Chap 2

Khúc đầu thì giữ thân như vàng vậy thuii chớ tới khuya thì Min quơ tay múa chân tùm lum nào ôm nào gác mẻ Joon như gối ôm z đó.
Ngủ chung với cr sao mà ngủ nổi bay oiiii....
"Min à,Min oiiii"
"Cậu ngủ rồi à..."
"Khà khà"ờm nụ cười nham hiểm đó quý zị ,Joon tấu hề chuyển qua Joon tâm cơ liền tay bị mất kiểm soát sờ lung tung zô người thằng nhỏ đang ngủ say sưa hem biết gì hết trơn...
"Ư,ưm"
Ổng giật mình thu tay lại nhưng mà bé ngủ say quá nên đâu dễ kết thúc z được khà khà..
"Min à,đến nhà bạn mà ngủ say vậy hong tốt đâu"
"Nhưng mà tớ thì được"
Sau khi nói xong thì...
*chụt*
*chụt*
*chụt*
"Ư,ưm*
"Minie à,sao cậu lại ngủ say thế chứ tớ không chịu được mất thoiii~~"
.......
Tới sáng, bé tỉnh dậy với quả môi sưng "nhẹ" mà đầu hiện lên quá trời dấu chấm hỏi và hàng ngàn câu ủa.Mẻ Joon dậy mặt đúng tỉnh bơ luôn,bé hỏi thì ổng bảo hôm qua chắc ăn đồ cay nên mới z á,ừ thì vậy mà bé cũng tin mới hay(do nhỏ tác giả mún ớ ...khà khà).
Với một đêm quá nhiều chiến tích thì mẻ Joon yêu đời hơn bao giờ hết nấu đồ ăn sáng rồi đưa bé đi chơi quá trời luôn(à hôm nay ngày nghỉ á).
Trên đường đi chơi thì ổng tỏ tình bé quá trời bị đấm cho không biết mấy lần rồi mà đã chịu thua đâu.
Hai mẻ đi chơi gặp mấy bạn nhỏ dễ thương quá trời bé bế mấy ẻm mà mặt ổng như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta luôn z ớ.Đi chơi nguyên ngày rồi đến tối cũng phải trả về nơi sản xuất,mẻ Joon có chịu về đâu cứ xà kẹo mếu máo các kiểu bị bé đấm cho vài phát mới chịu vác mặt về.
Về tới nhà thì mẻ nằm hít lấy hít để mùi còn đọng lại trong phòng của bé mà thỏa mãn,rồi cầm lấy lấy áo bé nặc vừa tự xử vừa hít lấy mùi hương đọng lại trên áo của bé mặc.....
"Ưm~a"
"Min ahhh~~Park Jung Min"
*phập*
*phập*
"Tớ phát điên vì cậu mất um ahhh"
*bantumlum*
.....
Ờm z thoi căn phòng phát ra những âm thanh siu damdang.Kim Seo Joon sau lưng Jung Min hoàn toàn khác với những gì cậu biết,vì bé mà nhẫn nhịn biết bao lâu bởi biết bé không thích mặt này nên Joon luôn giấu nó chờ một ngày không xaaaa đc thịt pé ahihi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip