Viên kẹo ngọt dành cho cậu

'Tôi vẫn nhớ,khi thời thiếu niên đi qua

Cậu,bốc cháy cùng tôi

Phải ,khi tôi chẳng còn nhìn rõ nữa

Đến cả giây phút cuối có cậu bên cạnh

Giờ chỉ còn là kí ức xa xăm'...

                                    [ First love-Min Yoongi]

                                                                                                                                                                                      

  Tuổi mười sáu, ai cũng nghĩ rằng đó là tuổi đẹp nhất, tuổi để sẵn sàng cho một mối tình đầu đẹp như bao truyện cổ tích vậy. Mối tình năm ấy đã khiến người con gái này dần tin vào những điều trong truyện hơn từ khi cô bắt đầu để ý người con trai ấy..

Có lẽ lần đầu tiên gặp cậu, nụ cười của cậu đã để lại cho Park Ami  một chút ấn tượng trước cậu trai tỏa sáng như ánh dương kia. Cậu bước vào lớp tôi với tư cách là một học sinh mới của lớp nhưng với tôi thì cậu là một chút rung động đầu tiên của tôi.
' Chào các cậu, tôi là Jung Hoseok, hân hạnh làm quen'
Cái tên Hoseok đẹp như vậy cứ quanh quẩn trong đầu tôi từ giờ học ấy cho đến khi kết thúc buổi học. Ami âm thầm theo sau cậu đi trên con đường dốc gần trường cùng với chiếc xe đạp rồi lại ngược đường trở về nhà với những rung động đầu tiên của tuổi 16. Hôm sau, cô giáo quyết định xếp chỗ cho cô với Hoseok cạnh nhau. Đến giờ vẫn nhớ như in cảm giác vui sướng lúc ấy, nó thật sự như có hàng nghìn quả pháo hoa nổ trong bụng vậy. Trong lòng Ami như muốn nói rằng đây là khoảnh khắc cần phải lưu giữ thật sâu trong tim.

Đến giờ ra chơi, cậu ấy liền gục xuống bàn mà làm một giấc. Khuôn mặt ấy thật sự rất đẹp, sống mũi cao khiến cô xao lòng trước vẻ đẹp của Hoseok.
Thật sự khi ngồi gần cậu ấy, tim Ami đập mạnh lắm, tới mức như muốn nhảy khỏi ra lồng ngực vậy.Khoảnh khắc cậu chợt hơi tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn giữa cái ồn ã, náo nhiệt của một trường học giờ ra chơi, hơi dụi đầu vào hai cánh tay đang vòng lại làm gối khiến cho mấy sợi tóc không yên phận mà trượt qua lại đầy nghịch ngợm, hơi nghiêng mặt về phía bên cô và cô thề sẽ chẳng bao giờ quên khoảnh khắc nghe tiếng tim mình đập lên cái 'thịch' đầy mạnh mẽ.  Từ giây phút ấy Park Ami này bắt đầu rung động trước một người con trai . Cậu đã đánh thức trái tim yên lặng mười sáu năm này mất rồi.

Ừ có lẽ suy nghĩ trong đầu cô lúc này là phải giữ được khoảnh khắc hiếm có của crush, lặng lẽ cầm điện thoại lên chụp. Nhưng lúc máy vừa bấm cũng là lúc mắt cậu ấy chợt hơi mở ra, tôi liền giật mình, giấu vội cái máy xuống ngăn bàn:
'Xin lỗi tôi làm cậu thức à?'
Cậu ấy đáp lại cô:
' ừ không sao tôi chỉ nằm một chút thôi'
Ai mà biết rằng liệu cậu ấy có biết mình chụp cậu ấy hay không?

Thích là phải nhích. Vì thế cô đã lập ra cả một bảng kế hoạch làm sao để cầm cưa crush thành công nhất. Nhắn sắc thì thôi, dẹp đi, tôi đây chẳng phải kiểu da trắng mặt xinh thân hình người mẫu. Có cái hơn chắc là độ dày da mặt. Cưa lâu thế nào cũng đổ. Đấy là suy nghĩ điển hình của những đứa chưa bao giờ đi cầm xưa con trai đấy. Sau này nghĩ lại Ami vẫn thấy sao ngày ấy mình thiếu kinh nghiệm quá. Và thế là mỗi ngày trôi qua như vậy cô liền nảy ra ý định mỗi ngày sẽ bỏ vào cặp cậu ấy một hộp sữa với viên kẹo Alpenliebae coi như là tình cảm dành cho crush. 

Đều đặn như vậy, hàng ngày Ami vẫn lén lút bỏ hộp sữa dâu vào cặp cậu với những tờ note nhiều màu xinh xinh:' Nhớ giữ sức khỏe cho bản thân, đừng để bị ốm nha! 'Nhiều khi còn có thêm hình trái tim.
Dần dần trong lớp bắt đầu có những nghi ngờ rằng ai là người bỏ hộp sữa vào cặp của Hoseok. Bao nhiêu đứa con gái trong lớp thi nhau nhận rằng chúng nó là người bỏ vào cặp của cậu ấy còn Ami thì một mình một góc chả thèm quan tâm chuyện trong lớp cho lắm. Có tham gia cũng chẳng địch nổi lại được đám con gái ấy đâu mà.

Đâu biết rằng mọi hành động hàng ngày của Ami đều bị ai đó thu vào mắt mà không biết rằng ai đó cũng có rung động trước tình cảm mà người đó nhận được

Sau giờ học, Hoseok có thói quen chơi bóng rổ một mình. Ami thì tò mò đi theo nhưng chỉ dám đứng sau bức tường mà dõi theo cậu từng phút giây bởi bao nhiêu chị hotgirl trong trường cũng ở đó. Mà cô thì chẳng phải người giao tiếp giỏi cho lắm . Từ khi cậu vào học bao nhiêu cô bạn xinh đẹp trong trường gửi quà , thư tình đầy ắp cánh tủ của của cậu,còn cô thì chưa dám làm điều ấy bởi tôi có mơ tưởng cũng không có tư cách gì để làm bạn gái của cậu ấy. Các bạn nữ khác thì xinh xắn,dịu dàng các thứ còn Ami tôi đây thì tính tình hơi chậm còn khuôn mặt thì không mấy hoàn hảo như mấy bạn nữ kia nên cũng chỉ dám đơn phương cậu mà thôi.

Kể ra thì ngắm cậu từ sau cũng thú vị lắm chứ, cô có thể thu cả ảnh cậu và hàng cây xung quanh vào trong tầm mắt, lâu lâu có thể thấy vài ngọn gió nghịch ngợm thổi tung mái tóc cậu dưới cái nắng chiều vàng cháy. Hay nhiều khi trời mưa lại ngồi nhìn kĩ đâu mưa là đâu là mồ hồi cậu, nhìn những đốm tròn đậm bởi dấu mưa trên áo dần to rồi lan ra ướt cả cái áo cậu mặc. Việc ngắm nhìn cậu từ đằng sau khi chơi bóng từ bao giờ đã thành một thói quen, không tốt cũng chẳng xấu nhưng khó bỏ.

Trước đây cô vốn chẳng quan tâm đến chuyện học hành bởi nó quá áp lực đè lên cuộc sống hàng ngày bởi đi đâu chỉ nhắc đến từ học là cô chỉ muốn gục xuống bàn mà ngủ cho nó yên giấc. Nhưng từ khi cậu bước vào cái lớp này thì suy nghĩ của cô lại hoàn toàn trái ngược so với trước đây, cậu là nguồn động lực để tôi cố gắng học hành hơn so với trước đây. Giá như cô đủ dũng cảm mà đến gần cậu mà nói rằng: tôi thích cậu Hoseok à..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip