Chương 5

Ngày cô bắt đầu cuộc sống mới cuối cùng cũng đến.
Cô bước chân vào ngôi trường trước những ánh mắt ngưỡng mộ của đám học sinh vì đi bên cạnh cô chính là Jin. Với vẻ đẹp và sự hiền hậu của bà cộng với sự dễ thương xinh đẹp của cô, không khỏi khiến bọn họ trầm trồ khen ngợi.

Hai người đến gặp hiệu trưởng và được ông đích thân dẫn lên lớp.
Cô ngước mắt lên nhìn tấm bảng có đề là 'Lớp 2A'. Jungkook nở nụ cười với nó, cô hi vọng nó là khởi đầu tốt cho cuộc sống sau này của cô.

Hiệu trưởng Lee gọi giáo viên phụ trách lớp ra nói chuyện. Cô giáo chủ nhiệm nhìn Jungkook đầy yêu thương, cô nở nụ cười với cô giáo của mình khiến cô chủ nhiệm đã thích lại càng thích cô hơn.
"Jungkook ah~ giờ thì mình vào lớp nhé" Cô chủ nhiệm vẫy tay với cô thân thiện mà cười nói.
Jungkook quay lại hôn lên má Jin 1 cái rồi theo cô vào lớp.

"Cả lớp, lớp chúng ta có bạn học mới chuyển đến" Cô giáo giới thiệu Jungkook với cả lớp, cô như người mẹ hiền bảo ban các con của mình:" Tuy bạn ấy là học sinh mới nhưng cô hi vọng các em sẽ hết sức giúp đỡ bạn ấy, tạo dựng  tập thể 2A luôn đoàn kết và vững mạnh có được không?!"
Cả lớp nghe cô giáo nói vậy hùng hồn mà hô to:" Vâng ạ"

Cô giáo mỉm cười hài lòng quay qua nói vói Jungkook:" Jungkook ah~ em giới thiệu 1 chút về bản thân đi nào"
Cô nhìn xung quanh lớp học cười tươi nói với tất cả các bạn:" Chào các cậu mình là Jeon Jungkook. Mình mong lớp chúng ta sẽ mãi là 1 gia đình, mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn. Cảm ơn!"

Hình thức đã xong cô chủ nhiêm sắp xếp cho Jungkook ngồi với Jimin- cô nàng được ghi tên trong bảng vàng danh giá.
Jimin và Jungkook đều là những con người hòa đồng nên kết thân rất nhanh. Jungkook rất thích cô bạn Jimin này, vừa học giỏi vừa xinh đẹp.

Hai cô cứ thế mà tâm sự như những người bạn đã thân từ rất lâu rồi vậy.

Jimin nói nàng không phải sinh ra trong 1 gia đình quyền quý cao sang mà cũng không hẳn là nghèo khổ. Cuộc sống của nàng có đầy đủ ba mẹ nhưng lại chẳng lấy 1 người anh em.
Nàng được bố mẹ yêu thương cưng chiều nhưng không phải  vậy mà nàng đòi hỏi hay kiêu ngạo. Jimin là cô gái thông minh hiểu chuyện giống như Jungkook vậy, nên nàng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Jimin luôn cố gắng học tập trở thành niềm kiêu hãnh cho gia đình.

Nghe Jimin kể mà Jungkook xót lòng,cô cũng có gia đình nơi đó đầy đủ ba mẹ và em gái. Một tổ ấm luôn tràn đầy sự yêu thương che chở và hạnh phúc, nhưng ông trời thật sự muốn trêu đùa cô khiến cô lạc mất gia đình trong vụ hỏa hoạn.
Jungkook không muốn giấu diếm nên kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Jimin nghe. Từ chuyện cô bị thất lạc cho đến chuyện cô được gia đình Taehyung nhận nuôi.

Nước mắt cô vô thức rơi xuống mặt bàn, cười chua chát nói với Jimin:" Cậu biết không, khi tớ được mẹ Jin nhận nuôi... tớ đã rất vui...mẹ  như một chiếc phao kịp thời cứu với tớ khỏi bờ vực chết đuối... khi tớ buồn thì mẹ sẽ buồn theo tớ, khi tớ khóc mẹ cũng sẽ ngập ngùi mà rơi nước mắt" Nói đến đây Jungkook gần như khóc nấc lên khiến câu nói có phần bị đứt quãng, cô đem mọi tâm tư của mình mà kể cho Jimin nghe:" Tớ thương mẹ Jin... nhưng tớ có thể làm gì đây.... hả Jimin? Tớ không muốn ba mẹ phải phiền lòng, không muốn thấy họ phải rơi nước mắt vì tớ.... Tớ nghĩ mình có thể chịu đựng một mình nhưng không Jimin à.... Taehyung- anh ta không thích tớ luôn ghét bỏ... xúc phạm tớ... tớ là con người tớ cũng biết đau.... nhiều lần tớ muốn nói với mẹ Jin nhưng tớ lại sợ vì tớ mà tình cảm mẹ con họ bị rạn nứt...."

Jimin ôm chầm lấy Jungkook cổ họng nàng cũng đã nghẹn đến nỗi không thốt nên lời:" Jungkook ah~ đừng khóc nữa... tớ hứa sẽ luôn bên cậu.... làm một người bạn tốt nhất trên đời của cậu......Được không Jungkook?!!"
Cô nghẹn ngào mà hưởng thụ sự ấm áp từ cô bạn thân:" Cảm... ơn cậu....Jimin"

Giải tỏa tâm sự trong lòng cô bỗng nhẹ hẳn. Kết thúc buổi học cô nở nụ cười với Jimin, hai người chào nhau rồi theo hai con đường mà đi về.

Thật không may cho cô, đang đi thì cô gặp hắn.
Hắn cùng với hai người bạn của mình đi lướt qua cô, hắn nhếch mép cười chế diễu rồi cứ thế mà đi,hắn không bận tâm hỏi cô 1 câu mà cười nói với Yoongi và Hoseok.

"Ê nhỏ hôm qua kìa... mày không định cho nó đi cùng hả,??!" Người lên tiếng là Yoongi, anh vừa đi vừa nói quay lại nhìn hắn.
"Cô ta không đủ tư cách để ngồi xe tao hiểu không?" Taehyung lạnh nhạt đáp lời Yoongi.
Hoseok  chen vào đầy tức giận khi thấy thái độ đó của hắn:" Tao không hiểu sao tao và Yoongi có thể chơi với mày đấy Taehyung?!!" Lời vừa dứt cũng là lúc cậu vượt hai người họ phi thẳng về nhà.

Mặt hắn đen như đít nồi quay lại nhìn anh thì bắt gặp anh cũng đang nhìn hắn, hai người thở dài rồi cùng đua nhau phi xe về nhà.

Vừa vào đến nhà hắn đã bị Jin quở trách:" Jungkook đâu,?? Sao con về 1 mình?"
Bà vừa nói vừa nhìn ra cửa rồi lại nhìn hắn.
Đúng lúc này Jungkook đang lủi thủi đi vào nhà, hắm hất cằm:" Đấy "
"Cái thằng này ăn nói kiểu gì vậy hả?" Jin tức giận khi chứng khiến cách đối đáp của hắn.
"Thôi con lên phòng đây" Hắn ba chân bốn cẳng mà chạy lên phòng, cũng chẳng để ý xem Namjoon có ở đó hay không.
Mặt ông đanh lại mà nhìn cái bóng Taehyung chạy lên lầu.

"Dạ.... con chào ba mẹ con mới đi học về ạ" Jungkook ngoan ngoãn đứng trước mặt Jin và Namjoon mà chào hỏi.
"Con có mệt lắm không?" Hai người cười ôn nhu nhìn cô. Jin đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang lẩn vẩn hai bên huyệt thái dương của cô.
Bà ôm cô vào lòng yêu thương, cô mỉm cười nhìn ba mẹ đáp:" Dạ... không ạ".
"Con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm" Namjoon thấy vợ mình không có ý định bỏ cô con gái ra, ông lên tiếng nhắc nhở.
Jin luyến tiếc mà thả Jungkook ra để cô lên tắm rửa.

Một lúc sau mọi người đều tập trung đông đủ ở chỗ bàn ăn. Không khí vừa yên lặng lại vừa ầm ĩ. Taehyung không lên tiếng, Namjin thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở cô và hắn 'ăn nhiều vào', Jihoon thì luôn bám lấy cô hỏi cô đủ chuyện trên trời dưới đất khiến cô chỉ biết cười và trả lời những câu hỏi phi lí đó. Jin nhìn Jihoon và Jungkook tận đáy lòng bà thật sự cảm thấy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mintong