Sweet 08
Tiếng mở cửa khẽ vang, trước mặt tôi bấy giờ là anh, tôi không khóc, cũng chẳng nở nụ cười như mỗi khi tôi thấy anh nữa.
Có vẻ anh cũng thấy tôi khác lạ. Ánh mắt tôi tiều tụy còn mang cả nỗi u buồn, sao mà nó xa xăm quá, bờ môi nhợt nhạt hẳn, mái tóc dài xoăn của tôi mà anh yêu, cũng đã được cắt lên đến tận cổ, thân người gầy gò hẳn, sụt cân rồi.
Anh ôm tôi vào lòng, mùi hương này tôi đã chuyển từ quen thuộc sang xa lạ từ lâu.
Anh bế tôi vào nhà, xem xét gương mặt tôi, tôi muốn nhìn anh thế này mãi, thật lâu... thật lâu. Vẫn là đôi mắt ấy, nó trong veo như hồ nước ngày thu, chiếc mũi ấy, nó thẳng đến phát hờn.
Sao tôi không tự chủ được, tôi muốn hôn anh, ngay lúc này, và rồi môi tôi cũng chạm đến môi anh. Cánh môi lạnh lẽo khô tàn này có làm anh khó chịu không, chỉ là tôi biết, tôi đang khóc ngay khi chỉ vừa được anh đáp lại.
Anh có thấy vị mặn của nước mắt không, có thấy được nỗi đau trong em không. Tôi hôn anh, siết mạnh lấy môi anh, siết chặt trái tim mình.
Nụ hôn này, là sự ngọt ngào duy nhất còn sót lại mà tôi trao anh. Kể từ giờ, sẽ không còn sự ngọt ngào nào nữa, từ tôi và cả từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip