nhìn những mùa thu đi


em nghe sầu lên trong nắng.

thu đến rồi thu sẽ lại đi, lá tàn rơi đầy hiên rồi cũng sẽ bị gió thổi xào xạc bay đi hết cả, liệu tên em có rơi vào quên lãng, hay ngày dài tháng rộng liệu có chết đi trong thu vàng?

sẽ không đâu em, vì rằng những lần thu đi, tay em sẽ luôn có trịnh, đan năm ngón vừa khít cùng những làn hơi ấm mật ngọt vương trên khoé môi để vỗ về tâm hồn em. tay trơn buồn không ôm nuối tiếc, mà là ôm những mộng mơ thu vàng. những năm tuổi hai mươi là những năm dễ dàng khiến con người ta sầu dâng ngập tràn mắt biếc, và em biết mình chẳng đâu ngoại lệ. em yêu mùa thu, trịnh cũng yêu mùa thu. và khi em là mùa thu, nếu em đi, trịnh sẽ cùng nắng và gió đuổi theo em về nhà hay không?

"nắng thuỷ tinh à, em lại buồn vì mùa thu đi rồi."

"em không muốn như thế đâu, nhưng mà..."

mà trời về đêm thì lạnh lắm, gió heo mây đã về, mấy tấm mền bông hai lớp vẫn chẳng khiến tâm hồn em râm ran hơi lửa được. thu đi nghĩa là đông sẽ đến, những tán cây lụi tàn, thương cho người rồi lạnh lùng riêng mình em mà thôi.

dẫu thế, mỗi ngày trôi, tại hiền đều nắm chặt tay em, để những buổi chiều tím loang dọc khắp bên vỉa hè, trên làn tóc em vẫn có những cái hôn chạm thật nhẹ rồi bay đi, như mùa thu bay đi. tại hiền yêu cách tóc em buông trong nắng vàng chiều nay, yêu em mà.

cuối trời những chiều này rất nhiều mây, tại hiền vẫn thường chỉ cho em hướng mà chúng sẽ bay về, thỉnh thoảng bàn tay vẫn quên lối đơn côi mà quấn chặt qua eo kéo em sát đến gần. trịnh là như thế đấy, trịnh của em.

"mỗi chiều đưa em về nắng đều vương nhè nhẹ."

đã mấy lần thu sang rồi, thế mà em vẫn cảm giác như đây là lần đầu em được nhìn thấy nó, được nó ôm trọn vào lòng. đoạn đường về nhà em vẫn đi qua công viên nhỏ em vẫn hay nhắc đến, nhưng sao em thấy hôm nay nó thật ngắn quá đỗi.

"em nhớ chuyện chúng mình ngày xưa không, khi mà em vẫn còn là một cô bé nhỏ xíu thích được anh cõng về nhà từ công viên này."

"em nhớ, chuyện chúng mình ngày xưa."

"anh vẫn ghi lại bằng nhiều thu vắng, ánh mắt long lanh của em mỗi chiều tà."

"và anh yêu nó chứ?"

"anh có, có yêu em."

tại hiền yêu em, có lẽ nhắc đến lần thứ một ngàn chín trăm ba muơi chín cũng chẳng thể tả cho đủ. trên đoạn đường về nhà thân quen đến ngắn ngủi, dừng trước cánh cửa gỗ cũng chẳng nỡ buông tay để em bước vào. có thể nhà em đang đợi em ngồi vào bàn cho một buổi cơm chiều tối, hoặc có thể chú chó nhỏ đang vẫy đuôi chờ được quấn quýt lấy em, hoặc chỉ đơn giản là đã đến giờ trịnh phải buông tay em ra để về nhà rồi.

"anh có muốn vào nhà không?"

"anh đoán là mình sẽ làm phiền cha má em."

"xạo ghê, ai mà không biết ông cả làng này thiên vị cậu trịnh đây thế nào chứ."

"vậy anh đoán là mình sẽ làm phiền con lu, có lẽ nó đã đợi quấn em sau cả ngày."

em bật cười với hàng tá lí do mà cậu trịnh có thể nghĩ ra để không lấy thêm thời gian ở nhà với gia đình của em. em biết trịnh là một người rất đỗi lịch thiệp và khéo léo trong cách cư xử, biết làm hài lòng người khác và biết cách để người khác an tâm về chân thành của mình.

em với lấy cái túi mây còn ở trên vai trịnh, túi này em được trịnh tự tay đan cho hồi còn học cấp ba, thướt tha với tà áo dài mà trịnh từng mê say đắm. thời đó em thích lắm, từng mảnh ghép nhờ sương thu mà gắn lại.

"rồi, em hiểu, có lẽ ở lại sẽ phiền đấy. thế thì trước khi đi, hôn em một cái đi nào."

tại hiền không xa lạ mấy với những nụ hôn chào tạm biệt, anh nhẹ đặt lên má em một tiếng chóc, rồi toả hơi ấm chạm vào cánh môi em, rồi lại đem môi mình hôn lên vầng trán. nghĩa là anh thực sự thích em, anh rất yêu em, và anh sẽ bảo vệ em. bằng cả đời của mình, ba nụ hôn này luôn thuộc về em.

"thu cũng chẳng thể khiến điều này thay đổi, hay lòng này li biệt khỏi em."

đến thu này thì mộng (cũng chẳng thể) nhạt phai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip