chương 2
Cậu ngồi ở bàn, làm việc mà còn phải nhận ánh nhìn của mấy người đi vào nộp báo cáo cho hắn. Họ cứ nhìn cậu, miệng nói nhưng mắt nhìn, ánh nhìn nó cứ khó chịu với vị trí cậu đang ngồi
Còn hắn, cũng nhìn cậu hoài, ánh nhìn chứa đầy tình ý. Cậu nhìn ra đấy nhé, còn có cả chút gì đó nữa. Cậu khẽ rùng mình rồi quay lại với tài liệu của mình
Hắn ngồi làm việc mà không tự chủ được nhìn cậu hoài, nhìn, nhìn rồi lại nhìn, từng cử chỉ nhỏ của cậu đều được hắn thu vào mắt. Phần gáy trắng nõn, tai lại đỏ lên đôi chút, ngon tay trắng trẽn thon dài, đường gân cổ tay. Hắn nhìn nhiều quá mà ngồi làm việc cứ nưng nứng, bên dưới cứ ngưa ngứa nóng lên, vậy mà chẳng chịu cương
Hắn khó chịu đổi tư thế ngồi suốt, cậu thì chẳng quan tâm gì đến hắn cả. Hắn đứng phắt dậy đi lại chỗ cậu. Ngồi lên bàn nhìn cậu một lúc, cậu không nhìn hắn. Hắn cúi xuống nhìn vào mắt cậu cười. Cậu nhíu mày đẩy mặt hắn ra, cái tên này không lo làm việc mà qua bàn cậu làm gì
"Đi ăn đi"
"Tôi không đói, cậu đi đi"
"Anh phải đi cùng tôi, tôi là sếp, anh phải nghe tôi"
Cậu ngước nhìn hắn, hắn thì mỉm cười. Cậu thật muốn đánh vào cái bản mặt đẹp trai của hắn mà
"Không đi"
"Ây thôi mà~" hắn đứng dậy ra sau lưng ôm vai cậu thì thầm vào tai. Mùi hương của cậu nhè nhẹ, dịu dàng đi vào mũi hắn
"Đã nói là khô-
" ôi anh thơm thế" hắn úp mặt vào cổ cậu hít lấy hít để. Cậu đỏ mặt đẩy đẩu hắn ra. Chẳng có chút gì là phong thái của chủ tịch công ty lớn cả
"Ể ể, cái tên này, Woo Sung, đi ra coi"
"Hừm...vậy anh có chịu đi ăn không" hắn ngước lên nhìn cậu nhoẻn miệng cười
"Đi!! "
Cậu đứng dậy đẩy hắn ra đi một mạch ra ngoài không đợi hắn. Đưa hai tay áp lên má, làm sao vậy chứ, ngại cái gì mà ngại
Hắn mở cửa xe cho cậu lên ngồi. Cả hai đi chầm chậm trên đường tìm chỗ ăn
"Ăn nhà hàng nhá"
"Không có tiền"
"Tôi mời anh"
"Không thích ăn nhà hàng"
"Vậy ăn ở đâu, ăn trong trung tâm thương mại của tôi nhé, ở đó mới mở quán lẩu, tôi muốn ăn thử"
"Ừ, tùy cậu"
Hắn vui vẻ lái xe đến trung tâm thương mại, cậu thầm nghĩ, tên này ăn đéo gì mà giàu thế
Hắn dẫn cậu vào trong quán, nơi này nhìn sạch sẽ và bày trí cũng rất ưa nhìn. Hắn gật gật đầu nhìn xung quanh rồi chọn một chỗ ngồi
Cậu ngồi xuống, hắn cũng ngồi cạnh cậu nhưng bị đuổi ngồi ở đối diện. Hắn bĩu môi nhìn cậu
"Dẹp cái biễu cảm thấy ghê đó của cậu đi"
"Tôi thấy tôi dễ thương mà, anh không thấy thế à"
"Ừm, dễ thương" ánh mắt của cậu lộ rõ sự khinh thường
"Gì, ánh mắt đó là sao, anh liếc mắt đưa tình với tôi à"
Cậu thu lại ánh nhìn, cụp mắt không thèm ngó hắn nữa. Lẩu và thịt được đem ra
"Cậu gọi cả thịt nướng nữa à"
"Ừm, đừng lo, tôi mời mà"
Cậu cầm đồ gấp lên, hắn cản lại "tôi nướng cho anh"
Cậu ngồi ăn lẩu trước trong lúc đợi hắn nướng thịt. Hắn nướng được miếng nào liền cắt vào đĩa cậu miếng đó. Đến khi cậu ăn xong chén lẩu thì thịt đã chất thành núi trong đĩa rồi
"Ngưng, ngưng đi, cậu mau ăn đi tôi nướng cho"
Hắn vừa ăn vừa ngắm cậu nướng thịt, da trắng, mặt xinh, chăm chỉ, chung tình không thì chưa biết nhưng mà chắc là có
Cậu nướng xong thịt thì bắt đầu ăn, ăn được vào miếng thì ngưng, chỉ nhìn hắn ăn thôi
"Sao không ăn tiếp, thịt không hợp khẩu vị anh hả"
"Không có, rất ngon, nhưng tôi no rồi"
"Sao anh ăn ít vậy, như con mèo ấy, tôi thấy anh làm việc nhiều lắm mà"
"Đừng có so sánh tôi với mèo, tôi cũng chẳng biết nữa"
"Vậy à, nhưng tôi lại rất thích so sánh anh với mèo, anh cũng không làm gì tôi được đâu mà"
Khóe miệng cậu giựt giựt, hah cái tên này cũng lạm quyền quá rồi đấy. Thật muốn đánh hắn mặt vặn mày vẹo luôn cho bỏ tức
Ăn xong hắn ra quầy thanh toán, nhân viên nhận ra liền muốn miễn phí cho hắn nhưng hắn không chịu
"Quán này được đấy chứ, tôi sẽ giảm tiền thuê cho họ, anh thấy được chứ"
"Tùy cậu, không phải việc của tôi"
"Hay là mình đổi cách xưng hô đi, anh_em, được không"
"Tôi với cậu chưa thân tới mức đó"
"Kệ anh, em vẫn thích gọi thế"
Cậu hít sâu, mặc kệ hắn
Cậu bước xuống xe rồi nói "cảm ơn"
"Khoan đã, anh đứng đây đợi tôi chút"
Hắn đánh lái qua chỗ gửi xe rồi chạy lại chỗ cậu
"Cho em ở ké với anh đi, nhà em không có ai hết, ở một mình buồn lắm"
"Khô-
" kệ anh, em thích thế"
Nói rồi hắn đi vào ngõ không thèm quay đầu lại "đi lẹ đi, mở cửa nữa, em không có chìa khóa"
"Tch, cái thằng nhóc này" cậu nghiến răng nói trong họng rồi đi theo sau hắn
Hắn đi trước, miệng tủm tỉm cười rồi đột nhiên đứng lại, cậu tông sầm vào lưng hắn
"Ha...cậu làm cái gì vậy" cậu xoa trán nhíu mày nhìn hắn
"Em không biết anh đi sau lưng em mà, vậy anh đi trước đi"
Cậu lườm hắn, rồi đi thẳng về phía trước. Đi một lúc cậu quay đầu lại nhìn hắn thấy hắn đang sau lưng mình thì quay đầu lại nhướng mày cười. Cậu cũng đột ngột đứng lại, hắn đụng vào lưng cậu khiến cậu ngã về phía trước, hắn đưa tay kéo lại rồi đứng ôm bụng cười
Tai và gáy cậu đỏ lên, hừ, đáng ghét, ăn cái thứ gì mà to con thế
Hắn đi theo sau nhìn chầm chầm gáy cậu, haha, hắn cũng không nghĩ cậu sẽ làm như vậy đâu. Nhưng mà...ừm...dễ thương
Cậu mở cửa ra, quay lại nhìn hắn đầy khó chịu, hắn vẫn cười dửng dưng đi vào, còn rất tự nhiên cởi giày để lên kệ rồi qua sofa ngồi nữa
"Em không có đồ, em mặc đồ anh nhé"
Cậu không trả lời, tìm cho hắn bộ đồ to nhất của cậu, à thì vẫn hơi chật với hắn một chút
"Tôi tắm trước"
Cậu nói rồi đi vào nhà tắm, một lúc sau cậu bước ra, cái khăn vắt trên cổ, áo sơ mi đen, quần đùi đen lại ngồi trên sofa
Hắn nhìn cậu một lúc nói "anh rất hợp với đồ đen"
"Ừ, tắm lẹ đi"
Hắn cắn môi phóng lẹ vào nhà tắm, cậu nhìn hắn nghi hoặc, và khó hiểu nữa. Tên này không bình thường chút nào
Hắn ở trong đó rất lâu, ngủ ở trong đó luôn à
Bên trong, hắn đứng dưới gòi nước xả đi chất dịch vừa phóng ra dính lên tường, trời ơi, tch cái gì vậy, tự dưng lại nứng lên
Hắn bước ra ngoài, mắt nhìn cậu hơi rụt rè. Cậu thấy lạ liền hỏi "cậu phá hư cái gì của tôi à"
"Hả, em không có"
Cậu mặc kệ hắn, bật đèn lên ngồi vào bàn làm việc. Hắn đi lại đứng sau lưng cậu khom xuống xem cùng, cậu quay qua liền có thể nhìn góc nghiêng của hắn ở phương diện gần
"Đi lại xem TV đi"
"Không, em muốn làm cùng anh"
Cậu lật ra xem một lúc rồi lấy bút ra làm, hắn lâu lâu lại hỏi cái này cái kia. Thực sự là tài giỏi như lời báo đưa tin chứ
"Anh, cái này-
" sao cậu leo lên chức chủ tịch được vậy"
"Hả" hắn gãi đầu quay sang nhìn cậu, cậu cũng quay qua, cả hai cùng lúc chạm mặt nhau, hắn ngớ người, đẹp...đẹp quá
Cậu quay lại tài liệu "đi ngủ trước đi, ngày mai tôi kêu cậu dậy sớm"
"Không, em thức cùng anh"
Hắn nằm trên sofa ngủ gà ngủ gật, cậu quay sang nhìn một lúc, quyết định tắt đèn đi ngủ, lôi đầu hắn lên giường, cậu ra sofa nằm
Khoảng 1 giờ mấy sáng, hắn lờ mờ tỉnh dậy, không thấy cậu đâu liền mò mẫn trong bóng tối tìm kiếm. Thấy cậu nằm co ro trên ghế sofa hắn chu mỏ vẻ mặt đầy sự giận dỗi, chê hắn à, sao không nằm cùng
Hắn bế cậu lên giường, nằm kế bên ôm cậu vào lòng, vẻ mặt rất thoải mái
Sáng cậu dậy từ sớm, thấy hắn đang ôm mình thì mặt ngu luôn, cậu...mộng du hả
Cậu gỡ tay hắn chui ra, đi vệ sinh cá nhân trước rồi thay đồ, để hắn ngủ thêm một lúc
Cậu vừa thắt cà vạt vừa gọi hắn dậy
"Này, dậy mau, công ty phá sản rồi kìa"
"Hả, cái gì, mới có một đêm" hắn bật dậy, mặt mày ngu ngơ lớ ngớ nhìn cậu
Cậu bật cười nghiêng ngả "không...tôi, hahahaa, tôi nói thể để gọi cậu dậy thôi"
Hắn nhìn cậu, vẫn còn mơ ngủ, xem đồng hồ. Mới 5 giờ "anh dậy lúc nào vậy"
"Hơn nửa tiếng trước"
"Sao anh dậy sớm thế, công ty 7 giờ mới vào mà"
"Cho cậu về nhà thay đồ, nhà tôi làm gì có đồ cho cậu thay"
"Anh chu đáo thế" hắn nói ngồi cười toe toét
"Ngậm miệng lại, còn nữa, tối qua tôi ngủ trên sofa mà"
"Hả...ai biết"
Cậu nhìn hắn nghi ngờ, rồi cũng quay lưng lấy vest khoác vào
"Lẹ đi"
Hắn chở cậu theo về nhà, đúng thật là nhà chỉ có mình hắn. Cậu nghĩ thầm, hắn cũng tội nghiệp lắm, ở một mình rất cô đơn mà
Cậu ngồi dưới phòng khách đợi hắn, tên này còn make-up nữa à, thôi kệ đi, đánh mắt cái rồi xuống chứ gì
Hắn bước xuống, mặc đồ chỉnh chu, tóc tai vuốt gọn, nhìn rất đẹp trai
Hắn dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu, cậu chỉ dòm điện thoại mà bước ra ngoài
Háng hụt hẫng đi theo sau, đành thôi, đã cố ý chăm chút như vậy mà còn không thèm để ý nữa thì biết làm sao giờ
"Anh muốn ăn gì" hắn nhìn cậu
"Tôi không ăn"
"Anh định không ăn rồi ngất xỉu trong văn phòng của em nữa à, sau đó em bế anh lên ghế nằm, rồi anh ôm em cứng ngắt"
Cậu mở to mắt nhìn hắn, có ôm nữa à
"Anh còn cắn vào tay em nữa" hắn nói tay chìa ra
"Ha...xạo vừa thôi"
Hắn xạo thật, nhưng cũng có chỗ đúng mà
Hắn ghé một tiệm cà phê nhỏ xinh, vào trong mua cà phê và ít bánh ngọt cho cậu
Cậu nhìn cái bánh sừng bò trong tay hắn, cậu không thích đồ ngọt
"Tôi không thích đồ ngọt, cậu ăn đi"
"Anh phải ăn, em mua cho anh mà"
"Không"
Hắn cúi gầm mặt, bĩu môi ăn bánh một mình. Cậu thấy thế thì khóe môi giật giật, cậu nghiêng người qua cầm tay hắn lên cắn một cái vào chiếc bánh
"Ơ...ngon không"
"Ừ"
Hắn vui vẻ chở cậu lên công ty. Hôm nhưng mà hôm nay cậu phải họp, còn hắn thì không cần có mặt. Thế mà hắn vẫn nằng nặc đòi họp cho bằng được dù mọi người cản lại bảo không cần thiết phải thế, hắn biện ra một đống lí do, nào là muốn biết tình hình công ty, muốn giúp đỡ nhân viên, nhưng mà chủ yếu là hắn muốn nhìn cậu nhiều chút
Lúc cậu lên trình bày ý kiến, hắn nhìn cậu đắm đuối, cậu phát biểu xong còn vỗ tay khen hay. Không ai ngoài những người trong phòng họp tưởng tượng được vẻ mặt của cậu lúc đó cả, mặt cậu méo xệch, mắt nhìn hắn đầy sát khí, tên này không biết ý biết tứ gì cả, khen như thế là kéo thêm thù cho cậu à, cậu khẽ liếc qua trưởng phòng nhân sự, mặt ông ta sượng trân, ghen tỵ hiện rõ trên trán. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng vượt qua cuộc họp với ánh nhìn nảy lửa của hắn và...con mắt muốn giết cậu của trưởng phòng
Tan họp cậu chạy cái vèo lên phòng, không dám ở lại lâu. Lỡ đâu trưởng phòng ghim cậu thì chết, mà hình như ghim rồi...
Hắn ở lại nói chuyện với mọi người một chút mới thong dong đi lên văn phòng. Thấy cậu vẫn làm việc, không thèm liếc đến hắn thì có chút tủi thân
"Này, anh à-
"Im đi, cậu làm gì vậy hả, tự nhiên lại nói linh tinh trong buổi họp làm gì. Cậu biết trưởng phòng vừa làm gì với tôi không, ông ta gửi 10 bản báo cáo bắt tôi hoàn thành trong ngày hôm nay đấy"
"Vậy à, thế để em cho ông ta làm vài việc nữa" hắn nói rồi xoay nguời đi ra ngoài. Lúc sau hắn quay lại với nụ cười trên môi
"Anh biết em vừa làm gì ông ta không"
"Cậu làm gì"
"Em vừa đưa ông ta một dự án đấy, mà công ty kí hợp đồng với bên mình là bạn của em, em sẽ kêu nó không đồng ý, và em sẽ đuổi việc ông ta, anh thấy em giỏi không" hắn chống tay trên bàn đứng trước mặt cậu nở nụ cười đầy mong đợi, cứ như đứa trẻ mong nhận được lời khen sau khi làm việc gì đó
"Hả, không cần tới mức đó đâu"
Nụ cười trên môi hắn tắt dần. Hắn ỉu xìu quay lại bàn, cả ngày hôm đó hắn ngồi không yên, cứ gõ tay vào bàn, rồi xoay bút
Hắn đưa cậu về nhà, rồi về nhà làm việc bù, cả ngày hôm nay hắn không tập trung nên không làm được bao nhiêu
Qua ngày hôm sau, chẳng có gì đặc biệt cả. Cứ vậy trôi qua vài tháng, rồi đến giáng sinh, hắn mời cả công ty đi ăn
Cậu không muốn đi nhưng bị hắn cưỡng ép bắt đi. Định ăn chút rồi chuồng về, nhưng mà hắn cứ kéo tay cậu lại mãi. Còn bắt cậu uống rượu
Cậu không hợp với rượu bia chút nào, có lẽ cậu chỉ uống được cà phê, trà hay là nước lọc thôi
Cái hậu vị đắng ngắt cay xè động lại trong miệng khiến cậu buồn nôn. Xin đi vệ sinh rồi về luôn, hắn đợi mãi không thấy cậu ra thì lấy điện thoại ra định gọi cho cậu, lại thấy tin nhắn cậu gửi 'xin lỗi cậu nhé, tôi không uống nổi, tôi về trước, cảm ơn vì bữa ăn' hắn thở dài bĩu môi cất điện thoại vào túi
Hôm sau cậu vẫn đi làm bình thường. Nhưng mà cuối giờ trước khi về cậu có ra ngoài rồi mới trở vào văn phòng dọn đồ đi về với hắn
Cậu tạm biệt hắn rồi bước vào nhà. Kiếm bộ đồ đàng hoàng để sẵn, bỏ những đồ cần thiết vào vali rồi mới đi ngủ, sáng cậu dậy từ sớm, thay ra bộ đồ soạn tối qua, kiểm tra hành lí và giấy tờ. Vừa mở cửa ra đã có vài người mặc đồ nhìn như đa cấp đứng sẵn, cậu nhăn mặt thở dài, đưa vali cho họ rồi đi
Hôm nay hắn đến nhà cậu nhưng không thấy đâu, đứng đợi rất lâu cũng không thấy. Đến công ty cĩng không thấy, hỏi thì mới biết, cậu vừa xin nghỉ việc từ hôm qua. Vậy lúc cậu ra ngoài là để nộp đơn xin nghỉ
Hắn nghe xong liền chạy đi gọi cho cậu, không bắt máy, nhắn tin, không trả lời. Hắn bắt đầu hoảng, đừng nói cậu nghỉ làm xong bị bắt cóc rồi nhé
Và rồi cả tháng hôm đó, hắn không dược gặp cậu lần nào. Woo Sung rất nhớ cậu, cảm giác như bị người yêu đá vậy, hắn cũng đã một tuần không đến công ty rồi
Ngồi trên giường, giọt nước nóng hổi từ hốc mắt hắn chảy ra. Hắn bị gì thế này, sao lại khóc chứ
Suốt gần ba tháng hắn suy sụp tinh thần. Thì hôm nay hắn đã đỡ hơn chút rồi. Việc gì phải buồn, chỉ là một người vừa quen biết mấy tháng thôi mà...
Cậu bên này mặt mày chán nản ngồi trong phòng khách, trước mặt là ba mẹ, xung quanh là vệ sĩ nhưng mà mặc đồ như đa cấp
"mẹ à, con không có chạy đâu, kêu bọn họ đi đi mà" cậu mè nheo với mẹ
"Con im đi, thằng nghịch tử, cho con về nước một cái là trốn ba mẹ tới tận bây giờ" ba cậu lên tiếng đầy giận giữ
"Mấy năm qua ba nhớ con lắm đấy" mẹ cậu nói
"Nhưng mà ba mẹ gọi con về làm gì, dòng họ mình ai chết à"
"Cái thằng này" ba cậu lấy cái gối sau lưng quăng vô mặt cậu
"Ây sao con nói vậy, chỉ là ba mẹ nhớ con quá thôi"
"Nhớ nhung gì, ba gọi con về là để con tiếp quản công ty-
" cái gì, không bao giờ" cậu nhảy ra khỏi sofa định chạy ra cửa thì bị vệ sĩ nắm đầu nắm cổ kéo trở lại
"Con ngồi im đó, ngày mai ba đưa con đi chuyển nhượng công ty, ba mẹ già rồi, không tiếp tục được nữa"
"Ừm...sau này con ở đây làm việc cho tốt nhé"
"Cái gì, bắt con ở đây á, không, con sẽ về Hàn Quốc"
Ừ, cậu bị ba mẹ lôi đầu về Ý. Nếu kêu cậu tiếp quản công ty cậu sẽ miễn cưỡng đồng ý, kêu cậu ở đây luôn á, không bao giờ nhé
"Con về Hàn Quốc làm gì, nhìn lại bộ dạng con bây giờ xem, người ngoài nhìn vào tưởng con là em ba đấy"
"Ba mẹ điều tra rồi, con ở đó không bạn không bè, công việc cũng không ổn định, buồn lắm, ở đây với ba mẹ nhé"
"Tiếp quản công ty con sẽ làm, nhưng con không muốn ở đây"
"Thế thì đem bạn về đây cho ba, đưa được một người về thì ba cho mày về Hàn Quốc"
"Chỉ cần đưa bạn về là được chứ gì, vậy con đi đây"
"Ấy, ở đây với ba mẹ vài ngày rồi đi nhé con" nhìn vào mắt của mẹ, cậu không thể từ chối được, vậy là bị níu kéo ở đây gần ba tháng, ăn tết xong cậu mới về được
"Con mà trốn thì ba vẫn sẽ tìm được con rồi đem về, cho nên liệu hồn mà làm"
"Vângg" cậu ôm mẹ rồi đi ra sân bay. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có hắn, Jung Woo Sung có thể xem là một người bạn
Nhưng cậu đổi điện thoại, đổi số luôn rồi. Chắc phải tự mình đi tìm thôi
Hôm nay ngày đầu hắn trở lại công ty. Sắc mặt thì lờ đờ, mắt thâm nhìn hắn như già đi mấy tuổi vậy. Cả công ty đồn nhau là hắn thất tình rồi ai cũng sợ hắn khó ở, cứ gặp hắn là né. Mà dù hắn có dễ ở đi chăng nữa thì cũng không ai dám lại gần, nhìn bộ dàng của hắn bây giờ, nguời không ra người, ma không ra ma ai mà dám chơi chung chứ
'Cốc cốc cốc' hắn đang xoa xoa thái dương, vẻ mặt uể oải chẳng có chút sức sống. Giọng hắn ỉu sìu vang lên, không có chút sức lực nào "vào đi"
"Chủ tịch, cậu Jung Jae-
" CÁI GÌ, CẬU VỪA NÓI AI"
"Ah...d-dạ, Jung Jae, anh ấy đang ở dưới-
Hắn bay cái vèo ra ngoài, đứng trong thang máy hai tay hắn đan chặt vài nhau, vô cùng căng thẳng
Chạy ra cổng công ty hắn đứng quay qua quay lại tìm bóng dáng của cậu. Thấy cậu đứng dựa vào chiếc Bugatti màu đen bóng loáng, cả người vác toàn đồ hiệu, áo Balenciaga, đồ thể thao nhìn cái là biết đặc may riêng, giày Nike, đồng hồ Rolex. Vẻ ngoài cậu quá khác đi, hắn chạy lại mở to mắt nhìn cậu, thở hỗn hễn
" xin chào, lâu rồi không-
"Anh...anh, ức...ha tại sao...anh đi đâu mấy tháng nay, sao không nói cho em, hay là anh tìm đuợc thằng nào giàu hơn em à, nó mua cho anh mấy cái này đúng không, anh thích sao không nói, em cũng có thể mua cho anh mà, sao anh lại bỏ em"
"Cậu linh tinh cái gì vậy, không có thằng nào hết, thở từ từ thôi"
"Tại sao không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của em"
"Tại tôi đổi điện thoại rồi đổi số luôn, xin lỗi vì không nói cho cậu nhé"
"Nhưng mà...máy cái này ở đâu ra" hắn chỉ vào chiếc xe
"Ah...bây giờ không cần biết đâu, cậu nghĩ làm vài ngày được không, đi với tôi chút ah-
Hắn ôm chằm lấy cậu, thân hình cao lớn ôm trọn lấy cậu. Hắn gục đầu vào vai cậu, vai hắn run run
"Gì đấy, cậu khóc à, ây...sao vậy"
"Ức...em...hức em nhớ anh lắm, em còn tưởng -hic, anh bỏ em rồi"
"Nói gì nghe lạ vậy, cậu bình tĩnh lại xem nào, cậu bị gì thế"
Lúc sau cậu dỗ hắn nín rồi hai người lên xe. Hắn ngồi ở ghế phụ, mắt nhìn cậu với sự nghi hoặc và khó tin
"Anh...anh còn biết lái xe"
"Ừm, bỏ qua hết đi, tôi có chuyện quan trọng hơn"
Cậu đưa hắn về một ngôi nhà, nhìn rất sang trọng. Hắn lại ngớ ra lần nữa
"Này, nhà này của anh à"
"Ừm, sao vậy"
"Anh...sao có được"
Cậu nhướng mày nhìn hắn, nở nụ cười kì lạ rồi nói "đi lừa trai đấy, xe, điện thoại, đồng hồ cũng vậy"
"Cái gì, anh...anh...anh" hắn lắp bắp mãi chắng nói được gì. Cậu ôm bụng cười nghiêng ngả rồi vỗ vỗ đầu hắn
"Tôi đùa thôi, là của tôi thật mà"
Cậu kéo hắn ngồi xuống, kể hết sự tình ra
"Tôi học đại học xong xin ba mẹ về đây, rồi trốn bên đây luôn. Mấy tháng trước bị tìm được rồi lôi qua Ý, bắt tôi tiếp quản công ty ở bên đó, tôi không thích, muốn về đây làm. Mà mẹ tôi nói, tôi không có bạn ở một mình cô đơn lắm, nên ở với ba mẹ đi, nên tôi đi tìm cậu, cậu đi với tôi một chuyến được chứ"
Hắn nghe xong ngớ cả người. Vậy là...cậu sống từ nhỏ ở Ý, học đại học xong mới về đây, rồi tiếp quản công ty. Hắn có cảm giác như mình bị lừa dối vậy
"Vậy anh đưa em về ra mắt ba mẹ hả"
"Vài tháng không gặp, cậu điên luôn rồi à"
Hắn nắm lấy tay cậu, áp vào má
"Ừm...em sắp phát điên rồi, anh còn không chịu xuất hiện thì em sẽ phát điên mất"
Mặt cậu đỏ lên, rụt tay về "cậu điên thật rồi, toàn ăn nói không đâu, thôi tôi ở đây chơi vài ngày rồi đi"
"Em ở chung với anh được không"
"Ừm"
Hắn nhào qua ôm chầm cậu, đè cậu nằm trên sofa. Cậu cười khổ vuốt vuốt lưng hắn. Kệ đi, dù sao cũng là con nít, nguời lớn không chấp
Hắn đã tươi tắn hơn, nhìn giống người hơn rồi. Mấy ngày này hắn dính cậu như sam, không rời nửa bước, lúc cậu tắm cũng muốn vào chung. Ngủ thì ôm cậu cứng ngắt
Giờ cậu đang nằm trên đùi hắn, tay hắn vuốt tóc cậu, từng lọn tóc mượt và ấm ôm lấy ngon tay thon dài của hắn, cậu đang xem tivi thì ngủ gật, nên hắn gối đầu cậu lên đại mình, ngồi ngắm cậu ngủ, thì thầm
"Anh đừng rời xa em nữa nhé, em thích anh mất rồi"
"Cho em vào với"
"Tôi tắm mà, vào làm cái gì"
"Lỡ anh chạy nữa thì sao"
"Chạy cái gì, ở ngoài đi"
"Đừng có ôm, nóng lắm"
"Ưm, nằm yên đi"
"Bỏ ra đi"
"Lỡ em ngủ anh chạy nữa thì sao"
Cậu đi trước hắn, hắn kéo hai cái vali đi theo sau cậu, rất vui vẻ. Sắp được gặp bố mẹ vợ rồi không vui sao được
Trên máy bay, hai người ngồi ở khoang hạng sang, có cửa ngăn cách
Hắn nhìn cậu dựa vào vai mình ngủ ngon lành. Tay hắn cầm lấy tay cậu mân mê, thì thầm
"Anh có thích em không nhỉ"
Ra khỏi sân bay, cậu liền thấy đám người của ba đứng đợi sẵn, mắc cỡ chết đi được
"Này, có chuyện gì mà nhiều người thế anh"
"Tch, đưa đồ cho họ giữ đi"
Cậu về tới nhà thấy ba mẹ đứng đợi sẵn, cả hai bước xuống, mẹ cậu đi lại dẫn hắn vào trong hoàn toàn bỏ qua cậu
"Ơ mẹ..."
"Con là bạn của Jae hả con"
"Dạ con chào bác, con cứ tưởng bác là chị của anh Jung Jae"
"Trời ơi cái thằng bé này"
"Con mệt, con lên phòng nghỉ nhé"
"Con lên cùng anh Jae"
Lên lầu cậu bước vào phòng, quay lại nhìn hắn chỉ tay qua dãy còn lại nói "thích phòng nào thì vào"
Cậu vừa ngã lưng xuống giường thì nghe cái cạnh, mở mắt ra thấy hắn đang đứng ở ngay cửa nhìn mình
"Anh nói thích phòng nào thì vào"
"Haiz tùy cậu, tôi đi tắm"
Hắn ngồi ở ngoài đợi, không nhịn được đưa mền cậu lên mũi ngửi
Cậu bước ra ngoài, thấy hắn đang nằm úp mặt lên gối cứ tưởng hắn đang ngủ, cậu nhẹ gọi hắn dậy
Hắn giật mình bật dậy, rồi cười gì hì chạy vào nhà tắm
Cậu mặc kệ hắn, nằm ngủ tới tận tối. Hắn cũng nằm ngủ cùng cậu luôn. Mẹ cậu lên gọi dậy thấy cậu giành hết mền, còn hắn nằm co ro
Bà mỉm cười, con bà cũng có bạn rồi. Bà gọi hai đứa dậy đi ăn tối
"Con tên gì, bao nhiêu tuổi rồi"
"Dạ con tên Jung Woo Sung, 27 tuổi"
"Vậy là nhỏ hơn Jung Jae 4 tuổi à, sao hai đứa làm bạn được vậy" ba cậu bất ngờ nhìn hắn đầy tò mò
"Cậu ta là sếp của con đó" cậu lên tiếng trả lời thay hắn
"Vậy luôn à, nhỏ thôi thế đã có công ty riêng"
"Không phải đâu ạ, bác quá khen rồi, đấy là ba mẹ để lại cho con thôi"
"Con thấy chưa, cậu ấy nhỏ hơn con mà còn biết tiếp quản công ty cho ba mẹ nhờ rồi kìa"
"Ơ, liên quan gì tới con"
Ăn xong hắn còn giúp mẹ cậu rửa bát, gọt trái cây, không khác gì đi ra mắt hết
Ba mẹ cậu rất thích người bạn này của cậu. Cũng mừng cho cậu nữa
Cậu bước vào phòng hắn theo sau miệng cười toe toét
"Ngày mai anh đưa em đi chơi đi, anh sống ở đây từ nhỏ mà"
"Ừ, giờ tôi mệt rồi, muốn đi ngủ, mai rồi tính"
Cậu nằm xuống là ngủ liền. Hắn vòng tay kéo cậu vào lòng ôm, thì thầm
"Khi về nước, em cũng sẽ dẫn anh về gặp ba mẹ em"
_________________________________________
Lâu lâu mình mới ra chap nên chap sẽ dài để mn đọc cho đã. Mà cho mik hỏi có ai chs Delta Force hok dạ, đăng giờ này có ai đọc khum ta. Đọc xong thì cho mik một sao nhaa
😘🩷🫰🫵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip