn nói với ông, cảm phiền ông có thể dành chút thời gian được không?
Hoseok nhăn mày, có cần phải thành kính như vậy à? Đối với mấy người nghèo rách mồng tơi này chỉ cần ném cho họ số tiền là bảo gì họ chẳng làm.
Tuy ông Park không hiểu chuyện gì nhưng vẫn dẫn cả hai đến gốc cây đối diện bờ sông gần đó, nơi này có vẻ thoáng mát sạch sẽ hơn bên trong kia.
- Bác biết Eun Ha chứ?_Hoseok không dài dòng, trực tiếp vô vấn đề chính.
- Biết, tôi là bố nuôi của con bé! Nhưng cậu là ai, sao lại hỏi về con bé?
- À, con là bạn chung trường mới của cậu ấy. Con được biết Eun Ha đã từng sống ở đây nên muốn đến thăm!
- Cậu biết Eun Ha nhà tôi? Dạo này con bé sống thế nào? Có tốt không?
- Dạ tất cả đều ổn. Eun Ha bảo là đưa bác cái này!
Hoseok giở kế của mình, anh đưa trước mặt ông Park một phong bì dày cộm. Với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng anh có thể tự đoán ra được bộ phim mà gia đình nghèo nàn này đang dựng ra, một kế hoạch đổi đời, lợi dụng lòng yêu thương, mong mỏi của chủ tịch Jung với người con gái thất lạc, biến con gái của mình trở thành tiểu thư tập đoàn họ Jung, từng bước đưa họ từ vùng sình lên cõi mây, kịch bản quá hoàn hảo.
- Tôi không nhận đâu!
Hoseok tròn xoe mắt, đến nước này rồi còn giả mù sa mưa, tính lừa ai đây?
- Bác đừng lo, là của Eun Ha gửi cho bác mà!
- Cậu đem về cho con bé đi, bảo nó đừng lo lắng cho vợ chồng tôi nữa. Đến lúc con bé phải được hạnh phúc rồi!
- Sao được ạ? Eun Ha chẳng phải đã từng là....
- Con bé là món quà mà ông trời gửi đến cho vợ chồng tôi, tuy chỉ là tạm bợ nhưng cũng không mong muốn điều gì hơn. Con bé vốn dĩ có được cuộc sống sung sướng từ ban đầu kìa.
Anh nắm chặt phong bì trên tay.
- Hai người đã thấy Eun Ha ở đâu?
- Là biển!
Hoseok cứng đờ, mọi tứ chi bách cốt ngưng hoạt động.
- Lúc đó...Eun Ha như thế nào?
- Tôi vẫn còn nhớ như in một cô bé mặc bộ váy màu hồng, trên tay còn cầm vỏ ốc, đứng một mình vừa đi vừa khóc.
Hoéok từ từ đứng dậy, anh không nói không rằng thẩn thờ đi ra ngoài một hơi. NamJoon như hiểu toàn bộ, nói lời cảm ơn với ông Park rồi cũng theo đại thiếu gia.
Vào trong xe, anh cũng không hề lên tiếng. Tới tận giờ phút này, đầu óc anh cũng không phải đần độn mà không hiểu được. Cảm giác bây giờ của anh phải diễn tả như thế nào nhỉ? Nói gọn là rất báng bổ. Hoseok miệt mài tin tưởng vào lí trí của mình, chỉ tin vào những thứ mà sự tự tôn áp đặt nên bây giờ chỉ thấy nhức nhối, đất trời đổi chỗ.
————————-
JungKook đưa trước mặt nó hủ sữa chuối, còn cậu ngang nhiên uống trước.
- Cảm ơn cậu chuyện khi nãy!
- Không có gì đâu. Cậu cũng gan to nhỉ, không sợ tụi nó sẽ trả thù sao?_JungKook uống xong thì quăng hủ trống vào sọt rác phía xa.
- Nếu có chuyện đó, mình sẽ tiếp từng đứa một._Nó tu một hơi hết sạch hủ sữa chuối, cũng ngon thật.
- Haha! Cậu thú vị thật đó!_JungKook cười, hoá ra cậu không lạnh lùng như nó nghĩ.
- Cậu quen Hoseok à?_cười xong thì quay sang hỏi nó.
- Không! Mình biết chi cái tên mặt đanh đun chục năm không ra nước đó chứ?
- Vậy là biết, đúng không?
- Không hẳn, chỉ là tình cờ...
- Hoseok và mình, thực ra....
"Reng....reng....."
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp làm cắt đứt lời nói tiếp theo của cậu.
- Vô lớp rồi.
- Mình xuống đi!
- Nhưng lúc nãy cậu định nói gì đó phải không?
- À không không có gì... đừng bận tâm.
—————-
Tối đến, bố mẹ đến công ty, Hoseok vẫn chưa về nhà, cả thư kí Kim cũng chẳng thấy đâu, Dan Hi thì bận dọn dẹp nhà cửa, nó buồn chán, nếu giờ này còn ở khu nhà cũ nó có thể cùng bạn bè đi dọc ở bờ sông, cả bọn sẽ cùng nhau ca hát dưới ánh trăng.
Không có chuyện gì làm, Eun Ha cũng lên phòng học bài rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.
Nửa đêm anh trở về nhà với tình trạng hơi men say, ông Jung ngồi ngoài phòng khách, thấy con trai bước vào liền tức giận.
- Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tao đã gọi điện thoại bảo mày về ngay mà!
- Tại kẹt xe, con xin lỗi bố..
Bất ngờ ông Jung lôi cổ áo Hoseok xuống, lấy ra sợi dây chuyền.
- Bố làm gì vậy?_Anh hơi hoảng sợ.
- Mày nhớ đây là gì không?
- ....
- NÓI!
- Là...sợi dây chuyền.
- Tại sao mày lại có nó?
- Bố đã tặng cho con và...Ho Min vào dịp sinh nhật của con bé.
- Đúng, đây là sợi dây chuyền do tự tay tao và mẹ mày thiết kế cho hai đứa nên sẽ không bao giờ có cái thứ ba. Eun Ha con bé trước khi về đây, đã có một cái y chang như của Ho Min.
- Ý của bố...?
- Mày tưởng tao ngu xuẩn đến mức đem về một đứa không rõ nguồn gốc và nhận nó là con gái đã thất lạc hay sao?
- Eun Ha và Ho Min...._Anh nghẹn giọng.
- Là một!
Ông tiếp lời.
- Ban đầu ta cũng đã không thể chấp nhận chuyện này, 14 năm không phải là dài nhưng nó đủ để khiến cho đứa con gái lúc trước ta yêu thương trở nên xa lạ. Ta đem nó về đây nhưng ta chưa bao giờ hết lo sợ, ta sợ ta đem về nhầm người, ta sợ đứa con gái thật sự của ta nó vẫn còn lưu lạc ngoài kia...cho đến khi có kết quả của ADN.
- Bố đã xét nghiệm ADN?
- Đó là bằng chứng không thể dối trá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip