Chương 18
Trong người không khỏe, lại khóc nhiều Jungkook gần như ngất đi.
Cô khó khăn động đậy tay chân, hai mắt nhắm nghiền không thể mở, miệng đắng lưỡi khô không tài nào phát ra được âm thanh gì.
Trong cơn mơ màng cô bất lực ngồi trong bóng tối. Cô tưởng chừng như mọi giác quan đã ngừng hoạt động, thì tai cô lại nghe thấy tên mình được ai đó gọi. Cô kiếm tìm trong cái thế giới đen tối đó, người đang gọi cô. Nhưng cô hoàn toàn chẳng thể tìm ra, sức một ngày một yếu cô lâm vào tình trạng bất tỉnh.
Cô tưởng cô đã được bái kiến Diêm Vương, cô tưởng mình bị ông ta lưu đày bởi toàn thân cô đau nhức, xương cốt như sắp gãy đến nơi. Cô thử động đậy mí mắt, đôi mắt chầm chậm hé mở. Một không gian màu trắng bao quanh lấy cô, cô hốt hoảng nhìn xung quanh, đây là... là bệnh viện sao?.
Tay có cảm giác ấm áp cô vô thức nhìn xuống, có bàn tay đang nắm lấy tay cô. Jungkook đang mong chờ điều gì? Cô mong người đang nắm tay cô là hắn sao?! Jungkook đem hy vọng nhìn người đàn ông đang nắm chặt tay mình, nhưng cô lại không biết càng hy vọng, thì thất vọng càng nhiều. Người đó không phải Taehyung mà là Yoongi.
Nước mắt cô rơi, tim cô đau.
Jungkook nhắm mắt, cô không muốn anh thấy mình như vậy, cô đưa bàn tay nhỏ bé bị cắm đầy kim tiêm lên lau đi hàng lệ. Cô khẽ động đậy tay hòng rút tay mình ra khỏi tay anh. Nhưng hình như không thành công, cô không chỉ không rút được tay mình mà còn đánh thức anh.
Yoongi vui mừng khi thấy Jungkook tỉnh lại, lòng anh rối rít, miệng không ngừng nở nụ cười, anh liên tiếp gọi bác sĩ.
Bác sĩ phụ trách khám cho cô đã có mặt, ông ta xem qua tình trạng của Jungkook rồi cùng Yoongi ra ngoài nói gì đó. Một lát sau anh quay lại.
"Ba mẹ em đâu anh Yoongi?!" Jungkook hơi khó hiểu khi không có mặt của Jin và Namjoon. Cô không biết đã có chuyện gì với mình nhưng cũng không dám hỏi anh.
"Jungkook... sao lại hành hạ bản thân mình như vậy?!" Yoongi kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của cô. Khuôn mặt anh tuấn hằn lên nỗi khổ tâm tột cùng.
"Dạ?!" Jungkook trợn mắt nhìn anh.
"Em hỏi ba mẹ hả? Hai bác đang ở phòng kế bên... bác Jin nghe tin em ngất xỉu bà đã khóc rất nhiều, kiệt sức nên đang được chuyền" Yoongi như lơ đi câu hỏi lại của cô. Anh thấy tim mình chết lặng, khi thấy hình cảnh người con gái anh yêu nằm yên trên nền nhà lạnh ngắt. Anh không dám nghĩ đến nếu anh đến chậm một tí nữa thì sẽ thế nào. Anh nghe nói máy bay mà Taehyung xuất ngoại sẽ cất cánh vào tối qua, anh đã nói sẽ tiễn hắn nhưng hắn vô tâm lại chẳng để anh được nói câu "hẹn gặp lại người anh em".
Anh đến nhà Taehyung, nhưng quản gia lại bảo hắn đã đi đến sân bay rồi. Ngay khi mà anh đang tính lái xe đến đó thì quản gia lại nói với anh là cô không được khỏe và đang nằm trên phòng. Khi đó anh không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng lên phòng cô. Cửa không khóa, Yoongi nhanh chóng vào tìm cô. Nhưng anh đã thấy gì? Cô nằm bất động ở đó, mặt mày xanh xao, khuôn mặt xinh đẹp lạnh ngắt không còn một giọt máu. Yoongi như cũng bất động, tim anh như ngừng đập. Anh lấy lại chút bình bĩnh, nhanh chóng bồng cô ra xe, với tốc độ bàn thờ anh chở cô đến bệnh viện.
Anh đã muốn gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn sao lại làm như vậy. Thì hình bóng của Jin phảng phất ở cuối hành lang bệnh viện. Bà như không còn ý thức được gì, thấy anh Jin liền túm lấy Yoongi mà gặng hỏi:" Yoongi Jungkook đâu... bác sĩ nói con bé bị sao?!"
Anh đỡ lấy bà, nhìn hàng lệ dàn dụa trên khuôn mặt Jin, lòng anh rối như tơ vò:" Dạ...Jungkook... bác sĩ bảo em ấy bị suy nhược cơ thể. Em ấy quá yếu nên cần làm cấp cứu gấp".
Jin như bị sét đánh ngang tai, bà ngất đi trong tay anh. Yoongi đang định gọi bác sĩ thì Namjoon đến. Ông nhìn vợ mình, nhìn bóng báo phòng cấp cứu mà không khỏi chua xót. Ông thở dài.
Tâm trạng anh cũng không tốt là mấy, nhưng anh thấy ông như vậy không khỏi lên tiếng nhắc nhở:" Bác Namjoon... bác nên đưa bác Jin đến phòng bệnh đi ạ".
Namjoon, người đàn ông thành đạt khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng họ lại không biết trong thâm tâm của ông có muôn vàn tâm sự. Ông luôn phải thận trọng vì ông quá hiểu cái xã hội thối nát này, hôm nay có thể là bạn nhưng ngày mai sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Chỉ về đến nhà, thấy Jin- người phụ nữ ông yêu tha thiết, thấy những đứa con của ông thì ông mới có thể nở nụ cười chân thật.
Hôm nay chứng kiến cảnh này thật lòng mà nói ruột gan ông như muốn lộn cả lên.
Được Yoongi nhắc, ông mới nhận ra Jin đang nằm trong lòng mình. Namjoon gật đầu, ông bế Jin đến một phòng bệnh gần đó, ông cũng không quên dặn Yoongi:" Yoongi, con ở lại với Jungkook giúp bác một lát nhé. Khi nào con bé tỉnh lại phải lập tức gọi cho ta đấy".
"Dạ con biết rồi ạ".
Yoongi túc trực cô từ lúc Jungkook vào phòng bệnh cho tới khi cô tỉnh lại. Nhìn người con gái ngốc nghếch nằm trên giường bệnh anh lại không kìm được cảm xúc, giữa đêm tối anh đã khóc. Anh cũng như cô mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi ngón tay người con gái khẽ động, anh mới choàng tỉnh.
Yoongi xót thương cho mình, đau lòng cho cô. Anh thật sự không thể đứng im một chỗ nhìn cô như vậy:" Jungkook... sao lại không chăm sóc tốt bản thân vậy hả?!".
"Dạ?!" Jungkook gượng cười:" Em không sao rồi mà anh Yoongi".
"Đừng cười, anh đang nói rất nghiêm túc với em. Jungkook... nói thật cho anh biết. Em như thế có phải vì Taehyung không?!"
"Yoongi... anh nói gì đấy?!" Jungkook quay mặt qua chỗ khác. Cô không có dũng cảm để đối mặt với anh càng không đủ dũng khí để đối mặt với tình cảm của mình, hắn đã rời xa cô rồi, ngay đến cái nhìn tạm biệt hắn cũng không cho cô.
"Đừng hỏi anh, cũng đừng ái ngại, hãy trả lời thật cho anh biết. Xin em Jungkook" Yoongi nắm lấy bàn tay cô, anh như đang khẩn cầu cô.
Jungkook nhìn anh mà lòng xót xa vô cùng:" Yoongi, em phải trả lời anh sao đây?".
Jungkook thoáng nhớ về những lúc anh ở bên cô. Khi nước mắt cô rơi luôn có bàn tay anh lau, những lúc cô buồn đã có anh ở bên khiến cô cười, cô tủi thân anh luôn sẵn lòng là người bạn ngồi bên chia sẻ, an ủi và động viên cô.
Cô nhìn chằm chằm anh, giọt nước mắt vô thức rơi xuống mu bàn tay trắng như xứ.
"Jungkook... anh có thể hỏi em một câu không?!"
Jungkook khẽ gật đầu.
"Em có yêu Taehyung không?"
"Dạ?" Mắt cô đỏ ngầu, Jungkook đưa mắt nhìn anh. Yêu? Cô yêu hắn nhưng cô hoàn toàn không biết trước được tương lai, cô không thể chắc chắn hắn sẽ trở về bên cô.
"Em có thể nói thật cho anh biết không? Nói như những gì trái tim em đang mách bảo" Yoongi đặt tay Jungkook lên vùng ngực trái của cô.
Hơi thở của cô sao nặng nề thế nhỉ? Jungkook gọi tên anh trong tiếng nấc:" Yoongi...Yoongi à".
"Yoongi, em hỏi anh một chuyện trước khi em trả lời được không?!"
Yoongi mỉm cười, anh gật nhẹ đầu:" Ừm, em hỏi đi".
Jungkook hồi tưởng lại hình ảnh Taehyung, cô bắt đầu hỏi anh những chuyện mà chính cô cũng không thể giải đáp:" Yoongi, với anh thế nào mới gọi là yêu? Liệu anh có yêu một người luôn khiến tim anh đau không? Anh sẽ yêu một người đáng ra anh nên cho là hận chứ? Anh có thể chấp nhận người đó không?"
"Yêu thì không có định nghĩa gì cả, nó đơn giản là cảm giác nhớ nhung khi xa cách, là cảm giác ở bên thế nào cũng không đủ, là cảm giác muốn cùng người đó trải qua những giây phút hạnh phúc nhất cho dù đó là núi đao hay biển lửa. Chỉ mong đời đời kiếp kiếp sống chết có nhau" Yoongi nhìn vào khoảng không, anh như nhìn được tâm ý của cô:" Yêu một người không cần phải có lí do, chỉ cần trong tim em có người đó là được... Jungkook, em biết không? Có những thứ ta gọi đó là hận nhưng thực ra tình yêu của ta so với cái hận đó còn sâu đậm hơn gấp trăm gấp nghìn lần".
Jungkook ngây người, tình cảm cô dành cho hắn nhiều đến vậy sao? Jungkook nhớ rõ từng câu từng lời anh nói. Cô không hận Taehyung mà thực ra là cô quá yêu hắn. Jungkook cười giễu:" Sao có thể chứ?!"
"Sao lại không thể? Thích một người cũng đâu phải phạm tội. Jungkook, lí trí không bao giờ thắng được con tim, vậy nên em hãy nghe tiếng nói của con tim mình" Yoongi nắm tay cô:" Giờ thì trả lời anh được chưa?".
"Em...em không biết nữa. Em không biết cảm giác ấy là gì, chỉ biết khi đứng trước mặt anh ấy em không thể ngăn nhịp đập của con tim, không thể khống chế ý thức cứ hiện lên hình ảnh của anh ấy. Yoongi... như vậy có được gọi là yêu không anh?"
"Vậy tại sao em không nói với cậu ấy, nếu em nói ra anh tin chắc cậu ấy cũng sẽ không vội vã đi như vậy".
"Em sao có thể làm vậy hả anh? Em sao có thể ích kỉ như thế, anh ấy còn cả một tương lai, còn cả một một tập đoàn Kim Thị phải gánh vác. Nếu em làm thế ba mẹ sẽ nhìn em bằng ánh mắt gì đây. Cuộc đời này em đã mang ơn ba mẹ lắm rồi, em không thể ơn chưa trả đã lại làm họ thất vọng được anh à"
Anh nghe được sự khó sử của cô, anh cười hiền an ủi:" Em không ích kỉ, là do em đã nghĩ cho người khác quá nhiều mà quên đi bản thân. Em là cô gái lương thiện và ấm áp, vì em quá cao thượng nên mới khiến Taehyung thay đổi. Anh phải cảm ơn em, nhờ em mà cậu ấy mới biết thế nào là quan tâm, yêu thương một người"
Jungkook biết anh đang rất đau lòng, cô không thể nói được gì với anh.
Yoongi nhìn thoáng qua đã có thể thấy nỗi phiền muộn trong lòng cô. Dù cho anh đang rất khổ sở nhưng anh không thể nhịn nổi khi thấy cô như vậy:" Em cảm thấy có lỗi với anh sao?!"
"Ừm.." Jungkook cúi gằm mặt.
"Sao lại thấy có lỗi?"
"Yoongi... sao lại tốt với em như vậy. Không nhầm anh đã nhận ra tình cảm em dành cho Taehyung?"
Đúng vậy, anh đã nhìn ra tình cảm của họ. Chỉ là anh muốn hai người tự nhìn nhận nó và cũng muốn cho mình thời gian để có thể chấp nhận sự thật này:" Như vậy thì có sao hả em?"
"Nếu anh đã biết thì sao còn làm vậy, tại sao phải khiến bản thân khổ sở như thế, sao phải hành hạ con tim mình, sao lại khiến em cảm thấy có lỗi với anh thế này hả Yoongi?"
Anh vuốt vuốt tóc cô, anh chỉ cười nhẹ, anh không có câu trả lời cho cô. Anh không thể nói rằng vì anh yêu Jungkook nên anh mới cắn răng chịu đựng, anh quá rõ con người cô, nếu anh nói như vậy với tính cách của cô, cô sẽ lại càng trách bản thân và thấy có lỗi với anh hơn. Anh chọn im lặng, anh biết tim đau nhưng ít ra anh vẫn có thể nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của cô. Chỉ cần thấy cô cười anh đã thấy mãn nguyện!
Jungkook nhìn anh đầy thương cảm:" Đáng lẽ anh nên ghét em chứ?".
Nỗi thống khổ vì một câu nói mà không thể che giấu. Mắt anh đượm buồn, đôi con ngươi đen láy của anh len lỏi vài sợi tơ máu:"Jungkook... sao anh phải làm vậy?"
Jungkook bị anh hỏi ngược lại có chút bối rối nhất thời không thể nói được gì. Cô sợ mình nói ra lại khiến anh buồn hơn, cô không thể sát muối vào vết thương của anh nữa.
" Jungkook,... anh có thể tham lam hỏi em một câu không?"
"Được"
Anh như đang dằn vặt bởi con tim và lí trí, anh cứ chần chừ mãi mà cũng chẳng thốt nên từ. Jungkook kiên nhẫn chờ anh nhưng khi anh mở miệng lại chỉ là:" Giờ anh vẫn chưa nghĩ ra, đợi đến lúc nghĩ ra anh vẫn còn cơ hội hỏi em chứ?"
"Dạ"
Yoongi cười gượng, Jungkook và anh im lặng được một lúc thì phía ngoài hành lang vang lên bước chân dồn dập, đánh tan khoảng không yên tĩnh. Hai người còn đang ngơ ngẩn thì cửa đột nhiên bị mở toang. Bóng người chỉ trong phút chốc đã sừng sững đứng đó khiến anh và cô không khỏi kinh ngạc.
Jin nhìn Jungkook nằm trên giường bệnh mà tim bà thắt lại, bà lê từng bước nặng nề về phía cô:" Jungkook... con có sao không? Mẹ xin lỗi đã không chú ý đến con nhiều hơn, để con chịu thiệt thòi rồi".
Hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt bà, Jungkook cũng không kìm được, giọt lệ trong hốc mắt chầm chậm rơi:" Không, con mới là người nên xin lỗi, con xin lỗi vì đã khiến ba mẹ phải lo lắng".
" Cái đứa trẻ này sao lúc nào cũng nghĩ cho người khác thế hả?" Jin không kìm lòng được mà mắng yêu.
Jungkook cười nhẹ. Jin vòng tay ôm cô vào lòng. Có trời mới biết bà đã đau lòng như thế nào khi nghe tin cô đang được cấp cứu trong bệnh viện.
Bà cùng Namjoon đưa Taehyung ra sân bay. Dặn dò hắn vài câu, bà và ông cùng trở về nhà. Vừa vào nhà quản gia đã mặt mày mếu máo mà bẩm báo. Quản gia kể từng chi tiết cho Namjin nghe, qua lời bà quản gia hai ông bà như đã rõ sự tình liền phóng xe đến bệnh viện mà Yoongi đưa cô đến đó. Ngồi trong xe Jin như lạc mất hồn vía, còn Namjoon phải cố gắng lắm ông mới bình tĩnh mà lái xe.
Bây giờ nhìn đứa con gái mà bà thương yêu hết mực ngồi trên giường bệnh, tay nhỏ bị cắm kim tiêm đến đau lòng.
"Con ở lại bệnh viện khi nào khỏe hẳn thì mới được về có biết chưa?"
"Thôi mà mẹ con cũng khỏe rồi mà. Mẹ cho con về nhà đi"
"Không... lần này mẹ quyết rồi, không bàn cãi gì nữa"
"Dạ" Jungkook uể oải vâng lời.
Jin cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong, bà ngồi xuống cạnh giường cô:" Thôi nào... cười lên mẹ xem"
Jungkook cười cười, cô đột nhiên nhớ đến hắn. Cô muốn mở miệng hỏi Jin nhưng cô lại không biết bắt đầu như thế nào.
Và thắc mắc của cô đã được Yoongi thỏa mãn:" Bác Jin, Taehyung cậu ấy bay rồi ạ?"
"Ừm.. Nó gửi lời xin lỗi tới con và Hoseok, nó nói đợi đến lúc nó về sẽ tạ tội với hai đứa sau"
"Dạ..."
Jungkook nghe anh và Jin nói và lòng khó chịu không lời diễn tả. Hắn không hỏi đến cô sao? Hắn thật sự muốn xóa cô ra khỏi tiềm thức của hắn đúng chứ? Jungkook ngăn không để nước mắt rơi, cô gượng cười, tỏ ra tự nhiên hết cỡ:" Mẹ nói với anh hai bảo con xin lỗi vì không tiễn anh ấy được"
" Con không cần tự trách. Taehyung nó tuy như vậy nhưng nó là một đứa trẻ tốt. Nó sẽ không để ý những thứ này đâu. Nó bảo với mẹ rằng nói với con phải chăm sóc bản thân, không được để bị ốm như này nữa. Ngày xưa thấy hai đứa như vậy thật lòng mẹ cũng lo nhưng bây giờ, nghe lời quan tâm từ miệng nó mẹ cũng yên lòng. Nó mong con sống tốt và biết lo cho bản thân, đừng vì người khác mà quên chính mình"
Jungkook nghẹn ngào, cô hít thở hơi khó, miệng mấp máy:" Vâng"
Đến cuối hắn vẫn quan tâm cô, nhưng lại chẳng muốn nói với cô lấy một lời.
Giờ cô đã biết, hắn tốt với cô thế nào. Jungkook thờ người ra, từng lời mắng nhiếc hắn dành cho cô thực ra trong đó hắn đã ẩn nhẫn một sự quan tâm tột cùng, mỗi một lần hắn bắt bẻ cô là cả một chuỗi khen ngợi. Mỗi lúc hắn tỏ ra ghét bỏ cô đều thể hiện một loại tình cảm khó nói. Là do hắn cố ý làm vậy để cô căm ghét hắn, để hắn có thể chứng minh cho đến chết hắn cũng không thích cô. Nhưng thật không may, mỗi lần như vậy tình ý hắn dành cho cô ngày một nhiều, để rồi không kìm chế mà hôn cô hết lần này đến lần khác.
Jungkook cảm thấy trái tim được an ủi phần nào, cô cười hạnh phúc. 5 năm? Cô có thể đợi!.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip