os
jungji viet au
_______________________________
sau hè nhà thạc có một cây liễu nằm kề cái ao nhỏ, nơi nó với chu hay mò ra chơi với nhau.
hồi bé, chúng nó lẻn ra đế trốn những giấc ngủ trưa ngày hè, lớn thêm tí, chúng nó ra sau giờ học ăn vụng quà vặt với nhau, lớn thêm tẹo nữa, chúng nó lỉnh ra đánh một giấc sau khi thành công leo khỏi tường trường học.
còn bây giờ, chúng nó đi ra để thủ thỉ tâm tình với nhau.
"hôm nay em được điểm mười đó."
thạc vứt que kẹo mút ra bờ ao, ngồi khom chân bên anh.
"mày thì kinh rồi."
thực tình mà nói thì chẳng có gì lãng mạn cho cam, chúng nó vẫn lải nhải như hai thằng cu đần độn thuở nhỏ, đôi lúc thì chỉ ngồi cạnh nhau, không cần nói câu nào. thạc sẽ thao thao bất tuyệt về cỏ cây sinh vật nó thích, chu thì tựa vai nó, mắt nhắm hờ tai vẫn dỏng lên nghe. anh chẳng hiểu tế bào nhân sơ và nhân thực là gì, song nghe thạc khoái chí véo von anh vẫn thích nghe. lạ lắm nhé, chỉ cần nghe giọng nó thôi là anh đã thấy vui rồi.
"anh ơi, em muốn học y."
bất chợt nó đổi chủ đề, thỏ thẻ.
"ừa, vậy cố mà học đi, mày giỏi mà."
anh nhấc đầu lên, giọng lờ đờ. chu không rời nơi đây, anh ở quê với ba má, phụ giúp quán ăn gia đình.
"thế thì em phải lên thành phố mà anh không đi cùng."
"thì chừng nào mày về thăm tao, tao vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu."
chu cười nhẹ, vén phần tóc mai rủ xuống của nó.
"nhỡ em đi rồi anh lấy vợ."
"ừa kiểu gì tao chẳng lấy vợ. mày đi là tao lấy vợ liền."
"..."
thạc không trả lời, quay mặt đi hướng khác. một hồi sau chu thấy đầu mình hơi rung lên, anh quay qua nhìn nó thì thấy thằng nhóc đã rưng rưng rồi.
"trời ơi, sao mày khóc, tao giỡn mà."
thấy nó không nín, chu bắt đầu hơi cuống lên, vội quệt đi hai dòng nước mắt nó rồi xin lỗi rối rít.
"xin lỗi mà, tao chọc mày chơi xíu."
"vậy anh có đi lấy vợ không?"
"không, tao lấy mày, đừng khóc nha học xong về tao lấy mày."
"làm sao mà lấy được, bị dở à?"
nó giãy lên, môi cong lên thành một đường.
"nín đi tao thương mày mà, tao giỡn thôi, tao thương mày nhất xóm đó."
"anh thích đứa nào ở xóm kế hở?"
"tao thương mày nhất tỉnh luôn, được chưa?"
"vậy anh có thương đứa nào ở tỉnh khác không đó?"
anh biết thừa là thạc chọc mình, nhưng vì lý do nào đó mà anh vẫn gật đầu lia lịa.
"tao thương mày nhất quả đất này luôn. mày đừng có dỗi nữa."
rồi kéo nó sát gần hơn, vuốt tóc cho nó.
"nên cứ an tâm học nha, anh không cưới vợ đâu."
thạc lại im, chui rúc vào người anh, lỏn lẻn mò cánh tay qua người kề bên. tán liễu rủ xuống che nắng, dưới bóng cây thì có hai con người tay trong tay. ngồi lâu một hồi, thạc mới khẽ cất tiếng nho nhỏ.
"anh nè?"
"gì bây?"
nó nhìn anh. mắt thạc to, tròn, môi chúm chím má hồng hào, nhìn như con vịt con. mấy lúc như vầy anh sẽ hiểu là nó muốn thơm. chu hay bảo nó nhìn giống con mun ngoài vườn nhà anh, nó sẽ chu mỏ ra làm con vịt rồi cười rúc rích. thằng này lớn mà hâm, thế mà anh vẫn thương nó lắm, thương nhất quả đất kia.
chu thơm nhẹ lên má nó, một cái, hai cái, rồi ba cái.
"sao anh mi em nhiều vậy?"
"tại mày đáng yêu. mày không đáng yêu tao đã không thơm mày."
"thế em mi anh được không?"
nó rất, cực kỳ thích chọc anh. mặt mũi thì non choẹt nhưng nhiều lúc nó lại tinh ranh lắm, trêu anh hết cái này cái kia.
nhưng anh không để thạc làm, anh thích tự thơm nó hơn.
thơm má, mũi rồi môi. môi nó mềm, ấm, đâu đây xen dư vị ngọt. là vị của cái kẹo mút nó ăn hồi nãy hay quả đào anh leo cây chọc xuống cho nó?
anh không biết, nhưng chạm môi nó rất thích.
thạc ngồi trong lòng anh, vặn vẹo dăm mấy cái rồi cũng thả lỏng, để mặc cho anh làm gì thì làm.
nó không quan tâm lắm, chỉ cần là chu thì mọi sự nó tin tưởng tuyệt đối, nó thương anh mà.
"anh, từ từ, đừng có thơm nữa-"
chu không nghe, vẫn rải những cái hôn, ấm, và ướt, lên mặt nó. thạc người nhỏ, dễ bồng, anh kéo nó vào gọn trong tay mình, âu yếm không thôi."
"từ từ!"
nó đẩy anh ra, dù không có mấy tác dụng lắm, anh lớn hơn nó nên vẫn bắt nó nằm gọn lại.
"yên coi."
"anh mới yên đó, nghe em nói đi"
"cái gì?"
anh ơi nhíu mày, xem bộ mất kiên nhẫn rất nhanh.
"vô buồng coi. nắng quá vã hết mồ hôi rồi."
"nắng đâu, ày còn bình thường đó. mày nóng gì chớ không phải do thời tiết, tao lạ quái gì mày."
"nắng thấy mẹ chứ do em đâu."
thực ra thì nóng thật, song phần nào đó trong nó muốn trốn nơi kín đáo hơn để phần nào rút ngắn khoảng cách, dù hai người đã áp sát lắm rồi.
chu tựa cằm lên vai nó, tay ôm chặt lấy thạc, nhất quyết không buông.
"đi mà."
nó bắt đầu đỏ mặt tía tai, cựa quậy liên hồi. nó biết giờ vào nhà thì kiểu gì cái gì tới rồi nó sẽ tới, cơ mà vậy nên nó mới kêu anh đi chung. nó cũng muốn cái đó nữa mà, hôn hít nãy giờ xong bắt người ta ngồi ngoài hè có bị điên không.
chu kéo nó theo mình, cài thanh kéo cửa lại rồi tiếp tục phần đang dở dang ban nãy. từng lần khóa môi, từng cái chạm trên cơ thể nó đều khiến nó phải rùng mình, bật ra âm ư ử nhỏ trong cổ họng. thạc thích anh chạm nó, nó thấy anh thương nó qua từng lả lướt trên làn da bóng mượt. mềm mại và căng đầy, anh chẳng đợi chờ mà quấn lấy nó, lần mò cởi cái khuy áo, cái quần âu.
"khoan-sống gì vội vậy-"
"không vội thì tao yếu sinh lý à, hôn cho rách cả mõm rồi còn bình thường được không."
nhanh, gọn, lẹ, chẳng mấy mà cả hai đứa thân mình trần trụi, quấn lấy nhau, gấp gáp từ từng va chạm tới nhịp thở.
thạc muốn phát nổ, nóng quá, bên trong nó đầy quá, hai con ngươi nó đảo về sau, rên rỉ như con điếm mê tơi.
chu giữ lấy hai bờ eo làm lực, ra vào liên hồi khiến nó lần nữa rơi lệ.
"đau à, đau bảo tao nhé."
"xíu thôi, em bình thường."
anh cúi xuống, để hai bờ môi quấn quýt lấy nhau, tay vòng ra sau đỡ lấy cổ nó.
ân ái, nhục dục, cuồng si.
trời nắng như đổ lửa, người chúng nó bắt đầu vã mồ hôi. thạc bấu lấy vai anh, nỉ non những lời mà có lẽ anh nghe còn chẳng được nữa, chân thì vòng qua siết lấy bờ eo săn chắc, rắn rỏi.
chu cúi người xuống, lướt môi lên làn da mướt mát, trên cánh tay, trên trán, trên cổ, trên khắp mọi nơi, rồi dừng ở bên ngực, cắn nhẹ đầu vú hơi nhô ra.
thạc thấp, bé và hơi gầy, duy vậy phần ngực lại đầy đặn và chắc chắn hơn cả thảy. da thịt căng bóng, nước da trắng tuyền, chu cảm giác dưới thân mình là thần tiên diễm lễ chứ chẳng phải thằng trí thạc anh quen. đẹp tới choáng váng.
anh đẩy nhanh tốc độ lên chút, ra vào có chút vội vã hơn. thạc nghĩ mình sắp điên. làm tình trong trưa hè nắng chói chang, trong căn phòng nhỏ với một cái quạt quay ro ro, nó sắp bùng nổ vì nóng.
mắt nó nhòe lệ, môi nó khô hanh, tay nó bấu lấy tấm lưng rộng, chắc nịch và rắn rỏi, lấm tấm mồ hôi. nó khóc nấc, nó thở gấp, nó ư ử rên, nó thấy nó sắp tới giới hạn rồi, tới tột cùng của khoái lạc giao hoan.
"anh ơi ngứa quá."
thạc cất câu giữa những tiếng thút thít, rướn người lên đôi chút. chu siết chặt lấy người nó, thở hắt.
"đâu?"
"dưới đó."
"vậy mày ra đi, nói tao làm gì."
"em muốn cùng nhau."
anh không trả lời, vì không biết trả lời gì.
"thế tao ra luôn bên trong nhé."
"tùy anh thôi, tẹo tự bế em vô rửa thì chơi."
"thằng nhãi con."
chu cười nhẹ, thằng này vừa hâm hâm lại còn láo láo, cơ mà vậy thì mới đúng là thằng trí thạc lớn lên cùng anh mà anh thương hết mực. anh thích cái láo đấy của nó, gần gũi và thân thiết sao đó.
"thế anh ra nhé?"
"ra thì ra mẹ đi, nói nhiều quá vậy."
"oắt."
thạc kêu lên một tiếng khi anh đưa tay xuống nhéo, rồi ngắt đầu vú nó. nó thấy choáng váng, nóng nực, và sướng tới ngu người.
rồi nó khóc nấc lên khi đợt sóng cuối ập tới, quấn hai thân thể lõa lồ chặt lấy nhau.
ướt, ẩm và nhớp nháp. thạc nhìn xuống thứ dịch màu trắng trên bụng mình, chu nhìn xuống chất lỏng đang từ từ chảy ra.
"bẩn quá."
anh gục đầu xuống vai nó, phả từng hơi thở ấm nóng vào cần cổ.
"em không đi được nữa."
"kệ mẹ mày."
"em ghét anh."
"tao cũng thương mày."
"????"
rồi hai đứa cười như hai thằng dở, người vẫn dính lấy nhau không rời. đây chẳng phải lần đầu tiên, và tất nhiên cũng sẽ không phải lần cuối cùng, nhưng thạc luôn tự nhủ nó sẽ nhớ từng ngày hè như này, luôn luôn. sẽ chẳng bao giờ nó quên cái nắng chói lòa đốt cháy làn da trần trụi của mình hay những va chạm vụng về thấm đẫm mồ hôi. nó yêu chu rất nhiều, nhiều hơn cả thảy, vậy nên nó sẽ không bao giờ dám quên.
___________________________________
mà thực ra đấy là chuyện của nhiều năm trước, nó giờ lên sài gòn học rồi. năm nào thạc cũng về quê, nhưng chỉ được một lần vào mùa hè thôi vì nó bận học sấp mặt. mỗi lúc ấy, nó sẽ lại lon ton chạy ra cây liễu sau hè, sẽ lại thấy bóng anh đang chờ nó như mọi khi, và sẽ có một làn gió dịu nhẹ thổi qua lòng nó, cho nó cảm nhận bình yên thực thụ.
nó mới đỗ nội trú, chọn chuyên khoa nhi. bận trước học đa khoa, nó hay ngồi cắn bút nhớ xưa ở quê tụi trẻ ốm nhiều mà y tế chán chường quá, vậy là học xong đại học nó học lên để sau về mở phòng khám, để được ở nhà và cái chính là để được về gần anh.
thạc ngồi trên giảng đường, tay cặm cụi lúi húi ghi chép. nốt năm nay là xong văn bằng, nó sẽ sớm trở lại nhà, trở lại nơi có ba má và anh trai nó đợi, trở lại bờ ao nơi có người ngóng trông nó dưới từng cành liễu rủ.
nó ngước mắt lên nhìn bảng, nhìn ra cửa số và thấy ngợp một dàn phượng đỏ rực ngoài kia.
vậy là một mùa hè nữa lại tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip