Chap 7 - 10




CHAP 7 : BOY IN LUV

" Tôi thích cô... Thật sự rất thích cô..."

JungKook lặp đi lặp lại câu nói đó bên tai tôi tầm khoảng 2,3 lần gì đó. Hai bàn tay của cậu ta bây giờ nắm chặt lại trông thật đáng thương. Xem này, mặt JungKook hiện tại ngồi cạnh tôi lúc này cũng đã đỏ ửng đều đặn bên hai gò má cao rồi. Mắt cậu ấy vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, kèm theo một sự chân thành tuyệt đối, theo tôi là vậy. Mái tóc đỏ choé đó lại rũ xuống phủ lấy một bên mắt của JungKook. Đôi bông tai màu xanh ngọc bích được soi sáng bởi tí xíu ánh nắng lẻ loi của những ngày đầu đông, nó một lần nữa tôn vinh nước da trắng ngần và đôi mỏ căng mọng hồng hào ấy. Như bạch mã hoàng tử xuất hiện giữa tiết trời đầu đông nhỉ ?

Mà này, Jeon JungKook, cậu vừa tỏ tình với tôi sao ? Ở ngay bờ hồ rộng lớn trong công viên này ?

Một phần ba cây kem chocolate dở dang trên tay tôi rớt dần rồi đổ ập xuống đất. Mắt tôi, ờ, nói sao nhỉ, tròng đen tròng trắng có thể nói ngang bằng nhau rồi. Sống lưng tôi như có một vật thể mang dòng điện cao xẹt ngang qua rồi giật cho tê liệt vài cái vậy.

" Cậu vừa nói gì ? Có thể nói lại không " - tôi mặc dù đã nghe câu nói đó, nhưng vẫn muốn nghe lại một lần nữa để chứng minh rằng tai mình không hề điếc. Nên giây sau đó, tôi đã liều mạng cúi nhẹ đầu, nhìn ánh nhìn e ngại vào đôi mắt đang quay hờ đi chỗ khác của JungKook.

" Điếc hay sao mà không nghe ? Tôi hẳn là đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi mà " - mặt JungKook nay được dịp còn ửng hồng lên hơn - " Tôi bảo...tôi...thích...cô...phải rồi, thích cô lắm..." - cậu ấy lặp lại, mặt hướng đi chỗ khác xa xăm hơn, giọng nói bị đứt quãng từng câu từng chữ, bàn tay JungKook càng bấu chắc vào nhau hơn, cậu gồng hai tay đến độ gân xanh nổi lên dày đặt trên cánh tay, vết thương khi nãy bị tôi bấu víu vô tình lại rỉ máu.

" Này, thôi gồng tay đi chứ. Tôi có ăn thịt cậu đâu mà gồng lên thế kia. Máu chảy rồi kìa, đưa tay tôi xem nào..." - Tôi toan nâng cánh tay rỉ máu của JungKook lên xem xét vết thương thì cậu ta rụt tay lại.

" Không sao, tí nó lại đông. Cái cần thiết bây giờ là hồi đáp lại câu nói của tôi khi nãy đi " - bây giờ JungKook đã quay mặt lại, cậu ta lại hít sâu rồi thở hắt ra, nhìn thẳng vào mắt tôi nói một cách khó khăn.

Thích tôi sao. Sao tôi chả thấy tí bất ngờ nhỉ, như thể đã biết trước chuyện này, mặc dù bản thân tôi chả có tí giác quan thứ sáu nào mà người ta thường nói cả. Rung động à ? Có đấy. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe cậu ấy nói dứt cái từ cuối cùng trong câu rồi. Đùa đi, được hotboy năm nhất của đại học Houston tỏ tình không phải chuyện thường đâu. Chưa kể người được cậu ta tỏ tình là một đứa vô cùng bình thường như tôi. Nói bình thường là thế, nhưng chí ít vẫn có khá nhiều người bảo tôi có nét dễ thương, đáng yêu các thứ. Nhưng với lời tỏ tình của hotboy ? Chuyện phi thường, quá là phi thường và như ảo giác vậy đó.

" Cậu thích tôi ? " - tôi hỏi ngược lại JungKook, tay chỉ vào mặt mình.

" Yahh, tôi không lặp lại nữa đâu " - JungKook gắt gỏng, mắt liếc nhìn tôi một cái rõ sắc.

" Rõ rồi. Chỉ là tôi muốn chắc chắn hơn thôi " - tôi xịu mặt.

" Thế mau có phản ứng đi chứ. Như một lời hồi đáp thì sao ? " - JungKook nhìn ngang gương mặt tôi, cậu ấy nhướng nhẹ mày bên phải.

" Nhưng tại sao lại thích tôi ? " - tôi khẽ nhăn trán mình lại, tự chỉ tay vào mình thắc mắc. Đúng rồi. Tuy tôi không phải là xấu xí gì, nhưng ngoài kia còn khối đứa con gái tóc vàng, mắt xanh, xinh và đáng yêu hơn tôi gấp vạn lần. Các cô ấy cứ phải nói là đổ ầm ầm trước JungKook ấy chứ.

" Cần lý do để tôi thích cô sao ? Vì tôi thích cô, thế thôi " - JungKook búng nhẹ lên trán tôi, giở giọng khó chịu.

Làm gì đó ? Nếu như vài hôm trước, những việc như nắm tay nhau vì lạnh, lau cappuchino, hỏi han, quan tâm, tôi đều cảm thấy rất bình thường. Nhưng sau khi cậu ta thốt ra lời thừa nhận này, quả thật, chỉ cần một cử chỉ quá thân thiết kia cũng làm tôi thấy không đúng.

Bây giờ đến lượt mặt tôi đỏ rồi đây.

---///---

Bambam và Euncha đứng dậy từ chiếc ghế dài đặt ở vườn hoa trong công viên rồi dần di chuyển đến chỗ tôi và JungKook, kèm theo đó là hai nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

" Thế nào ? Vui không ? Tao đã thực hiện ước muốn về mối tình đơn phương của mày được ngần ấy năm rồi nha " - JungKook đứng dậy, cho hai tay vào túi quần khi Bambam và Euncha đứng trước mặt - " Sau ngày hôm nay hãy khao tao thật lớn, hoặc là làm gì đó đáp lễ cũng được. Haha " - JungKook đấm nhẹ vào ngực Bambam.

BamBam cũng bẽn lẽn cúi đầu cười nhẹ. Tay của tên tóc móc hightlight này luồng nhẹ phía sau tấm lưng của Jeon Euncha.

" Chị có phải là (t/b) không ? " - một giọng nói xa lạ hạ xuống đỉnh đầu tôi.

Ngước lên xem là ai. Tôi đã mất một phút để hoàn hồn lại và định thần tâm trí mình. Con bé đó, có đôi mắt nhỏ xíu nhưng sâu thẳm, bờ môi căng mọng hồng hào, làn da trắng ngần, i hệt Jeon JungKook. Vâng, là Euncha, em gái xinh đẹp của JungKook, mối tình đơn phương dần được biến thành sự thật của Bambam.

" Chào em. Ừ, chị là (t/b) " - tôi gật nhẹ đầu đáp lại lời Euncha.

" Hoá ra là chị. Xinh thật. Anh em, Jungkook ấy, ngày nào cũng nhắc về chị...um...um..." - câu nói đang nói giữa chừng bỗng bị cắt ngang của Euncha.

" Đưa nó đi đi Bambam. Mau " - Jungkook bịt mồm Euncha lại, trước khi con bé tiết lộ thêm những thứ khác. Cậu hất mặt, ra lệnh cho Bambam hãy mau đưa em gái mình đi chỗ khác.

Sau khi cả Bambam và Euncha đã rời đi, tôi và JungKook  cùng nhau về, kết thúcmột sáng chủ nhật cấm túc, kèm theo một lời thú nhận khó tin này. Hmm, trên đường về, đã không biết bao nhiêu cái ngượng ngập đã được tôi và JungKook vô tình tạo ra. Không. Đúng hơn là có mỗi tôi. JungKook trông còn bình thản hơn bao giờ hết. Hầu hết tôi đều nhìn sang hướng khác, tránh ánh nhìn, ờ, có tí gì đó mùi mẫn của cậu ta .

" Chị về rồi đó à ? " - Krystal đứng trên kia cầu thang nói vọng xuống.

" Ừ. Chị về rồi " - tôi vừa tháo giày vừa đáo trả lại con bé.

" Một lát, bọn mình có thể đến nơi làm thêm chung không ? " - vừa nói, Krystal vừa bước xuống các bậc cầu thang.

" Được chứ. Quá tốt còn gì " - tôi mỉm cười cho có lệ, nhưng dĩ nhiên trong lòng vô cùng phấn khích khi con bé đề nghị như vậy .

" Mà này " - tôi tiếp tục nói

" Sao cơ " - Krystal bây giờ đang bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang.

" À....JungKook...cậu ta...vừa tỏ tình với chị " - tôi cắn chặt môi dưới của mình nói trong e ngại.

" Thế chị đã nói gì ? Thế thì tốt quá rồi haha. Chị có đồng ý không nào ? " - con bé cầm hai bên vai tôi lắc mạnh.

" Chưa trả lời được gì cả. Em biết đó, chị có Trần Phong...." - tôi như nấc nghẹn lên khi nhắc đến tên người yêu mình ở Việt Nam.

" Trần Phong, Trần Phong, Trần Phong, em biết thừa hắn ta đã xa mặt cách lòng với chị rồi. Nghĩ xem, suốt mấy tuần qua, ngay cả điện thoại còn không bắt mà. Chị nên nhìn vào thực tế chút đi (t/b) à..." - con bé gắt gỏng với tôi - " Không phải muốn là được JungKook tỏ tình đâu. Đám con trai đó, kể cả Kim Taehyung...à mà thôi đi..." - nói rồi Krystal chạy nhanh lên phòng, sập cửa lại, mặt con bé thoáng chút ngập ngùng của ngượng.

Kim Taehyung thì làm sao ?

Mà, đừng thắc mắc vì sao Krystal là biết rõ tình hình giữa tôi và Trần Phong nhé. Sau cái ngày nó đưa tôi cái choàng khăn ấy, thì chị em tôi cũng dần trở nên thân thiết hơn rất nhiều .

---///---

Sau vài tiếng làm thêm, vật vã với đống xà phòng rửa chén đó xong, người tôi như mệt lả đi. Nằm cái ạch xuống giường. Mở điện thoại ra, 4 tin nhắn.

Tin nhắn 1 : Về chưa ?

Tin nhắn 2 : Hãy suy nghĩ thật kĩ nhé. Tôi biết là cô đã có Trần Phong, nhưng mà rõ ràng cô không hề hạnh phúc.

Tin nhắn 3 : Tôi thích cô, thật đấy, không đùa đâu.

Tin nhắn 4 : Về rồi thì ngủ đi nhé. Tôi sẽ vẫn tiếp tục thích cô đấy. Ngủ ngon.

Tất cả đều là từ JungKook.

Quăng điện thoại sang một bên. Nhiều thứ diễn ra trong đầu tôi lắm, từ chuyện của tôi và Trần Phong, về lời tỏ tình của JungKook. Thật ra nói Trần Phong lạnh nhạt với tôi cũng đúng. Sau tin nhắn hồi sáng thì tối này cũng chỉ là vài lời cho có lệ qua Skype. Đau là tôi có thể nói ra lúc này. Nhưng. Niềm tin vào chàng trai của tôi vẫn là tuyệt đối.

Còn về JungKook. Bấy nhiêu chuyện xảy ra ở đất Mỹ bên cạnh cậu ấy, những ngày vừa qua đột nhiên như thước phim chiếu chậm, nó cũng bất giác làm tôi mỉm cười. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đáp trả lại Jungkook đâu nha, cơ mà cũng không hẳn là ghét cậu ấy...chỉ là tôi cần một khoảng riêng tư để suy nghĩ....

Sau đó mắt tôi cũng từ từ, từ từ khép lại theo làn sương phủ đầy tấm kính cửa sổ ngoài kia....

---///---

" Mau lên, mau lên, mau lên..." - JungKook hôm nay đến trước cửa nhà tôi rất sớm. Cậu ta cho hai tay vào túi áo, nhảy lên nhảy xuống vì quá lạnh.

Chưa đến Giáng Sinh mà ? Đến Giáng Sinh thì chắc tôi trở nên đóng băng mất.

" Đi thôi " - tôi vỗ vào lưng JungKook rồi cũng bỏ hai tay vào túi áo. Tôi đi trước cậu ta tầm 3 bước chân dài. Vì sao hả, tôi chỉ đơn giản muốn được giữ khoảng cách với JungKook.

" Này, làm gì đi nhanh thế ? Đợi tôi cái nào " - JungKook ì ạch chạy lên cho ngang bằng tôi.

" Làm gì ? " - tôi trống không rồi vội tiếng thêm 3 bước nữa thật nhanh, bỏ lại JungKook một mình phía sau một khoảng ngắn như khi nãy.

" Hôm nay không lạnh à ? " - cậu ấy lại tiến lên ngang bằng tôi, giơ tay kéo cao cổ khăn choàng cho tôi thêm ấm.

" Dĩ nhiên là có. Nhưng mà này, đi cạnh tôi cũng được, nhưng đừng gần quá, cũng đừng có tỏ ra thân mật quá " - tôi đẩy nhẹ JungKook xích qua.

" Yahh. Hôm nay cô bị làm sao đấy ? Tôi chỉ quan tâm cô thôi mà ? " - JungKook bắt đầu bực mình.

" Này, tôi không thể đáp trả lại tình cảm của cậu đâu. Nên là bây giờ chúng ta hãy giữ khoảng cách đi " - tôi nhỏ nhẹ, mắt nhìn lên nhánh cây trên cao của dãy phố.

" Ý là cô không muốn lấy lại bóp ? " - JungKook nhướn mày, cười tinh quái.

Vẫn vậy, vẫn là một JungKook ranh mãnh, bình tĩnh đến mức làm người ta phát điên mà.

" Sao ? Không chứ gì ? Thế thì ngoan ngoãn mà đứng sát lại đây. Trời lạnh đấy " - Nói rồi JungKook kéo tay tôi lại sát người cậu ấy - " Tôi bảo tôi thích cô, chứ có phải bắt cô chia tay Chang Fuang đâu. Tôi chỉ là sẽ chiếm đoạt cô từ từ thôi mà " - JungKook lại cười, tay đưa lên vén mớ tóc mai của tôi vào trong vành tai.

Vì bóp, vì bóp, không là nãy giờ một cái nhéo ngay hông rồi nhé. Cười cười cái gì, tôi lại lên cơn đau tim vì cậu cười rồi nè Jeon JungKook.

Ngày hôm nay, suốt buổi học, tôi hầu như không thèm nhìn qua chỗ JungKook một lần, dẫu là cậu ta kêu tên tôi đến tận cả tỉ lần, có hơn quá không, nhưng thật sự là rất nhiều lần cậu ấy kêu tôi nhưng tôi lại vờ như không nghe. Tôi sợ ánh mắt ma mị , cả nụ cười ấy nữa, tôi muốn tránh tất cả về cậu ta. Nói đúng hơn là tôi muốn tránh Jeon JungKook, tôi sợ tôi bị rung động nặng nề hơn mất.

Cả giờ ăn trưa hôm nay cũng chẳng cần đút cơm cho cậu ta. Cũng đỡ được phần nào. Chắc JungKook cũng biết tôi ngại mà chả ép buộc nữa. Tốt thôi. Không thì ngượng chín cả mặt mất.

Đến giờ thể dục tiết cuối, mặc cho JungKook có kêu la thế nào tôi cũng không lau mồ hôi cho cậu ấy. Việc cậu ấy ôm chầm lấy tôi từ phía sau để hướng dẫn cách ném banh tôi cũng né, với lý do hôm nay tôi "kẹt" rồi. Đồng ý là bộ môn đó tôi còn dở, nhưng tiếp xúc cự li gần như vậy với JungKook bây giờ quả không nên.

Không phải tôi ghét bỏ gì cậu ta đâu, tôi nói rồi, tôi cần không gian để thở. Đơn giản hơn nè, là tôi chưa kịp hoàn hồn sau lời tỏ tình ấy, cả mối tình Trần Phong nữa. Tôi hiện giờ đang rất là rối.

Thế là cửa phòng bóng rổ đóng lại, bỏ sau lưng một JungKook đang bất thần và vô cùng khó chịu. Nhìn cái cách cậu ấy vò đầu qua cửa kính trong suốt xem. Rõ là không hề an toàn khi đứng cạnh rồi.

" Tít...Tít..." - là tin nhắn viber, số máy từ Việt Nam. Là Trần Phong.

" (t/b) này, cả tháng sau đừng gọi cho anh, anh chẳng thể nghe máy hay trả lời tin nhắn đâu. Anh có việc gia đình cần giải quyết. Xong việc anh lại gọi em nhé, đừng lo lắng quá, yêu em"

Vỏn vẹn như thế. Gì chứ ? Đến ngay cả bận việc gì cũng không nói với tôi. Chỉ đơn giản như vậy là cắt liên lạc với nhau trong vòng 1 tháng à. Tôi sắp khóc đến mất thôi. Phải rồi, khóc mất rồi chứ còn muốn gì nữa. Người tôi dựa hẳn vào cánh cửa phòng tập, rồi dần trượt dài xuống, tay cầm điện thoại cũng dần buông xui. Cả thân thể tôi ngồi bệt xuống sàn lạnh một cách thê thảm. Lạnh nhạt là điều đáng sợ nhất với tôi từ trước đến nay. Huống hồ gì đó là Trần Phong chứ. Bàn phím điện thoại tôi bây giờ ướt đẫm nước mắt rồi. Tôi cũng là con gái mà, đau buồn khóc lóc khi bị người yêu, người mình tin tưởng đối xử lạnh nhạt trong suốt mấy tuần liền, nay được dịp xả hết ra ngoài cũng là điều dễ hiểu mà đúng không. Cũng may chưa phải là chia tay. Chia tay chắc tôi dám cũng khóc được cả dòng sông ấy chứ... Nhưng thề đó, tôi không hề muốn chia tay...

---///---

" Két "

Cánh cửa phòng tập được mở toang ra. Bốn đôi giày thể thao, bốn con người quen thuộc ấy đang nhìn tôi một cách thê thảm. Là JungKook, Bambam, Jimin và Taehyung.

" Em làm gì nước mắt dàn dụi thế kia ? " - cả Jimin và Taehyung đều đồng thanh.

Vì em không thể nói chuyện điện thoại với người yêu trong suốt 1 tháng à ? Nghe có vẻ hơi điên. Nhưng với những người ngoài cuộc làm sao có thể hiểu rõ sự tình và cảm giác của tôi ngay lúc này chứ. Tôi khẽ nhếch mép lên chế nhạo mình. Mắt vẫn lệ tuôn rơi đau đớn.

" ĐỨNG DẬY. MAU LÊN ! XEM CÔ THÊ THẢM CHƯA KÌA ! "

Là JungKook. Ha. Cậu đang ra lệnh tôi đó hả. Được. Đứng dậy thì đứng.

Tôi vừa đứng dậy, chiếc điện thoại cầm trên tay nhanh chóng bị JungKook giật đi.

" Rõ ràng là xa mặt cách lòng rồi. Xem này, tuy là tôi không hiểu hắn ta nhắn gì cho cô. Nhưng khiến cô vật vã đau khổ thế này chắc hắn đã nặng lời với cô rồi đúng không ? Như phĩ bán cô chẳng hạn. Tại sao cô có thể yêu tên này chứ ? Rõ ràng hắn hết yêu cô rồi " - JungKook dí điện thoại vào mặt tôi, kèm theo là gương mặt đểu hơn bao giờ hết.

" CHÁT "

Tiếng bạt tay ấy phát ra từ tay tôi.

Gương mặt JungKook bây giờ hằn rõ năm ngón tay của tôi. Là tôi đã tát cậu ấy. Đúng. Các bạn không tin chứ gì ? Chính tôi còn không thể tin là mình đã tát cậu ấy mà.

Hẳn là ba người còn lại là Jimin, Taehyung, Bambam đang ngoác mồm vì hành động vừa rồi của tôi rồi.

" Im đi. Cậu biết gì mà nói về Trần Phong của tôi như vậy hả ? Tại sao à ? Tại vì anh ấy yêu tôi nên tôi tin. Hết " - tôi co tay , mắt nheo lại nhỏ xíu nhìn thẳng vào JungKook.

" Thế...tôi cũng yêu cô này... Hãy đối xử với tôi được một phần mười cậu ta cũng được... Tại sao cứ mãi tránh né tôi, vì tôi tỏ tình quá sớm chăng ? Nhưng biết sao được, vì khi đã yêu thì chính cả tôi cũng chẳng biết lý do đâu..." - JungKook nói rồi tiến lại gần tôi. Ngày một sát hơn. Sát hơn. Sát hơn. Cả người tôi dần dựa hẳn vào bức tường bên ngoài phòng tập.

Tôi có thể cảm nhận bóng người củ JungKook đang chẻ phủ lấy cả thân thể tôi. Hai tay cậu ấy ôm chắc hai bên vai tôi giữ chặt. Hơi thở của JungKook bắt đầu trở nên gấp gáp và giận dữ hơn bao giờ hết. Mái tóc đỏ ấy dần phủ lên gương mặt đã ướt mồ hôi của tôi.

Sau đó, Tôi có thể cảm nhận được thứ gì đó ướt át chạm và bao phủ lấy môi mình. Là JungKook đang hôn tôi. Tôi nhắm nghiền mắt nên cũng chả biết biểu cảm của cậu ta và ba người còn lại thế nào đâu. Chỉ cảm nhận được người tôi bắt đầu mềm nhũng, môi run lên từng hồi trong nụ hôn bất ngờ và giận dữ này của JungKook. Không còn sức để mà chống lại mất rồi. JungKook bắt đầu tiến lưỡi vào khoang miệng tôi, cậu ấy tìm tòi khắp vòm họng tôi một cách chậm rãi. Tiếp đó là cắn chặt môi dưới tôi. Tôi không cảm thấy đau, chỉ thấy mùi máu tanh nồng trong miệng.

Đến khi không thể thở được nữa. Tôi đã đẩy JungKook ra một cách vội vã.

" Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi " - tôi chạm lên môi mình. Mặt tôi giờ đã đỏ gay, mắt vô hồn nhìn vào làn môi đã chảy máu của JungKook.

Các bạn đừng ngạc nhiên. Mối tình của tôi và Phong, tuy 2 năm nhưng chì dừng lại ở ôm và nắm tay thôi, còn hôn...thì tên tóc đỏ này đã cướp mất lần đầu tiên rồi.

" Tôi xin lỗi " - JungKook cúi thấp đầu - " Đây là bóp của cô. Cô đã xong nhiệm vụ rồi " - cậu ta lấy bóp tôi ra từ túi quần rồi chạy một mạch vào phòng thay đồ, bỏ mặc ba người bạn thân đã trải qua ba bốn tập của sự ngạc nhiên. Bỏ sau lưng cả tôi vẫn còn đang bàng hoàng.

" Xoảng"

Giây sau đó, cả bốn người chúng tôi đứng bên ngoài được dịp thoát tim vì tiếng kính vỡ. Tiếng kính vỡ bên trong phong thay đồ. Rất to.

Vội vã chạy vô xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi và cả ba người kia là Jimin, Taehyung và Bambam đã không khỏi bất ngờ.

Cảnh tượng trước mắt bọn tôi bây giờ là : kính đổ nát ở dưới sàn nhà, máu chảy một đường được dẫn từ cánh tay của.....Jungkook.

" Cậu điên rồi à ? " - tôi chạy đến bên cậu ta, đưa tay cậu ta lên xem. Chưa kịp xem thì JungKook đã vội dằn mạnh một cái.

" Tôi không sao. Và tôi không điên. Hãy đi mà lo cho người yêu của cô " - nói rồi JungKook bỏ lại cả bốn chúng tôi một lần nữa rồi đi thẳng một mạch ra ngoài với bàn tay đầy máu.

" Mau đuổi theo nó. Mau lên " - Taehyung hét lớn.

" Em á ? " - tôi chỉ vào mình, có lẽ tôi cũng ngu mất rồi sau sự việc vừa xảy ra.

" Còn ai nữa chứ, là cậu đó, bây giờ chỉ có cậu có thể đến gần nó thôi " - Bambam nhăn nhó, giậm chân xuống sàn.

" Còn đứng đó, mau chạy theo nó đi chứ " - Jimin thêm vào rồi đẩy tôi đi.

" JungKook ahhhhhh " - tôi đưa hai tay lên miệng hét lớn và chạy khắp sân trường Houston tìm JungKook.

Sau một hồi cũng có tiếng người trả lời. Trên tầng thượng.

" Tôi ở trên này...."



CHAP 8 : FINAL EXAM

" Tôi ở trên này..."

Là Jungkook. Chiếc bánh Cookie hôm nay lại biến chứng trở thành những mảnh vụn chocolate đắng ngắt nữa rồi này. Cậu làm gì trên tầng thượng kia thế Cookie vừa đáng ghét vừa đáng thương của tôi .Cả bàn tay vẫn còn đẫm máu kia.

" Lên đây đi " - cậu ta giơ bàn tay đẫm máu đỏ đó ra vẫy tôi.

" Đứng yên đấy. Tôi lên ngay " - tôi bỏ bịch bông băng thuốc đỏ vào túi áo rồi nhanh chóng chạy lên tầng thượng cao ngút kia.

" Này, cậu điên rồi đúng không ? Cookie ! " - tôi vừa lên đến nơi đã vội dùng nắm đấm, đấm mạnh vào khuôn ngực của JungKook. Tôi biết với cái sức con gái mỏng manh như tôi, đến ngay cả khi bị cưỡng hôn còn không làm được gì, thì những cái đấm vô ngực này cũng chả si nhê với JungKook. Nhưng vẫn cứ muốn đấm, đấm mãi, đấm mãi như thế, cậu ta cũng vì lý do nào đó nên đứng yên cho tôi mặc sức đấm thùm thụp. Vì sao tôi muốn đấm JungKook như vậy, vì cậu ấy ngốc, rất ngốc, tại sao lại vì tôi mà đập vỡ cái tấm kính kia, để rồi xem, máu đẫm cả tay rồi.

" Đánh tôi xong chưa ? Tôi không đau đâu, nhưng có vẻ tay cô sắp tê liệt rồi đấy " - JungKook cười nhếch một bên mép, đưa nắm tay đẫm máu lên vuông ngực lau nhẹ, nhưng vô dụng thôi, máu vẫn tiếp tục tuôn.

" Đưa tay ra cho tôi " - tôi ra lệnh cho JungKook khi cả hai đứa đã ngồi xuống dãy ghế đá đặt trên tầng thượng lộng gió và tràn ngập những nhánh hoa bé xíu trải dài trên nền đất.

" Làm gì ? Tôi ổn....aaaaaaaaaa đau..." - JungKook đang bộc biện cho cái tay đẫm máu nhưng không hề đau của mình thì bỗng thét lên khi bị tôi cáu một cái rõ mạnh vào thẳng vết thương.

" Bảo không đau đi. Đưa tay đây. Mau" - tôi đanh mắt nghiêm túc.

" Đây này. Cô tính làm gì với tay tôi ? " - JungKook e dè khi chìa nắm tay đỏ một màu của mình ra trước mặt tôi.

" Chịu đau một chút nha. Tôi sẽ băng bó nó lại cho cậu, Cookie ahhh, nhanh thôi " - tôi nói khi bắt đầu đổ giọt thuốc đỏ đầu tiên vào tay cậu ấy.

JungKook sau khi tiếp xúc với giọt đầu tiên của thuốc đỏ, không la ó dù chỉ một tiếng, nhưng bù lại, biểu cảm trên gương mặt đã nói lên tất cả. Cậu đau lắm sao Cookie ? Tim tôi, ôi chả hiểu sao nó lại nhói khi nhìn JungKook khổ sở thế này.

" Một chút " - JungKook vẫn tiếp tục nhăn nhó vì đau.

" Xong rồi đây. Còn đau chứ ? " - tôi hỏi khi dán miếng băng dính cuối cùng vào vết thương.

" Không sao rồi. Ừm, cám ơn nhé, (t/b) " - cậu ấy rút nắm tay đã được tôi băng bó lại về, miệng cười ngại ngùng, mái tóc đỏ được làn gió trên cao thổi nhẹ, rối bời và phấp phới theo nhịp, trông cậu ta bây giờ thật hiền lành, yếu đuối và có tí gì đó nhỏ bé.

" Ờ, mà (t/b) à" - JungKook khều nhẹ vai tôi.

" Sao ? " - tôi nhìn nghiêng sang JungKook, tay đưa lên sửa lại miếng băng đã lệch đi đôi chút trên nắm tay cậu ta.

" Nụ hôn khi nãy, tôi...xin lỗi. Lý ra, tôi không có quyền nổi giận với cô. Đúng rồi, tôi chí ít cũng đâu là gì của cô. Ngay lúc đó, cho dù Chang Fuang có tệ bạc như thế nào với cô thì tôi cũng không có quyền hành gì để cư xử như vậy. Tôi thật bậy đúng không ? Đó lại là...nụ hôn đầu của cô nữa.... Tôi xin lỗi..." - JungKook nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm ấy như ươn ướt. Cả bờ môi đỏ mọng ấy nữa, bây giờ cũng lấm lem vết tích của vệt máu khô. Chắc là lúc ấy, do qua ngạt thở nên tôi đã lỡ cắn cậu ấy rồi.

" Xin lỗi gì chứ. Bây giờ cậu có xin lỗi thì tôi cũng đánh mất nụ hôn đầu tiên mất rồi còn đâu. Nhưng điều quan trọng với tôi ngay lúc này ấy, là tay cậu kìa. Lúc đó tôi đã rất lo...haizz, cậu điên thật, Cookie " - tôi cười hắt ra, nhẹ thở dài, mắt nhìn xa xăm qua bên kia đường, quan sát từng làn xe chạy. Houston, nó rộng lớn, tấp nập và bộn bề hơn tôi tưởng. Nhiều chuyển biến của cuộc sống mới này làm tôi chóng mặt muốn điên lên được.

" Hì. Ngay cả tôi còn không ngờ lúc đó tôi đã làm vậy. Nụ hôn đó, xấu hổ quá đi mất. Sau ngày hôm nay, hãy xem như nó chưa từng xảy ra nhé. Bóp tôi cũng trả cô rồi, không cần đi đi về về cùng tôi, không cần đút cơm hay dùng bữa trưa với tôi, cũng chả cần làm theo bất cứ những gì tôi sai bảo nữa " - JungKook lại cười, cúi xuống nghịch và day day miếng băng trên tay.

Này, cậu ta trả lại bóp với tự do cho tôi rồi đấy tôi ơi. Vui lên đi chứ. Nhưng thật là ngay lúc này đây, sau khi cậu ấy bảo tôi không cần làm theo bất cứ thứ gì cậu ấy sai bảo nữa, tim tôi chệch mất hai ba nhịp. Lòng tôi ngay lúc này bỗng thấp thỏm không yên. Tôi bị làm sao đó hả tôi ?

" Sao ? Không phải ngày này cô cũng đã mong chờ lắm à ? Nên vui lên đi chứ, sao mặt lại bí xị thế kia " - JungKook cười khẽ, tay vẫn day day miếng băng vết thương.

Đồng ý đó là thứ tôi muốn. Vui ? Có đó. Nhưng từ giây phút này, tôi không còn được đi đi về về cùng JungKook sao ? Thú thật thì những tuần vừa qua, tôi đã quá quen với sự có mặt của JungKook mỗi ngày từ sáng sớm cho đến chiều, có khi cả tối muộn ở nơi làm thêm những khi trời mưa mất rồi. Nay, mọi thói quen chớp nhoáng đó không còn nữa, tôi cũng khó lòng mà chấp nhận. Chí ít trong thâm tâm tôi vẫn muốn được như những ngày qua, bên cạnh JungKook.

" Cookie ahhh ~ " - Tôi vô tình chạm nhẹ vào bàn tay đang băng bó vết thương kia, cũng vô tình chạm luôn bàn tay lành lặn còn lại của ai đó đay day day miếng băng.

" Đau..." - JungKook bỗng thét lên khi tôi không cố ý chạm vào vết thương của cậu ta. Máu ở chỗ đó được dịp túa ra lần nữa.

" Tôi xin lỗi, có...có...có sao không ? " - Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy máu ngày một túa ra nhiều hơn sau cú chạm tay hơi mạnh vô tình kia. Tôi nhanh chóng rút tay ra và loay hoay đi tìm bông băng thuốc đỏ khi nãy, nhưng, chưa kịp rút tay ra, tay tôi đã bị tay JungKook nắm chặt.

" Cô chỉ cần để tay ở đây, nắm chặt tay tôi vào, nó tự động sẽ cầm máu thôi" - Nói xong, JungKook đan các ngón tay ở bàn tay bị thương vào các ngón tay của tôi.

Do cậu đang bị thương nên tôi sẽ chiều theo đó Cookie. Được rồi. Tay tôi bây giờ cũng để yên trong lòng bàn tay của JungKook, siết chặt, vì tôi nghĩ như thế cũng có thể cầm được máu tuôn ra thêm.

" Khi nãy cô tính nói gì với tôi ? " - JungKook liên kết câu chuyện vừa bị cắt ngang khi nãy.

" À. Tôi tính hỏi. Bóp đã trả rồi, tôi cũng không cần kè kè làm theo những gì cậu sai bảo nữa thì liệu...chúng ta có thể...làm bạn tốt của nhau không ? " - tôi nói và tự cảm thấy đúng đắn khi thốt ra lời gợi ý này - " Vẫn đi đi về về cùng nhau ấy..được không ? " - vì tôi thiết nghĩ, dẫu sao đi bên cạnh là một đứa con trai vẫn tốt hơn, thời buổi này yêu râu xanh nhiều lăm.

" Được chứ. Nếu cô muốn. Tôi vẫn sẽ đến trước nhà cô mỗi ngày, cùng về với cô sau mỗi buổi học. Ngay cả những khi thời tiết xấu, tôi cũng sẽ đến tận chỗ làm đón cô về. Đừng thắc mắc, vì tôi thích cô " - JungKook ngồi thẳng người, tay vẫn nắm chặt tay tôi như thế với lý do cầm máu, mắt cậu ấy nở nụ cười của một...thiên sứ O.O

" Cậu thôi đi, tôi đã có Trần Phong. Tôi chỉ muốn giữ mối quan hệ thật tốt với cậu mà thôi, haha " - tôi cười cay đắng khi nhắc đến Trần Phong, cay đắng cho tình cảm chân thành mà JungKook dành cho tôi. Dẫu chuyện tình của tôi đang có nhiều biến chuyển, nhưng người tôi tin tưởng vẫn là Phong. Còn về JungKook, nó chỉ dừng lại ở rung động.

" Khoan nói về Chang Fuang đã. Cô có thể tự do với tình yêu của cô. Nhưng, ngay bây giờ tôi và cô đang ở gần nhau hơn, nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội, đúng chứ ? Bằng mọi cách của tôi để cô thuộc về tôi, miễn đừng làm phiền hà gì cô, được không ? Nghĩa là tôi chưa bỏ cuộc đâu đấy " - JungKook nhìn tôi, một bên mắt nhướng lên, môi khẽ cười nhẹ.

" Ừ. Tuỳ ở cậu, Cookie " - tôi cũng nhẹ cười theo. Tôi cười vì sự đáng yêu của JungKook, vì cái sự nhỏ bé của cậu ta ngay thời điểm này. Và một phần, tôi cũng có tí gì đó mến JungKook sau ngần ấy lo lắng cho tôi....

" Với tư cách là một người BẠN TỐT của cô. Tôi có thể nói ra cái ý kiến này không ? " - JungKook tằng hắng một tiếng to.

" Nói nghe xem nào " - tôi hào hứng.

" Sắp đến là thi cuối kỳ, chuẩn bị cho tháng ngày nghỉ đông dài hạn. Đúng không ? "

" Ừ đúng rồi, thì làm sao ? " - tôi chợt bật cười với thái độ nghiêm trọng của JungKook. Tay hai đứa tôi vẫn đan vào nhau như vậy.

" Nhưng tôi thì dở môn số cao cấp, cô thì tệ hại bộ môn bóng rổ. Chúng ta, ờ, có thể kèm cặp lẫn nhau không ? Với tư cách là BẠN TỐT " - JungKook nhấn mạnh hai từ BẠN TỐT.

" ĐƯỢC" - tôi chả lời chắc nịch, không phải mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Dẫu sao môn số cao cấp đó tôi cũng khá rành, còn bóng rổ ấy hả, Cookie, thật tốt nếu cậu có thể thi luôn phần của tôi.

" Thế từ ngày mai, tôi và cô có thể đến nhà lẫn nhau sau ca làm của cô. Dĩ nhiên là tôi sẽ đón cô từ chỗ đó về cho an toàn. Hmm, có thể thảo luận qua điện thoại về môn số cao cấp nữa. Nhưng tôi nghĩ cô chỉ nên đến nhà tôi mỗi sáng chủ nhật để tập banh thôi. Những ngày còn lại để tôi qua nhà cô nha. Nếu được sau mỗi tiết bóng rổ vẫn cứ hãy ở lại cùng tôi. Còn vỏn vẹn vài tuần nữa là thi rồi, ráng lên nha. Được mà đúng không ? " - JungKook lên lịch chu đáo.

" Ừ, được " - tôi cười tít mắt, bàn tay còn lại không bị tay JungKook cầm chặt vô tình đưa lên vén cọng tóc đỏ đang đâm thảng vào mắt cậu ta, gây cho cậu ta cảm giác khó chịu.

Gió, nắng, tiếng JungKook líu lo về kế hoạch cho kì thi. Những cánh bông bé xíu cũng đang tung cánh bay trên không trung, nhẹ nhàng và tiếng cười của tôi, nó vô tình là sợi dây chắn ngang sự ngượng ngập của tức giận, của nụ hôn khi nãy ở phòng bóng rổ, và cũng vô tình chắn ngang những mớ suy nghĩ rồi bời của tôi về Trần Phong....

Sau ngày hôm đó, mọi thứ cho kì thi được tôi và JungKook thực hiện theo đúng từng tí một. Cứ mỗi ngày sau ca làm, JungKook sẽ đến đón tôi tận nơi về nhà. Sau đó cả hai sẽ rút lên phòng tôi đã hoàn thành bài tập, mặc kệ đằng sau là những cái cười che miệng của Krystal và mẹ Anna. Đừng nghĩ bậy chứ, làm ơn, tụi con chỉ đang giúp đỡ nhau thôi mà.

Những buổi học chung như vậy không bao giờ thiếu các món ăn vặt được JungKook mua từ cửa hàng 24h đem lại nhà tôi, mỗi ngày một nhiều hơn. Trong khi học, cả hai vừa ăn vừa học vừa chí choé với nhau rất rộn ràng.

Có lẽ tôi cũng nên đi làm cô giáo, vì những thứ tôi truyền đạt lại, JungKook có vẻ hiểu tất tần tật và làm bài rất trơn tru.

Mỗi sáng chủ nhật khi đến nhà JungKook tập banh. Cả tôi và JungKook, nhưng phần nhiều là tôi, vẫn luôn phải giấu gương mặt đỏ ửng đi khi chứng kiến cảnh tượng lạnh sống lưng của hai cô cậu Euncha và Bambam ở ngay khu vườn của biệt thự nhà họ Jeon, nói đến đây chắc các bạn cũng biết đó là gì rồi, giết người cướp răng các kiểu í.

Mà nhà JungKook thì bự thôi rồi. Biệt thự mà, có cả hồ bơi. Người hầu quản gia đứng đầy khắp lối đi đến tôi nhìn còn thấy khó chịu khi lúc nào cũng bị quan sát bởi họ. Thảo nào trên người JungKook lúc nào cũng hàng hiệu. Chỉ có điều tôi không biết gia đình cậu ấy làm gì thôi.

Giờ tập bóng rổ cùng cậu ấy lúc nào cũng khiến tôi rùng mình và trở thành nỗi ám ảnh. Vì sao à, vì những lúc hướng dẫn tôi ném banh, JungKook luôn đứng phía sau, ôm sát tôi như vậy, i như cái ngày có tiết thể dục đầu tiên. Cậu có biết như thế làm tôi rất ngại không Jeon JungKook. Nụ hôn đó, vẫn còn đang bám víu trong từng suy nghĩ của tôi này.

Sau mỗi buổi tập vào chủ nhật, cả bốn người chúng tôi sẽ đi ra phố đồ ăn Châu Á hôm nọ ăn uống. Nhờ vậy, tôi và Euncha cũng đã trở nên thân thiết hơn. Vì sau những lần nói chuyện, cả hai chúng tôi đã tìm ra sở thích chung : cuồng mấy anh ca sĩ đẹp trai Hàn Quốc. Phải nói là con bé Euncha quá xinh đi,thảo nào Bambam lại say đắm từ nhỏ đến lớn con bé. Cơ mà cho tôi xin đi hai cô cậu, còn tôi và JungKook đứng đây mà .

Những ngày này, dường như cả tôi và JungKook còn bám víu lấy nhau hơn trước, tôi dĩ nhiên cũng sẽ bị đám fangirl kia kì thị hơn trước. Đến ngay cả Jimin, Taehyung, Bambam và cô bạn Jeny kia còn bị cả hai đưa tôi cho ra rìa. Nhưng đừng nghĩ sâu xa, tất cả cũng chỉ vì sự nghiệp học hành thi cử thôi .

Còn về Trần Phong. Một tháng không gọi, không liên lạc thì tôi sẽ đáp ứng theo. Cũng chả quan tâm hay phiền lo nữa. Vì vấn đề trước mắt là kì thi. Nói không quan tâm cũng không đúng, chỉ là, niềm tin dường như đang giảm đi một ít...

---///---

Ngày thi đến, tât cả bọn tôi đều cảm thấy rất hồi hộp. Bambam nó còn nhét hẳn hình Euncha vào bóp để làm động lực. Nhắc đến bóp, từ ngày lấy bóp về, tôi chưa lần nào mở ra xem, vì tôi không muốn thấy bất cứ kỉ niệm nào trong lúc này, nhưng lần này tôi đã quyết định mở nó ra trước khi bước vào phòng thi. Đập vào mắt tôi là tấm hình sticket tôi và JungKook chụp cùng nhau cái lần đi cấm túc ấy. Là cậu ấy đã nhét vô à. Tôi lại chợt mỉm cười mà không rõ lý do khi nhìn thấy nụ cười ấy của JungKook trên tấm hình. Tôi đã đế tấm hình yên vị ở đó luôn. Tấm hình đặt đè lên tấm hình của tôi và Trần Phong...

JungKook mãi đi tới đi lui trước khi bước vào phòng thi, tôi đã trấn an cậu ấy bằng cách xoa nhẹ lưng cậu ta.

" Sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng quá. Cookie ! " - tôi lại cười tít mắt, bàn tay tự tiện đưa lên bẹo má JungKook. Gì chứ,tôi vừa làm hành động gì vậy . Hầy, chắc là do cảm thấy gò má ấy phúng phính đáng yêu thôi đúng không nào. Jungkook cũng tròn xoe mắt, nhưng lại để yên cho tôi bẹo.

Giờ thi trôi qua một cách nhanh chóng. Tôi làm thì khá ổn. JungKook, theo lời cậu ấy thì cậu ấy làm hết tất cả các câu về số cao cấp. Vậy cũng yên tâm phần nào. Cả Jimin và Taehyung đều rất hớn hở khi bước ra khỏi phòng thi. Còn Bambam ấy hả, nó chỉ cần có Euncha là động lực thì bây giờ bảo nó chết nó cũng chết. Từ lúc bước ra khỏi phòng thi đến giờ, nó cứ nhìn vô tấm hình con bé cười mãi.

À, nói đến tấm hình, có lẽ bây giờ tôi phải lấy tấm hình Trần Phong trong bóp tôi ra xem để làm động lực tiếp theo cho môn bóng rổ nào. Nhưng chắc không cần rồi, cả một dàn cổ vũ hùng hậu kia đang ngồi phía trên dự là đủ ồn để tôi có thể tiếp thêm sức mạnh, phải rồi, những quả đầu rực rỡ màu sắc kia đang hú hét hết mình mà, có cả cô bạn Jeny cũng đang cổ vũ tôi nữa.

Tôi nhắm mắt, nhớ lại từng lời dặn của JungKook lúc luyện tập. Cầm banh thật chặt... Nhắm cho đúng, quyết đoán vào...và NÉM...

1...2...3...4...5...6...7...8..9...10....

"VÀO RỔ RỒI, ĐẠT "

Đó là tiếng ông thầy Quái Vật. Tôi đạt rồi sao.

Sau đó tôi liền chạy ngay lại đám người kia, ôm chầm lấy tên tóc đỏ một cách vô thức. Cả hai cùng nhau nhảy tưng tưng ăn mừng mà chả quan tâm bên cạnh là một Taehyung đang bất trị với tên Bambam mãi ngắm ảnh người yêu, Jeny vẫn mãi dõi theo từ phía sau của Jimin. Tình cảnh lúc này, hơi rối ren nhỉ ?!

" Xonggggg ! " - tôi thét lên trong sung sướng khi cùng cả đám rảo chân ra về.

" Chúng ta nên đi ăn mừng bằng món gì đó. Jimin, Taehyung, Bambam, thấy sao ?" - JungKook lên tiếng.

" Ngay bây giờ " - cả ba đứa tôi đều đồng thanh đáp trả JungKook.

" Ừ. Tôi khao " - JungKook gật đầu, tay búng cái chóc.

" Gọi Euncha được không ? " - Bambam mắt lờ đờ, cười khẽ, tay rút điện thoại ra.

" Tuỳ mày " - JungKook phớt tay ý bảo gọi Euncha tới luôn cho vui.

" Bây giờ chỉ còn đợi điểm rồi chúng ta sẽ được nghỉ đông Cookie nhỉ ? " - tôi đi sánh vai JungKook ở phía trên ba người kia.

" Ừ " - JungKook cười bằng ánh mắt - " Nhưng trước khi biết điểm, nghe bảo sẽ có một buổi dạ tiệc "

" Dạ tiệc ? " - tôi ngạc nhiên và kèm theo sự thích thú.

" Ừ. Dạ tiệc JUST ONE DAY..."


[CHAP 9 : JUST ONE DAY]

"" Dạ tiệc JUST ONE DAY . Đây là buổi tiệc mang lại cho sinh viên trường chúng ta một buổi vui chơi sau những tuần lễ luyện tập, thi cử căng thẳng vừa qua. Buổi tiệc này sẽ có nhiều màn khiêu vũ giữa cặp đôi nam và nữ. Những cặp đôi có thể là người yêu của nhau, bạn thân, bạn chung lớp, bạn chung bàn, các em còn có thể mời cả bạn hàng xóm, miễn là một nam một nữ để cùng nhau khiêu vũ. Phần thưởng dành cho cặp đôi chiến thắng là cặp vé tham quan Disney Land sau dịp Giáng Sinh. Dạ tiệc sẽ được diễn ra vào lúc 6h tối chủ nhật này. Tôi mong các em sẽ tham gia đầy đủ và góp vui cho buổi dạ tiệc. Tôi xin hết ""

Bà Kim gấp tờ giấy thông báo lại rồi bước xuống bậc thang của sân khấu lớn ở sảnh. Tiếng ồn ào phía dưới của các cậu các cô sinh viên được dịp trỗi dậy. Người bàn về quần áo, sẽ ăn gì mặc gì, kẻ bàn bạn nhảy sẽ là ai là, vân vân và mây mây. Đến ngay cả JungKook đứng cạnh tôi còn há hốc miệng ra ngó dọc ngó ngang các tấm poster quảng bá cho JUST ONE DAY được dán khắp dãy hành lang.

Dãy băng rôn, các chùm bong bóng cũng đang được kéo lên cao, bàn ăn buffet, những ly rượu cũng được xếp thành từng cái tháp đặt hai bên sân khấu. Hoành tráng nhỉ ?

Bên cạnh một JungKook đang ngẩn ngơ kia thì còn có cả Taehyung, Jimin cũng đang rất hào hứng rồi, thể nào cũng khối cô lại mời đi cùng cho xem. Bambam thì sao nhỉ ? Cậu ta có vẻ đang type tin nhắn cho con bé Euncha để cả hai cùng đến dạ tiệc mà khiêu vũ rồi, còn lạ gì nữa cái tên tóc hightlight này. Xem cậu ta bấm điện thoại mà cứ tí tởn. À, còn cả cô bạn Jeny của tôi, này, đứng đó làm gì, mau lại mời Jimin đi chứ, cậu là gái phương Tây mà, dạng dĩ lên.

Còn về phần của tôi. Chắc chả ma nào mời đi rồi. Cũng được thôi. Thực ra tôi cũng chả có tâm trạng khiêu với chả vũ. Tôi đang nói dối đấy. Vì từ khi còn ở Việt Nam tôi đã từng mơ mộng về một buổi dạ tiệc hoành tráng như thế này rồi. Nơi toàn những bộ cánh sang trọng được diện lên trông rất quyền quý. Cả một buổi tiệc sẽ ngập tràn trong ánh đèn, rượu vang, những bản tình ca lãng mạn...

---///---

Dù đã thi xong, nhưng chúng tôi vẫn phải đến trường để học và giải quyết nốt những môn còn thiếu. Tất nhiên là trừ chép bài hộ, đút cơm thì không thể thiếu màn đi đi về về, ăn trưa cùng JungKook, với cương vị là hai người BẠN TỐT.

Trải qua nhiều ngày kể từ ngày bà Kim thông báo về buổi dạ tiệc. Đến hôm nay đã là thứ 6. Tất cả các sinh viên ai nấy đều đã có đôi có cặp. Riêng đám bọn tôi là chưa có bóng có hình đi cạnh cho buổi dạ tiệc thôi. Dĩ nhiên,trừ Bambam ra.

Taehyung với Jimin không phải là không có gái mời, thậm chí có luôn cả trai, nhưng chắc có lẽ hai ông anh này kén chọn quá, cho nên đến tận giờ này vẫn chưa xác định được ai sẽ là nửa còn lại cho màn khiêu vũ.

Tôi ấy hả ? Không hiểu vì sao suốt cả tuần qua, chả có lấy một bóng người đến mời tôi đi. Tôi đâu có xấu. Cũng không phải quá đẹp. Nhan sắc ưa nhìn thôi. Nhưng là mục tiêu nhắm đến của hầu hết các anh chàng lúc còn cấp ba. Thế tại sao giờ đây lại phải đối mặt với việc ở nhà vì không có bạn nhảy cùng. Nếu hết ngày hôm này không ai đến hỏi, tôi sẽ vớ đại một ai đó để đi cùng. Đúng, ngay cả anh bảo vệ ngoài kia cũng được, miễn là có đôi có cặp .

---///---

Tiết thể dục cuối cùng của hôm nay. Vẫn chưa ai đến ngỏ lời đi dạ tiệc cùng tôi,hầy, coi bộ việc mời anh bảo vệ đi dạ tiệc cùng có vẻ sắp thành hiện thực rồi.

Mà khoan đã. Còn JungKook thì sao. Ồ, bỗng dưng trong đầu tôi loé lên tia sáng.

Nhưng sau đó cũng tự tắt ngúm đi.

Hẳn là cậu ta cũng có người đi cùng mất rồi. Hotboy mà. Không cô này cũng cô kia. Huống hồ gì lời tỏ tình của cậu ta đã bị tôi từ chối khéo. Bây giờ còn dám nghĩ đến việc cậu ta sẽ mời tôi à. Bỗng dưng lòng tôi có tí thấp thỏm.

Đang ngồi trên khán đài, suy nghĩ miên man về bạn nhảy cho chủ nhật. Từ đâu một trái bóng màu da cam bay vụt lại, suýt nữa thì đập vào cả mũi tôi.

"" Suy nghĩ gì đấy ? "" - JungKook nhặt quả bóng vừa ném đó lên, rồi cậu di chuyển lại ngồi cạnh tôi trên khán đài.

"" Về bạn nhảy ? "" - tôi ngước lên trời thở dài.

"" JUST ONE DAY ? "" - JungKook đưa tay lên trán lau nhẹ từng giọt mồ hôi.

"" Ừ "" - tôi lại thở dài - "" Chẳng hiểu sao không ai có hứng thú với tôi ""

"" Mà này, Cookie,cậu có bạn nhảy chưa ? "" - tôi buộc miệng thốt ra lời hỏi dư thừa dành cho JungKook - "" Nhưng mà thôi đi, chắc là có rồi, hotboy mà "" - sau đó tôi cũng tự động rút lại lời nói.

"" Ừ, có rồi "" - JungKook cười nhẹ, tay lần này đưa lên vuốt mái tóc đã ướt đẫm kia, làm lộ ra đôi bông tai màu xanh ngọc bích quen thuộc.

"" Có rồi ? Thấy chưa. Bảo đâu có sai. Hotboy mà. Haizz "" - tôi trề môi, mắt liếc nhẹ qua JungKook.

JungKook thấy thế chỉ cười và không nói gì nữa. Bầu không khí giữa hai đứa bỗng im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng banh, tiếng giày thể thao của đám đội tuyển vẫn còn đang luyện tập. Jungkook vẫn ngồi yên ở đó nghỉ ngơi. Hai ngón tay cậu ấy đặt lên môi, người chồm về phía trước, mắt ngước lên nhìn đội tuyển đang miệt mài tập luyện, mi mắt bây giờ cũng ướt đẫm vì mồ hôi nhiễu giọt từ mái tóc xuống.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy thất vọng khi biết cậu ấy đã có bạn nhảy. Lại còn cười, trông vui chưa kìa. Này,mà tôi lạ lùng thật ấy. Khi không lại khó chịu khi bạn nhảy của JungKook không phải là tôi. Được rồi, đứng dậy đi chỗ khác sẽ ổn hơn. Sẵn ra tận cổng mời anh bảo vệ luôn đi chứ nhỉ.

Vừa đứng dậy, tay tôi đột nhiên đã bị tay ai đó kéo giật ngược lại. JungKook. Không ai khác ngoài cậu ta đang ngồi. JungKook đang nắm chặt tay tôi, mắt vẫn hướng về sân bóng.

"" Đi dạ tiệc với tôi, nhé ? "" - JungKook vẫn không rời mắt khỏi sân bóng rổ, tay vẫn cứ cầm lấy tay tôi như thế.

"" Chả phải...cậu đá có người đi cùng rồi sao, Cookie ? "" - tôi không khỏi bất ngờ, tim cũng muốn nhảy khỏi ra lồng ngực, tay thì vẫn giữ yên cho JungKook cầm một cách ngoan ngoãn.

"" Người đó....là cô đó.."" - nói đến đây, cậu ta mắt đã rời khỏi sân bóng, ngước lên nhìn thẳng vào cặp mắt đang mở to hết cỡ của tôi.

Tôi như chết đứng từ nãy đến giờ rồi.

"" Sao nào ? Đồng ý chứ ? Cả cô và tôi đều không có bạn nhảy. Bây giờ chúng ta đi với nhau là hợp lý quá còn gì ? "" - Jungkook lay nhẹ cổ tay tôi.

"" Liệu có ổn không ? "" - tôi nhìn cậu ấy e ngại.

"" Tại sao không ? Nhớ chứ, tôi bảo là tôi chưa bỏ cuộc mà. Tôi thích cô, nhớ không ? "" - JungKook khẽ cười nhẹ, nụ cười như thiên sứ ấy. Ôi lại cười, tôi chết mất thôi. Không giấu diếm nữa, nhưng người tôi mong chờ sẽ mời tôi đi cùng là JungKook, là Cookie. Bây giờ cậu ấy đã mời rồi đây, không mau đồng ý đi chứ. Đứng đó mà ngó cậu ấy mãi. Không đồng ý là cậu ấy sẽ đổi ý đấy.

"" Okay. 6h kém chủ nhật này, nhớ đến đón tôi đúng giờ đấy. Đừng bắt tôi chờ lâu. Tôi...đi vệ sinh một chút..."" - tôi vội quay đi, chạy một mạch vào nhà vệ sinh để che đi gương mặt đang một đỏ ửng lên của tôi ngay lúc này.

Nhìn tôi trong gương, đến ngay cả tôi còn không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy vui khi nhận được lời mời đó từ JungKook. Cũng không hiểu vì sao khi nãy lại thấy ngại trước JungKook như vậy. Như thể tôi và cậu ấy vừa thực hiện lại nụ hôn của ngày hôm đó. Ôi, má tôi, nóng ran cả lên rồi.

---///---

"" Sao ? Đi dạ tiệc cùng JungKook sao ? "" - Krystal nhảy lên giường của tôi nằm,mặt con bé trông khoái chí vô cùng chưa.

"" Ừm. Nhưng vấn đề ở đây là...không có đầm mặc "" - tôi cắn môi, nhìn Krystal với đôi mắt cún con.

"" Lo gì chứ ? Đầm á hả ? Để em "" - Krystal nháy mắt rồi con bé nhảy phóc xuống giường, không quên kéo tôi theo xuống phòng nó.

Hôm nay sau khi hết ca làm trời lại mưa. Đông đến rồi, nhưng trận tuyết đầu tiên có vẻ vẫn chưa đến. Và hôm nay cả tôi và Krystal đều quên mang d.

"" Hai đứa vào đây, anh đưa hai đứa về "" - một cây dù to chìa ra với giọng nói siêu trầm, khản đặc.

Cả tôi và Krystal cùng nhau ngạc nhiên, mắt to như ốc sên rồi.

Không phải JungKook. Là Kim Taehyung.

Ông anh với mái tóc cam lè đó đang bật ô ra chờ hai chị em tôi bước vào.

"" Hôm nay JungKook bận. Vừa thấy mưa nó đã gọi điện nhờ anh đến đón (t/b). Nhưng có Krystal ở đây luôn, có vẻ cả hai đứa đều không mang dù, chúng ta có thể đi về cùng nhau"" - TaeHyung nâng cao cây dù lên che cho cả ba chúng tôi, miệng ông anh cười một khuôn vuông vức trông thật đẹp.

"" Làm sao, làm sao Taehyung biết tên em ? "" - Krystal mắt như muốn rớt cả ra ngoài, con bé nhìn thẳng Taehyung lắp ba lắp bắp.

Phải rồi, làm sao biết ? Chính tôi cũng đang thắc mắc đây.

"" Sao không chứ. Krystal, cô bé với nụ cười lạnh lùng. Năm cấp hai, anh luôn ấn tượng với Krystal vì gương mặt lúc nào cũng không cảm xúc ấy "" - Taehyung đưa tay lên vuốt nhẹ giọt mưa trên mái tóc của Krystal, anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười vuông vức.

Đường về dường như có mỗi Taehyung và cô em gái của tôi trò chuyện rôm rả với nhau, họ giống như đã quen nhau từ tám chín kiếp trước rồi vậy. Cảm giác như tôi, mỗi mình tôi bị lẻ bóng... Đáng ghét quá mà.

---///---

Buổi dạ tiệc JUST ONE DAY cuối cùng cũng đã đến. Tôi đang diện trên mình một bộ đầm không dây màu bạc ngang đùi, chạm đầy kim tuyến lấp lánh, xẻ một đường ngắn xuống ngực. Đó là bộ đầm trong vô số bộ đầm ""chưa kịp mặc"" của Krystal.

Krystal hôm nay đảm nhiệm tất cả về quần áo, trang sức, phụ kiện, và con bé kiêm luôn phần makeup, tóc tai cho tôi. Bây giờ nhìn vào gương, đến gây cả tôi còn không nhận ra mình, thật ảo diệu O.O Thiết nghĩ Krystal, con bé nên đi chuyên ngành về làm đẹp cho ngành đại học sau này O.O

Giày cao gót, bây giờ nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh mới của tôi tiếp sau nỗi ám ảnh tập bóng rổ cùng JungKook vào mỗi sáng chủ nhật mất rồi.

Bước xuống hết bậc cầu thang, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là JungKook. Cậu ta đã đứng trước cửa nhà tôi tự lúc nào. Bộ vest đen bên ngoài chiếc áo sơmi trắng trông cậu thật lịch lãm. Mái tóc đỏ vuốt ngược lên làm lộ đôi bông tai màu xanh ngọc bích. Đôi giày da màu đen càng tôn lên vẻ quý phái của một tên con trai nhà giàu. Phía ngực trái còn có cài cả bông hồng đỏ. Phong thái ngày hôm nay của JungKook tôi thề, bất kỳ cô gái nào đi ngang qua cũng phải đổ gục, huống hồ gì tôi chứ, chỉ khi thấy cậu ta cười thôi cũng đã muốn liệt luôn hệ điều hành não.

Tôi đã đứng trước mặt JungKook rồi đây. Ôi tim tôi. Làm ơn nghe theo lời tôi dù chỉ một lần thôi, đừng tự tiện nhảy lên nhảy xuống như thế chứ.

"" Chào công chúa "" - JungKook đưa tay lên bụm miệng vờ ho. Tay kia xoè ra trước mặt tôi, ý bảo hãy đặt lên đó.

"" Công chúa gì chứ ? "" - tôi đấm vào ngực JungKook một cái nhẹ, miệng cười khúc khích mà không khỏi ngại ngùng - "" Mà hôm nay, Cookie, trông thật bảnh bao, lịch lãm, quý ông nữa..."" - tôi cũng đưa tay lên miệng vờ ho, tay kia đã đặt lên bàn tay xoè ra của JungKook.

"" Hôm nay (t/b) cũng xinh ngất ngấy đó (t/b) biết không ? "" - JungKook lại khẽ ho.

"" Tôi nghĩ chúng ta nên mau đi thôi. Dạ tiệc có lẽ sắp bắt đầu rồi "" - tôi vội cắt ngang để tránh đi không khí chuẩn bị chuyển sang gượng gạo của hai đứa nếu cứ mãi đứng khen nhau như thế.

"" Ừm, ta đi thôi "" - JungKook cầm tay tôi và dẫn tôi đi đến trường đại học Houston, nơi sẽ diễn ra dạ tiệc JUST ONE DAY.

Cổng trường Houston hôm nay nhộn nhịp và sô bồ người ra vào. Người đầm, kẻ vest, chân mang guốc cao, giày da đế bằng, trên tay cầm những ly rượu kiểu đắt tiền, nơi học đường mọi ngày tạm thời biến thành nơi giải trí thượng lưu dành cho sinh viên.

Vừa mở cửa bước vào sảnh, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào tôi và JungKook, cả trai lẫn gái đều chăm chú quan sát hai đứa tôi. Nhưng chắc phần đông là đám fangirl kia rồi.

Không gian bên trong sảnh lúc này ngập tràn ánh đèn vàng. Mùi thức ăn, rượu vang đắt tiền bay phảng phất giữa không trung. Tiếng nhạc phát ra từ ban nhạc sóng phía trên sân khấu càng làm tăng thêm sự rộn ràng. Từng cặp từng cặp đang dìu tay nhau gắp thức ăn, lấy đồ uống. Tôi và JungKook cũng không ngoại lệ... Phía bên kia, Bambam và Euncha đang tình tứ đút thức ăn cho nhau, cười nói rất vui vẻ. Quang cảnh buổi dạ tiệc lúc này rất rộn ràng.

"" Alo, 1,2,3,4..."" - kết thúc màn ăn uống. Bây giờ Jimin đang đứng trên kia sân khấu thử micro. Đùa, làm MC sao Park Jimin. Jeny ơi Jeny à, tại sao không chộp lấy cơ hội này mà nắm lấy anh ta đi chứ.

"" Các bạn đã ăn uống no nê chưa ? Bây giờ là phần được mọi người mong chờ nhất JUST ONE DAY đây : KHIÊU VŨ. Chỉ có một ngày, một ngày hôm nay thôi, hãy khiêu vũ và quẩy hết mình nhé các cặp đôi của chúng ta. Nên nhớ, phần thưởng là cặp vé vui chơi tại Disney Land đó. Nào, bây giờ, nhạc lên. Sẽ có người đi xung quanh chấm điểm để chọn ra ba cặp nhảy đẹp và tiếp tục chọi trực tiếp, cuối cùng, ta sẽ có nhà vô địch của buổi dạ tiệc hôm nay. Let's go !!! ""

Sau khi Jimin dứt lời, đèn được tắt bớt, chỉ chừa lại ánh sáng vừa đủ để các cặp đôi thấy đường nhảy. Nhạc cũng bắt đầu nổi lên.

Ban đầu, tôi khá là vụng về, cứ mãi giẫm lên chân JungKook thôi. Nhưng cậu ấy chẳng kêu ca, ngược lại còn dìu tay tôi, dìu tôi từng bước, từng bước. Tay JungKook đặt ngang và siết nhẹ vòng eo đang run lên từng hồi của tôi. Giữa những nhịp nhảy là nụ cười và hơi thở của JungKook. Tôi có thể nghe rõ từng tiếng thở một của cậu ta. Trong lúc nhảy, nụ cười trên môi JungKook không khi nào là tắt ngúm. Tay cậu ấy ngày một siết chặt vòng eo tôi hơn. Vài phút sau tôi cũng đã bắt được nhịp và phối hợp với JungKook cực kỳ ăn ý. Bản tình cả nhẹ nhàng ấy, ngày một đưa cơ thể tôi chạm gần hơn đến với cơ thể đang mỗi lúc một toát ra hương thơm đầy nam tính của JungKook.

Được một lúc lâu như thế. Bỗng tôi bước chệch bước ra phía sau, đụng trúng một cặp đôi khác. Toan quay lại xin lỗi người ta, nhưng rồi...

Thật ra cuộc sống này đầy rẫy cái bất ngờ đúng không ?

Cặp đôi tôi vừa đụng phải không phải là Bambam với Euncha đứng phía bên kia. Mà đó chính là....Krystal và Taehyung !!!

Tôi và JungKook suýt nữa thì giẫm phải chân nhau. Quả thật không ngờ mà.

Thấy tôi và JungKook, Taehyung liền nghiêng đầu giơ ngón cái lên cười JungKook. Còn Krystal, còn bé chỉ nháy mắt với tôi, ý nghĩa cái nháy mắt đó chính là ""về nhà em sẽ kể chị sau""

Thế giới này thay đổi và biến chuyển nhanh đến chóng mặt.

Bất ngờ tiếp nối bất ngờ. Ba cặp được chọn chính là ba cặp của chúng tôi. Phía bên dưới kia là biết bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ lẫn ganh ghét của đám fangirl. Bây giờ không phải mỗi tôi chịu trận nữa đâu, mà bên cạnh còn có Euncha và Krystal nữa. Cứ bên cạnh hotboy là bị như thế đấy, ai bảo sướng không.

Màn chọi trực tiếp giữa ba cặp bắt đầu.

JungKook sau nghỉ giải lao đã tranh thủ nhấp nháp tí rượu mạnh, nên bây giờ hơi thở cậu ta nồng nặn mùi rượu. Cậu ta bung hai nút đầu của sơmi ra vì nóng, lộ hẳn cả xương quai xanh . Lạy chúa, bảo không quyến rũ là tôi nói dối, nói dóc, nói láo, nói xạo đó, tôi sắp ngợp thở đến nở rồi.

Nhạc bây giờ còn dịu nhẹ hơn khi nãy. Sảnh lớn ngay lúc này còn mỗi 6 chúng tôi nên khá là rộng. JungKook bắt đầu dìu tôi ra giữa sảnh. JungKook mở màn với những động tác đơn giản rồi từ từ phức tạp hoá nó lên, như xoay người, đá chân các thứ. Và cuối cùng, để kết thúc màn nhảy, JungKook đã thả người tôi rơi xuống bàn tay đặt sẵn phía dưới của cậu ta. Mặt JungKook bắt đầu cúi xuống gần sát mặt tôi, mặt đối mặt chỉ còn cách...3cm nữa thôi. Mắt cậu ta mở to nhìn thẳng vào mắt tôi, mồ hôi trên trán JungKook được dịp nhiễu giọt xuống mi mắt tôi mỗi lúc một nhiều. Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp rút hơn. Tay còn lại của cậu ấy vẫn siết chặt eo tôi mạnh mẽ. Tay tôi thì đặt sau gáy đã ướt đẫm mồ hôi của JungKook. Cậu ấy tiến sát gần hơn nữa, gần hơn nữa...gần đến mức tôi có thể nghe cả tiếng tim đập dồn dập bên trong lòng ngực của cậu ta. Mặt JungKook tiến sát lại, chì cần một cái đẩy nhẹ thì lại môi chạm môi mất. Mắt JungKook giờ đây cũng dần nhắm khẽ. Cậu ấy kề sát miệng vào tai tôi thều thào :

"" Hôn tôi. Mau hôn tôi. Nếu cô muốn nhận được cặp vé đó. Hãy hôn tôi...""

Hôn cậu sao ? Cặp vé đó tôi cũng muốn có lắm. Hôn cậu sao ? Làn môi ấy, đã một lần chiếm trọn môi tôi, vị cũng không đến nổi. Hôn cậu sao ? Tôi cũng muốn hôn lên đôi môi đó một lần nữa. Được. Tôi sẽ hôn cậu một lần nữa. Nghĩ thế rồi tôi cũng nhắm chặt mắt lại, để mặc làn môi kia dần dần hạ thấp xuống, chạm và chiếm trọn đôi môi tôi.

Ướt át. Lưỡi JungKook cũng bắt đầu len sâu vào trong cuống họng tôi, tìm tòi và khám phá từng inch trong đấy. Mùi rượu tràn ngập khắp đầu lưỡi tôi. Tôi có thể cảm nhận được vị ngọt đó từ lưỡi JungKook. Tay đặt sau gáy cậu ấy bây giờ lướt lên mớ tóc đỏ nắm chặt để nén lại từng tiếng rên của tôi. JungKook dùng tay đặt ngay eo nâng nhẹ cơ thể tôi lên. Cả sảnh bây giờ đang im lặng và ngừng thở vì nụ hôn ướt át của chúng tôi. Taehyung, Krystal, Bambam và Euncha cũng đã ngừng nhảy để quan sát. Khi hé mở mắt đôi chút, tôi có thể thấy khoé miệng Krystal mỉm cười, nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc.

Đến khi cả tôi và JungKook không thể thở được nữa, tôi liền buông cậu ấy ra. Sau đó là cả tràng pháo tay dài dành cho chúng tôi. Dĩ nhiên sau đó, cúp và cặp vé trên tay Jimin cũng được trao về hai đứa tôi rồi. Pháo giấy được bắn lên rực rỡ. Kèm theo đó là hai nụ cười hạnh phúc của kẻ thắng cuộc.

"" Lạnh chứ ? "" - vừa nói, JungKook vừa mở áo vest bên ngoài ra choàng lên đôi vai trần đang khẽ run lên của tôi.

"" Cám ơn cậu "" - tôi cười bẽn lẽn, do còn khá ngại vì nụ hôn kéo dài để dành giải nhất ban nãy cùng JungKook.

"" Tôi cũng phải cám ơn cô. Cơ mà, chỉ sau một lần hôn mà đã có thể thành thạo như vậy rồi sao ? "" - JungKook cho hai tay vào túi quần, mắt nhìn sang tôi ấm áp, miệng nhoẻn cười cũng ngại ngùng không kém tôi.

"" Tít...tít..."" - là tin nhắn viber. Mở ra xem. Đó là tin nhắn hình ảnh từ số máy của Trần Phong. Nhắc mới nhớ, hôm nay đã là một tháng rồi. Tôi mừng rở mở tin nhắn ra xem. Đập vào mắt tôi là hình ảnh Phong đang ôm hôn và cười đùa vui vẻ trên giường cùng Đan, con bạn của tôi ở Việt Nam, cả hai không một mảnh vải che thân. Hình ảnh được chụp một tháng trước nữa chứ. Ôi gì thế này ? Đầu tôi quay điên loạn. Điện thoại trên tay tôi rớt thẳng xuống đất. Người tôi bây giờ như không trọng lực, đổ ập hẳn xuống nền đất lạnh. Mắt tôi vô hồn, nhìn vào khoảng không phía trước và dần bị lu mờ đi...

Bên cạnh, JungKook vẫn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra với tôi. Cậu ta nhặt điện thoại tôi lên và mở ra xem.... Dường như cậu ta cũng không thể tin vào mắt mình nữa rồi....

[CHAP 10 : NHỮNG NGÀY ĐẦU ĐÔNG LẠNH LẼO]

"" Oh..My...God !!! "" - JungKook mặt dẹt mắt to,nhấn mạnh từng từ một, hai hàm răng như muốn rớt toạt ra ngoài khi nhìn thấy tấm hình trên điện thoại vẫn còn mở sáng màn hình của tôi đang nằm lăn lóc trên khoảng sân của đại học Houston. Cậu ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn vào màn hình một lần nữa.

Đường ra đến cổng trường của tôi và JungKook đột nhiên bị gián đoạn khi tôi đã ngã quỵ xuống hẳn nền đất. Ở chỗ này bây chỉ còn mỗi tôi và JungKook. Mắt tôi mơ hồ, nước lâng tròng tựa như một biển hồ lai láng. Khóc mất rồi. Đây là lần thứ hai tôi khóc trên đất Mỹ. Lý do à ? Trần Phong. Người tôi yêu và tin tưởng nhất. Còn thứ gì đau đớn hơn nữa không khi mà người tôi một mực đặt niềm tin vào thì bây giờ đập thẳng vào mặt tôi là những tấm hình này đây. Tim, đau thắt.

Một tháng không liên lạc là đây sao ? Một tháng không được nhắn tin trò chuyện là đây sao ? Tuy là trong khoảng thời gian đó, niềm tin của tôi dành cho Phong phai dần, nhưng tình yêu thì không khi nào suy giảm. Đến ngày hôm nay, mọi thứ vỡ lẽ ra rồi, còn gì đáng để nói ở đây nữa không ? Ôi mi mắt tôi. Người ta bảo có thứ còn cay hơn cả ớt. Đúng rồi, là nước mắt. Nó không những cay mà còn có vị mặn, đắng, kèm theo là vị chát. Mà chung qui, tôi là cái đứa đang hứng chịu và nếm trải tất cả. Tôi, ngồi rạp xuống nền đất với chiếc đầm đầy lấp kim tuyến sang trọng đã vấy bẩn, nước mắt đầm đìa, tệ hại, tệ hại hơn bất cứ lúc nào hết.

Coi mà xem, đôi giày cao gót của Krystal trên đôi chân tôi cũng đã bị trẹo đi mất vì cú ngã quỵ xuống đất khi nãy. Đến ngay cả đôi cao gót cũng chống lại tôi này. Đáng thương cho tôi chưa. Nước mắt lúc này thành hai dòng sông dài đến tận khoé môi rồi. Mặn đắng. Mọi thứ trước mặt lại lu mờ, sụp đổ về mối tình 2 năm đẹp đẽ và đầy mơ mộng ấy mà ngay chính tôi lúc này cũng chẳng cần lấy một lý do từ Trần Phong nữa. Giả dối. Tất cả là giả dối.

Lấy lại điện thoại từ tay JungKook, bước đi với đôi chân trần và hai đôi cao gót xách bên tay mà lòng không khỏi thất thểu. Bỏ lại một JungKook đằng sau vẫn chưa hoàn toàn biết chuyện gì đang thực sự diễn ra trong suy nghĩ tôi.

"" (t/b) ah, (t/b) ah, (t/b)...."" - JungKook đuổi theo tôi, trên tay cậu ta cầm chiếc cúp của chúng tôi khi nãy.

Tôi nghe đó chứ. Nhưng chân vẫn cứ đi. Mắt hướng thẳng không cảm xúc. Tôi cứ đi như thế. Đơn giản là không muốn dừng lại. Cho đến khi chân tôi giẫm phải thứ gì đó có vẻ giống cây đinh sắt. Chẳng biết đau không nhưng túa máu rồi...

"" Cô điên à ? Giẫm phải cây đinh rồi này. Không biết đau à ? Là máu đó, nó lên láng cả rồi kìa. Lại ghế đá đằng kia ngồi đi "" - chỉ dãy ghế đá nằm trước cổng trường Houston. JungKook với gương mặt biểu lộ sắc thái nghiêm trọng, cậu ta dìu tôi ra dãy ghế kia ngồi, rồi cậu ta quỳ xuống phía dưới, nâng chân tôi đặt lên đùi.

Mắt tôi vẫn vô hồn như vậy. Mặc kệ là chân túa máu gần cả can nước.

"" Có vẻ như lần này là chuyện lớn rồi nhỉ ? Để yên chân đó đi, lần này sẽ là tôi băng bó cho cô "" - JungKook nói với ánh mắt ân cần, tay tháo cravat trên cổ áo ra và băng bó chỗ chân túa máu của tôi.

"" Hình giường chiếu của người yêu và bạn. Ha. Nó còn đau hơn cả vết thương này luôn rồi Cookie ah ~ nó cứa thẳng vào tim. Thử nghĩ nếu cậu là tôi, chắc đi kiếm cây cầu nào đó thật đẹp rồi nhảy thì hợp lý nhỉ ? Như cây cầu ở San Fransico chẳng hạn ? "" - tôi nói, mắt lại ướt mi nhạt nhoà cay đắng, chân vẫn để yên trên đùi cho JungKook băng bó.

"" Điên. Cô đừng nói quở. Chết vì một thằng đàn ông phản bội mình à ? Thế thì nước Mỹ ước mơ bấy lâu của cô thì sao ? Mà này, thế giới này đến 7 tỉ người lận, nhưng cứ cho là hết 2 tỉ thuộc giới tính thứ ba và thứ tư đi, thì 5 tỉ còn lại đủ để cô tìm được một tình yêu định mệnh cho mình mà. Chưa kể, tôi đã bỏ cuộc đâu. Chỉ cần cô cho tôi một cơ hội "" - JungKook nói một mạch dài dòng về lý thuyết dân số cho tôi nghe, nhưng cái câu cuối cùng ấy, cậu ấy chưa bỏ cuộc. Cơ hội à, cái đó tôi sẽ xem xét lại, vì ít nhiều những ngày gần đây, tim tôi cũng bị tên tóc đỏ này làm rộn nhịp. Nhưng trước mắt, nỗi đau mang tên Trần Phong vẫn là khó khăn và chó chết nhất. Nó đang dày vò thân xác tôi đây này...

"" Xong rồi, cô đứng dậy xem đi được không ? "" - JungKook cột chặt cravat một lần nữa rồi bảo tôi đứng dậy đi tới đi lui.

Vừa đứng dậy, chân tôi như một thứ còn nhọn hơn cả đinh sắt đâm vào, đau rát, tôi liền khựng lại, lại sắp bật khóc vì nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn đang dày vò lẫn nhau rồi. Tôi nhăn mặt, nhắm mắt lại vì đau, thế cơ mà hình ảnh đáng xấu hổ đó của người yêu, à không, người yêu cũ lại hiện ra khiến tôi đau đớn tột cùng, mắt một lần nữa lại ứa nước....

"" Đau lắm à ? "" - JungKook lại tiến sát bên dìu lấy tay tôi từ tốn, vẻ mặt lo lắng hơn lúc nào hết, nhìn cặp chân mày đang đau lại kia ắt sẽ biết, đôi mắt JungKook nhìn tôi, ẩn sâu trong đó là một sự đau lòng khó tả.

"" Leo lên đi. Tôi sẽ cõng cô về. Chân đau thế kia thì tự đi coi bộ không thể nữa rồi. Mau đi. Cô tự đi nữa, tôi xót lắm. Leo lên. Mau "" - JungKook ngồi chồm hổm xuống trước mặt tôi, đưa tấm lưng rộng ra, mồ hôi giữa trời đông thấm đẫm chiếc áo sơmi trắng.

Cậu xót tôi đó sao Cookie ? Đừng làm tôi thêm khó xử nữa Cookie của tôi à. Tại sao cậu ngay lúc này lại quá khác một JungKook với chiếc áo sơmi vấy bẩn cappuchino đắt tiền, khác với một JungKook luôn đưa ra những điều kiện oái ăm lúc uy hiếp cái bóp của tôi, cũng khác xa luôn với một JungKook luôn phong độ trên sân bóng. Cookie của tôi lại một lần nữa nhỏ bé rồi.

Tình cảnh bây giờ. Chân đau quá. Tôi cũng chả còn đủ sức lực để tự bước đi nữa. Đành leo lên tấm lưng kia vậy. Làm như thế, tôi cũng đau lòng lắm, Cookie à.

Ngồi yên trên tấm lưng đó, dường như mọi nỗi đau như được vơi bớt đôi chút, chỉ là đôi chút thôi. Vì quá mệt mỏi, mặt tôi đã áp hẳn vào lưng JungKook và tiếp tục khóc thút thít.

"" Ầm ""

Ôi trời lại mưa. Ông trời có lẽ biết bỡn cợt với nỗi đau của người khác nhỉ. Tôi nhếch môi, cười thay cho tình cảnh của mình ngay lúc này.

"" Yah, mưa đó. Lấy áo vest của tôi mà che lên đầu đi, không cảm lạnh lại mệt đấy "" - JungKook lên tiếng lo lắng cho tôi khi vẫn vác trên lưng mình cái của nợ này.

"" Tôi sẽ che cho cả cậu, Cookie "" - tôi giơ cao cái áo vest đó lên qua khỏi đầu tôi và JungKook. Dĩ nhiên không ướt đầu, nhưng một phần vải trên quần JungKook và đuôi áo tôi đã thấm không ít nước mưa.

"" Vào nhà rồi ngủ một giấc đi nhé. Khóc cho hết hôm nay đi rồi mai sẽ khác. Loại người đó, bỏ đi. Còn về cơ hội, tôi không mong cô sẽ cho tôi dù chỉ một lần đâu, chỉ mong chúng ta sẽ vẫn là bạn. Vào nhà mau đi, không lại dính mưa. Tôi về đây. Ngủ ngon "" - JungKook đưa tay lên vén mớ tóc mai đang rũ rượi trước mắt tôi vào bên trong vành tai, ánh mắt cậu ấy, ừm, lại đau lòng rồi. Cookie ahhh ~

"" Chị bị làm sao đấy ? Có sao không ? Làm gì mà máu thấm cả cái cravat thế ? Giày của em..."" - Vừa bước vào nhà, tôi đã lặp tức bị tra khảo bởi hàng tá câu hỏi của cô em gái Krystal.

"" Một chút sơ hở thôi. Máu thôi mà. Ha. Cùng lắm tét chân. Còn đôi giày, khi nào lãnh lương chị sẽ mua trả lại em "" - tôi trả lời Krystal với một giọng điệu bất cần, mắt bây giờ đã đỏ hoe.

"" Chị điên quá. Có ai bắt đền giày đâu mà trả với không trả. Cái quan trọng là chân chị kìa. Có chuyện gì với JungKook rồi sao ? "" - Krystal lay lay hai bên vai tôi hỏi gấp.

"" Ừ. Có chuyện. Không phải với JungKook. Mà với Trần Phong. Bọn chị xong rồi "" - tôi nói mà mắt lại có cảm giác cay nồng - "" Chị mệt, ngày mai nói sau, em ngủ ngon, Krystal "" - nói rồi tôi đi thẳng một mạch lên phòng.

Này Krystal, chị vẫn chưa hỏi cung em chuyện Taehyung đâu nhé.

Nằm xuống giường, tôi còn chẳng buồn thay bộ đồ đã ướt mà ngủ luôn cho đến sáng.

---///---

Trước cửa nhà tôi sáng hôm sau.

"" Tối qua, ngủ ngon không Cookie ? "" - tôi mở màn sáng thứ hai với nụ cười tươi rói dành cho JungKook, như thể tối qua chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

"" Chân đỡ đau chưa ? "" - JungKook phớt lờ câu chào hỏi của tôi mà hỏi về một vấn đề khác chả liên quan. Mắt cậu ấy vẫn vậy, nhìn tôi với vẻ mặt đau lòng.

"" Đỡ rồi này. Nhờ cả vào cravat của cậu đó Cookie "" - tôi nói, nhưng thật sự chân còn đau lắm, chỉ là không muốn JungKook thêm lo nên đã nói như thế.

"" Nếu còn đau, tôi sẽ cõng "" - JungKook nhìn xuống đôi chân vẫn còn băng bó của tôi e ngại.

"" Không sao. Cõng đến trường thì tôi sẽ không yên với đám fangirl kia mất "" - tôi gạt tay khi thấy JungKook đang chuẩn bị ngồi xuống cho tôi leo lên.

"" Lũ đấy dám làm gì cô ? Cứ đụng cô thử xem. Tôi sẽ không để yên đâu "" - JungKook khi đã nghe tôi bảo không cần cõng nên cũng đứng thẳng dậy.

"" Thế ta đi nhé. Đau cứ nói tôi "" - JungKook mỉm cười nhẹ nhàng như thiên sứ, tay đưa lên vuốt nhẹ mớ tóc của tôi.

Cơn gió nhẹ của mùa đông thoáng nhẹ qua làm tôi rùng mình, ngọn gió làm rối bời mái tóc tôi, rối bời tựa như con tim tôi ngay lúc này vậy, một cơn nhói lên đau đớn.

Suốt buổi học hôm nay, tôi cứ không ngừng mở bóp ra xem đi xem lại những tấm hình được chụp cùng với Trần Phong, nhớ về kỉ niệm khi còn ở Việt Nam rồi mi lại nhoà ướt. Cứ những lúc như thế, Jungkook lại luồn nhẹ tay xuống ngăn bàn, cậu ta tìm tay tôi và đan chặt. Tôi cũng chẳng buồn mà giãy ra. Vì đơn giản ngay lúc này, cái nắm tay đó từ Jungkook cũng là điều an ủi. Tôi cứ thế và siết chặt tay mình vào tay JungKook hơn. Chí ít làm như thế tôi sẽ cảm thấy nỗi buồn của mình hoàn toàn không đơn độc.

---///---

"" Buổi thể dục hôm nay cô về trước đi. Có lẽ trời lại sắp đổ mưa rồi đấy. Về sớm rồi nghỉ ngơi, tối còn đi làm nữa "" - JungKook cầm trái bóng màu da cám bên nách, tay chỉnh lại áo khoác cho tôi thêm kín đáo.

"" Không "" - tôi lắc đầu - "" Về một mình tôi sợ sẽ lại khóc trên đường về mất, hay là...""

Câu nói đột nhiên bị tôi ngắt quãng. Ý là JungKook hãy cùng tôi về. Nhưng ngẫm lại, hà cớ gì lại rủ cậu ta về chung khi chính tôi đã từ chối tình cảm của JungKook dành cho tôi. Thấy chẳng có tư cách nên tôi lại thôi.

"" Mà thôi, vô duyên quá, chuyện tôi khóc có liên quan gì đến Cookie đâu chứ. Cậu ở lại tập đi. Tôi về "" - tôi quay bước đi.

Nhưng không lâu sau đó tay lại bị giữ lại. Vẫn là JungKook.

"" Ai bảo cô khóc thì không liên quan đến tôi. Đứng đó đi. Hôm nay tôi sẽ xin về sớm cùng cô "" - nói xong JungKook liền lập tức chạy lại xin phép ông thầy Quái Vật.

"" Được rồi, ta về thôi nào "" - 5 phút sau JungKook quay lại, cậu úp ngược chiếc nón phía sau áo Hoodie lên đầu tôi, tặng kèm theo đó lại là nụ cười tựa như thiên sứ thân thuộc. Hành động đó bất giác vẽ trên môi tôi một đường khuyết nhẹ nhàng.

Trên đường về, tôi đã nhận được một cuộc gọi từ Trần Phong. Đau nhói vạn lần nữa. Baqts máy lên. Giọng nói đầu dây bên kia quen thuộc, ngọt ngào đến quen thuộc kia lại làm cuống họng tôi nghẹn lại mà hắt ra tiếng nấc.

"" Alo "" - tôi trả lời mà tay cầm điện thoại run run.

"" Là anh. Tấm hình đó chắc em đã thấy. Cũng có lẽ em hiểu ra vấn đề mà không cần lời giải thích rồi đúng không ? Anh rất yêu em, nhưng anh xin lỗi, 4 năm chỉ nhìn nhau qua webcam, nghe giọng nhau qua Skype thì hoàn toàn anh làm không được. Và Đan, gia đình cô ấy đủ khả năng lo cho cuộc sống sung túc của anh sau này. Ừm, mong em hiểu. Mình chia tay đi "" - đó là những lời lẽ cay đắng mà đau dây bên kia dội thẳng cả gáo nước vào mặt tôi.

"" Tồi. Khốn nạn. Anh là đồ chó chết. Được. Chia tay đi "" - tôi không ngừng chửi thề, mắt bây giờ đã nhạt nhoà nước mắt. Tôi cứ chửi, cứ rủa, dù bên cạnh vẫn còn một JungKook đang ngạc nhiên tột cùng. Tim như có thêm vạn vết cứa. Người tôi hết mực tin tưởng đó. Vì công danh, vì xa cách mà từ bỏ tất cả. Chia tay cũng được. Chấm dứt rồi. Xem như giải thoát cho chính tôi. Nhưng tim đau lắm. Không phải đau vì tiếc rẻ con người bạc tình kia, đau là vì không ngờ sẽ có ngày hôm này. Đúng, chấm dứt rồi.

Đêm đó mưa rơi nhiều. Bao nhiêu quặn thắt lại được dịp trỗi dậy. Khi ngủ, nước mắt tôi lại hai dòng tuôn rơi ướt đẫm cả gối. Chi vậy ? Cho con người bội bạc à ? Biết là không đáng, nhưng không sao kiềm lại được.

---///---

Lại là một cuối tuần. Hôm nay là chủ nhật. Đúng một tuần sau ngày JUST ONE DAY diễn ra. Đúng một tuần nụ hôn ướt át có kịch bản giữa tôi và JungKook được dàn dựng để nhận giải nhất. Đúng một tuần, cái tên khốn nạn đó phản bội tôi. Cuộc đời này còn bao nhiêu cái bất ngờ nữa vậy. Sau một tuần, không biết bao nhiêu nước mắt xảy đến với tôi, đau khổ có, dày vặt cũng có. Nhưng tất cả mọi nơi, mọi nẻo đường thảm hoạ của tuần vừa qua, bên cạnh tôi luôn có JungKook kề bên.

Hôm nay, mẹ Anna và Krystal đã rời đi, đến tiểu bang Vỉginia để thăm người thân. Nghĩa là mỗi tôi ở nhà một mình, cơm nước tự lo liệu. Cũng đơn giản thôi.

Bắt tay vào làm. Vừa cắt đồ ăn, trong đầu tôi không ngừng hình thành những suy nghĩ về Trần Phong. Không hẳn là luyến tiếc, cũng chẳng phải bị luỵ tình như người ta vẫn thường nói sau khi chia tay. Mà đó là cảm giác bị phản bội, cảm giác khi tình yêu bị đem ra đùa giỡ, niềm tin bị bán rẻ và chà đạp. Này, lại đau nữa rồi. Nước mắt tự dưng lại tuôn rơi. Mưa. Ông trời tiếp tục trớ trêu tôi này đúng không. Cộng thêm mùi hương của hành làm cay sộc đến tận khoé mắt. Hai hàng nước trên gò má lai láng như suối. Làm mắt nhoà đến mức chả thấy gì. Ôi còn cả trời gầm, thật biết điều nhau quá đó. Mỗi lần trời gầm là mỗi lần tim tôi nhảy thót ra ngoà và khóc thét lớn hơn.

"" Phập""

Dao cứa vào tay rồi. Máu. Tại sao những thứ máu me lại liên tục tìm đến tôi nhỉ ? Đau quá. Nỗi đau này hoà vào nỗi đau kia khiến tôi khóc lên từng tiếng như con nít.

Đúng lúc đó, cánh cửa không khoá phía trước nhà tôi bật mở. Có một bóng người nam đang tiến vô. Hắn ta mặt chiếc áo thun màu đỏ hàng hiệu đắt tiền đã ướt bởi nước mưa. Tên đó tiến vào nhà bếp rồi tiến lại gần tôi, hắn nắm lấy ngón tay rỉ máu do bị dao cứa của tôi lên và đưa lên miệng nút.

Tôi bây giờ đã đủ tỉnh táo để ngước lên xem đó là ai mà cả gan bước vào nhà tôi như thế. Là Jeon JungKook, chiếc bánh Cookie của tôi. JungKook đang đứng trước mặt tôi và nút hết máu đang rỉ ra trên ngón tay. Đầu tóc JungKook bây giờ đã ướt đẫm nước mưa. Cậu sẽ cảm lạnh mất thôi Cookie à.

"" Làm sao cậu biết tôi đang ở nhà một mình ? "" - tôi đưa khăn lông cho JungKook lau khô trong khi hai đứa đang đứng cạnh nhau ở mái hiên trước nhà ngắm cơn mưa buốt lạnh.

"" Krystal. Con bé vừa gọi là tôi đội mưa chạy đến đây ngay. Biết ngay thế nào ở một mình cô cũng sẽ có chuyện mà "" - JungKook dùng khăn lông lau khô mớ tóc đỏ ướt của mình.

"" Ngốc. Tôi không sao. Về đi "" - tôi hờ hững. Vì ngay lúc này đây, tôi không muốn nói chuyện với ai cả, tôi cần không gian yên tĩnh để tịnh tâm lại những chuyện đã qua.

"" Cô mới ngốc ấy ""

Nói xong, JungKook vứt luôn chiếc khăn xuống sàn nhà, bất ngờ quay sang ôm siết tôi vào lòng thật chặt. Tôi do bất ngờ nên cũng sa vào lòng cậu ta, để mặc cậu ta ôm trọn mình.

"" Tôi lo cho cô lắm cô biết không ? Thấy cô khóc, cô tiều tuỵ như vậy vì một tên không ra gì tôi thực sự không đành lòng. Tôi chỉ thực sự an tâm khi bên cạnh cô là tôi, là tôi thôi, cô biết không ? Vì tôi thích cô. Quên Trần Phong đi "" - JungKook áp miệng sát tai tôi nói nhỏ. Từng hơi ấm phả ra từ hơi thở câu ấy vào tai tôi giữa tiết trời lạnh lẽo như thế này thật dễ chịu.

"" Trời có vẻ mưa to đó. Đêm nay hãy ở lại nhà tôi ngủ đi nếu cậu muốn. Dĩ nhiên là ngủ trên salon rồi "" - mặt tôi bây giờ đã đỏ gay, tim đập rộn ràng trong vòng tay JungKook. Sau tan vỡ, tất nhiên nỗi đau không thể quên nhanh được, nhưng với sự ngọt ngào liên tục ồ ập và tấn công như thế này, tôi cho dù có đau có buồn cách mấy cũng phải cảm kích trước sự chân thành của JungKook.

Trời mưa vẫn cứ rơi. Gió quật lạnh lẽo thấu tận xương. Bên mái hiên của ngôi nhà trên đường phố Houston có một nam đang mãi ôm siết một nữ mãi không buông....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip