Chương 31: Ngoại truyện

Chuyện Y/n và Junghwan hẹn hò mới sang hôm sau mọi người đã biết cả.

Vì sáng sớm Y/n và bạn cùng ký túc xá ra ngoài đi học, Junghwan đã đạp xe đến mang bữa sáng cho cô.

Vừa về ký túc xá sau tiết đầu tiên, Y/n đã bị ba cô bạn cùng phòng ấn vào ghế ký túc xá hỏi cho ra nhẽ, cô đành phải giải thích ngắn gọn tình hình.

“Vậy là, năm cấp ba cậu ta yêu thầm cậu, cậu cũng thầm yêu người ta nhưng hai người không biết đối phương thích mình?” Mina hỏi.

“À.” Y/n nhíu mi lầm bầm, “Tớ cứ cảm thấy hồi cấp ba bọn tớ không thân thiết lắm, dù có gặp nhau ở thư viện tỉnh nhưng rất hiếm khi nói chuyện nhiều với nhau…”

“Nếu đã không thân thì sao giờ hai người lại hẹn hò với nhau?” Heejin khó hiểu hỏi lại.

Y/n cười, nói: “Vì lên đại học cậu ấy chủ động đó, thể hiện rất rõ ràng.”

Myra tò mò: “Cậu ta làm gì mới được?”

Y/n nói ngay không cần nghĩ ngợi gì: “Chỉ thêm WeChat với mỗi tớ trong cả câu lạc bộ.”

“Lúc liên hoan còn uống rượu thay tớ.”

“Hôm sinh nhật thì cố ý mua sủi cảo tớ thích ăn, còn chuẩn bị quà sinh nhật.”

“Lúc tớ ngủ trưa cậu ấy lấy sách chắn nắng cho tớ nữa.”

“Còn nữa nhé, lúc tớ bận vẽ tranh tuyên truyền trong phòng sinh hoạt một mình vào tối muộn cậu ấy còn đến ở cạnh tớ, ngồi cạnh đến tận lúc tớ xong việc mới về cùng.”

“Lễ  chủ động hẹn tớ ra ngoài.”

Nói đến đây Y/n mới sực nhớ ra: “À đúng rồi, cậu ấy còn hẹn tớ bao giờ có thời gian thì cùng đi chơi trò Trốn Thoát Khỏi Mật Thất nữa đấy.”

Ba cô bạn cùng phòng nhìn nhau một hồi, cuối cùng Mina mở đầu: “Y/n giấu kỹ thật nha.”

Heejin “vọt” vào ngay sau đó: “Vậy mà bọn tớ chỉ biết mỗi chuyện hôm sinh nhật cậu cậu ta đến đưa sủi cảo với quà.”

Myra tỏ vẻ hờn giận: “Mấy chuyện khác cậu có nói gì với bọn tớ đâu.”

“Không đãi một bữa chuyện này khó xong.” Mina “đe dọa”.

Heejin được voi đòi tiên: “Một bữa sao mà đủ?”

Myra nói: “Không phải vừa nãy Y/n nói mình với cậu bạn trai mới còn định đi chơi Trốn Thoát Khỏi Mật Thất với nhau à? Bọn mình tăng giá đi, phải được đãi một bữa kèm một lần chơi chung trò này mới qua chuyện nhá.”

Y/n bị ba cô bạn chọc cười, vội vã đồng ý: “Được được được, chiều ý các cậu hết, mời các cậu đi ăn rồi cùng chơi chung nhé.”

Đến trưa Junghwan có tìm cô ăn trưa, Y/n nói lại chuyện này với anh, Junghwan cười nói: “Khéo thật, ban nãy bạn cùng phòng của tớ cũng đòi tớ phải đãi một chầu, không thì đến lúc ấy cả hai bên cùng đi ăn chung một bữa, ăn xong thì chơi trò Trốn Thoát Khỏi Mật Thất.”

“Thêm Hany nữa.” Y/n bổ sung.

“Ừ.” Anh nắm tay cô đến là tự nhiên, rồi bảo: “Có điều phải đợi trận đấu giao hữu kết thúc đã, mấy hôm nay tớ phải luyện bóng với đồng đội.”

“Tớ biết.” Y/n cũng là thành viên câu lạc bộ bóng rổ nên đương nhiên là biết gần đây anh đang tất bận luyện bóng chuẩn bị cho trận giao hữu.

“Cậu đừng vội, qua trận đấu giao hữu rồi mình hẵng ra ngoài chơi.”

Junghwan hỏi: “Hôm thi đấu cậu có định đến xem tớ chơi bóng không?”

Y/n nhoẻn miệng cười: “Phải đến chứ, đến cổ vũ cho cậu nữa mà.”

Ngày 13 tháng 10, trận đấu bóng rổ giao hữu đại học Seoul mở màn.

Y/n chỉ chăm chăm nhìn Junghwan suốt cả buổi thi đấu.

Trên sân bóng anh nhiệt huyết vô cùng, giống hệt như một ngọn lửa lớn đang rực cháy vậy, mang theo làn hơi nóng rẫy cùng với ánh sáng chói ngời.

Lúc nghỉ giữa giờ, có rất nhiều cô gái chạy xuống đưa nước cho cầu thủ, Junghwan bị hàng tá cô gái vây quanh ngay tức thì.

Anh chỉ nói “Xin lỗi” gọn lỏn với họ rồi lùi về sau, vòng qua đám đông tìm đến chỗ Y/n.

Y/n đưa chai nước khoáng trong tay cho anh, anh mở nắp, uống ừng ực một phát đi cả nửa chai.

Y/n không nhịn được nói với anh: “Uống từ từ thôi.”

Junghwan vừa cười vừa vặn lại nắp chai.

Y/n cũng ngẩng đầu cười với anh.

Trận đấu hữu nghị này bên đội sinh viên năm nhất giành chiến thắng.

Y/n vừa chầm chậm chạy đến trước mặt Junghwan, anh đã dùng một tay ôm cô vào lòng.

Junghwan ôm cô rất chặt, cười ra tiếng đầy hạnh phúc.

Cơ thể anh chàng vẫn còn tỏa nhiệt, cả thở cũng vẫn còn dồn dập chưa ổn định lại được là bao.

Y/n giấu khuôn mặt đã đỏ lự của mình vào lòng anh.

Cứ như thể có chú nai nào đó đang reo hò tung tăng nhảy trong tim cô vậy ấy.

Một tuần sau trận đấu bóng rổ, Y/n và Junghwan gọi cho bạn cùng phòng của họ, cùng với Hany cả thảy chín người hẹn nhau đến quán thịt nướng trong trung tâm thương mại ăn một bữa đã đời.

Ăn uống xong xuôi, cả bọn đến khu chơi trò Trốn Thoát Khỏi Mật Thất.

Vì đông người, lại không muốn tách nhóm thành hai lượt chơi nên quyết định chọn vòng yêu cầu số người chơi cao nhất, mười người.

Junghwan phát hiện, Y/n thật sự không sợ hãi gì lắm.

Cô không nhát gan, cũng không cần anh bảo vệ song anh vẫn nắm tay cô suốt từ lúc vào đến tận lúc ra.

Không gian xung quanh rất tối, nhân lúc không ai nhìn thấy được gì, Junghwan nghiêng đầu hôn phớt lên gò má Y/n đang đứng cạnh.

Y/n đờ cả người ra ngay tức thì.

Khi mọi người bật đèn lên sau khi tìm thấy manh mối, vệt ửng đỏ trên mặt Y/n vẫn chưa vơi đi hết.

Họ chơi suốt hai tiếng đồng hồ.

Sau đó cả bọn cùng nhau về trường.

Vào đến cổng, trong khi những người khác đi phía trước lo tán chuyện nói cười thì Junghwan và Y/n lại đi tụt lại phía sau, cách họ vài bước.

Anh khẽ thầm thì: “Lần sau không cho họ chơi chung nữa, hai đứa mình chơi thôi, chơi vòng hai người là được.”

Y/n cười đáp: “Ừ.”

“Junghwan này.” Y/n đột nhiên dừng bước.

Junghwan cũng khựng lại, không hiểu mô tê gì quay đầu lại nhìn cô.

Y/n liếc về phía trước, mọi người đã rẽ vào góc.

Junghwan bước đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô đăm đăm, dịu giọng hỏi: “Sao thế, Y/n…”

Anh còn chưa nói hết câu đã giật mình sững người ra đó.

Y/n vừa nhón chân, hôn lên má anh.

Ngay lúc Y/n định kéo anh tiếp tục đi, Junghwan lại nắm tay cô mạnh hơn một chút, sau đó kéo cô lại.

Cứ thế, một tay anh nắm tay cô, tay kia thì vòng sang riết lấy eo cô, cúi đầu, hơi khom lưng, đặt một nụ hôn lên bờ môi đỏ mọng của cô.

Hàng mi Y/n run rẩy vì hoảng loạn, sau đó căng thẳng nhắm tịt lại.

Bóng họ chồng lên nhau dưới ánh đèn đường trông vừa thân mật vừa mờ ám.

“Y/n này.”

“Ừ?”

“Năm sau tụi mình cùng đón lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh nhé.”

Cô cười: “Được thôi.”

“Cùng nhau nghỉ tết Dương lịch, cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa nữa, nhé?”

“Được.”

“Y/n ơi.”

“Ừ?”

“Anh chỉ thích mỗi mình em thôi.”

“Ừ.”

“Sao ừ không thế?” Junghwan hỏi: “Em không muốn nói gì với anh ư?”

Y/n cười cười, khẽ khàng cất tiếng: “Em cũng chỉ thích mỗi mình anh thôi, So Junghwan à.”

------
Thế là hết rồi, hơn một năm rưỡi cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã kiên nhẫn với đứa bận với lười như toi, vài lần thất hứa thật là đáng trách quá đi
Hẹn mọi người ở một chiếc fic khác là cver hoặc do toi viết nè
Baiii, yêu mọi người thật nhiều

31122022-15072024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip