❀21
- Tháp Namsan chỗ Ổ khóa tình nhân, em mặc áo sơ mi xanh đậm, giày nâu. Cô cứ đến là sẽ nhìn thấy em.
Nene nhìn đồng hồ, cũng gần 9h kém rồi, ra đường giờ này đi với cậu liệu có kì quặc quá không ? Từ lúc ra ở riêng đến giờ, cô rất ít khi ra đường vào buổi tối, chỉ trường hợp nào cần thiết lắm cô mới ra thôi, ngoài thời gian đi dạy trên trường, cô cũng chỉ đi loanh quanh luẩn quẩn quanh khu phố vào lúc chập tối. Ngoài 8h trở ra cô rất ít khi đi ra đường, nhưng sợ Jungkook chờ đợi, cô nhanh nhanh chóng chóng thay quần áo rồi đóng cửa ra ngoài.
Từ nhà cô đi ra tháp Namsan cũng không xa lắm, nhưng để an toàn thì cô đã gọi xe taxi, đi ra đường buổi tối bây giờ rất nguy hiểm, cô lại là con gái, một thân một mình đi bộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì...
Jungkook lúc này đã đến tháp Namsan, bước xuống chiếc xe QX50 màu đen, gửi xe ở bãi gần đấy. Cậu lững thững đi đến điểm hẹn, trên tay cầm điện thoại đợi chờ cuộc gọi của cô, thật kì lạ, hôm nay Ổ khóa tình nhân lại rất vắng người, nhưng đáng buồn thay toàn là những người có đôi có cặp đi với nhau, riêng Jungkook thì... trong lòng cậu bỗng có chút buồn bã, mặt lại sốt ruột vì sao mãi cô chưa đến, từ nãy giờ đợi cô cũng đã mất 30 phút rồi. Đang định bấm điện thoại gọi điện cho cô, vừa áp lên tai thì thân ảnh Nene chợt xuất hiện ngay trước mặt Jungkook.
Vì vội vàng ra ngoài, không có thời gian để chọn đồ cẩn thận,Nene mặc áo phông trắng rộng cùng quần jeans bó màu xám rách đầu gối, đi converse trắng cổ cao, đeo túi da màu đen nhỏ chéo vai. Mái tóc thường ngày xõa điệu đà bây giờ cũng được cô buộc cao rất năng động, Nene giờ không để mái dài nữa mà đã cắt mái thưa, trông cô trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình. Taxi đi đường vòng nên bị tắc đường, mãi cô mới đến được điểm hẹn, chạy vội chạy vàng sợ cậu chờ đợi lâu nên mặt đã lấm thấm mồ hôi, trời hôm nay buổi tối cũng khá oi và nóng nữa.
- "Cậu đợi tôi lâu không.", vì chạy nhanh quá nên Nene vừa nói vừa thở không ra hơi, cô cúi xuống chống tay xuống đầu gối, mặt nhăn nhó lại vì mệt. Jungkook thấy vậy nên rất lo cho cô, cậu vỗ nhẹ vào lưng Nene, khuôn mặt rõ sự lo lắng.
- Cô chạy từ từ thôi sao mà phải gấp thế ?
- "Tôi sợ cậu đợi tôi lâu quá.", Nene lúc này phần nào cũng đỡ mệt rồi, cũng thẳng người đứng dậy, chưa kịp nói tiếp câu gì đã không thấy Jungkook đâu, cậu mất hình bỏ chạy đi đâu rồi. Chưa đầy 1 phút sau, Jungkook quay trở lại với hai chai nước khoáng được ướp lạnh trên tay, một chai cho cô, một chai cho cậu. Jungkook bóc vỏ trên nắp chai nước, còn cẩn thận mở sẵn rồi đưa vào tay Nene.
- Cô uống đi, từ sau đừng chạy như thế nữa.
Nene cầm chai nước cậu đưa, lí nhí nói lời cảm ơn, Jungkook chỉ cười không đáp lại câu gì. Từ từ đưa lên miệng, cô uống một ngụm nước nhỏ. Liếc mắt ra phía Jungkook, cậu đang nhìn cô không chớp mắt, cảm thấy mất tự nhiên, hai má đã sớm đỏ bừng vì hành động của Jungkook, cái nhìn đắm đuối cậu dành cho cô khiến bầu không khí hai người trở nên nóng bừng, ngại ngùng hơn bao giờ hết.
- Cậu xuất viện lâu chưa ?
Nene tuy hỏi Jungkook nhưng vẫn không quay ra nhìn cậu, cúi xuống nghịch nghịch những chiếc ổ khóa của các cặp đôi khi đến đây. Những chiếc ổ khóa với chi chít những màu sắc, hình thù, kích cỡ được khóa vào lan can sắt. Bỗng nhớ về người cũ, cô và anh cũng từng có ý định hẹn nhau đến đây, cả hai sẽ cùng viết tên mình vào hai chiếc khóa rồi lồng chúng vào nhau rồi treo chúng ở đây, nhưng dự định đó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa. Những cặp đôi yêu nhau khi tới đây thường mua 2 ổ khóa và và viết lời thề nguyện với những dòng chữ yêu thương hứa hẹn một tình yêu mãi mãi dán trên khóa, sau đó chọn một vị trí thật đẹp trên hàng rào để khóa lại rồi vứt chìa khóa xuống vực, mong tình yêu của họ mãi được gắn kết với nhau. Cô cũng ước mình và người yêu mình sau này sẽ cùng nhau làm điều này, để tình yêu của cô và người ấy sẽ vững bền, hạnh phúc, mãi mãi với thời gian.
- "Em vừa về sáng nay, cô có vẻ rất thích những chiếc khóa này nhỉ."
Nghe thấy cậu trả lời, cô rời tay ngay khỏi những chiếc khóa, những dòng suy nghĩ trong đầu cô chợt biến mất lúc nào chẳng hay.
- "Nó nhiều màu nên tôi thấy đẹp, vậy thôi."
Jungkook nghe câu trả lời của cô, không đáp gì. Lấy ra trong túi hai chiếc ổ khóa nhỏ, một vàng một đỏ hình trái tim, đưa cho Nene một chiếc màu đỏ, cậu giữ chiếc còn lại. Nene ngạc nhiên trước hành động của Jungkook, quay ra nhìn cậu, miệng lắp ba lắp bắp :
- Cậu... cậu đưa ch...cho tôi l...làm gì.
Jungkook không trả lời, tay cầm bút viết viết một dòng chữ gì đó trên khóa, Nene đơ người ra nhìn cậu, trái tim cô lúc này đập liên hồi trước hành động vô cùng bất ngờ và táo bạo của Jungkook. Cô cảm thấy cô đơn vô cùng, khi trái tim và lí trí của mình chẳng nghe lời nhau, khi lí trí luôn nhắc nhở cô rằng nên buông bỏ thứ tình cảm này, vì nó sẽ không đem lại được kết quả gì cho hai người. Còn trái tim cô, của cô mà chẳng nghe lời cô lần nào, luôn luôn đập rộn ràng trước cậu, trước những hành động của Jeon Jungkook. Hai mươi mốt năm sống trên cuộc đời, chưa bao giờ cô lại cảm thấy mình đáng trách đến mức này. Rung động trước cậu trai trẻ kém mình 4 tuổi. Cô đang làm gì thế này.
- "Xong rồi, đến lượt cô, cô viết đi.", dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang với câu nói của Jungkook, lúc này cô thật sự vẫn chưa tỉnh táo, tâm trạng như đang lên mây, bị hành động của Jeon Jungkook làm cho không còn là chính mình nữa rồi Lee Nene à ! Bao nhiêu công sức lạnh lùng, tỏ ra xa lạ với cậu, cứng rắn với bản thân mình từng đêm qua dường như đã đổ xuống sông, xuống biển hết rồi.
- "Tôi không viết đâu, kí tên thôi.", Nene nhanh nhanh chóng nhóng kí tên mình lên chiếc khóa, đưa vào tay Jungkook, rồi cúi mặt xuống đất, cô nén tiếng thở dài, thi thoảng lấy tay dụi mắt. Tất cả những hành động vừa rồi, đều thu vào trong mắt Jungkook. Cậu hiểu rằng cô đang nghĩ gì, khó xử đến mức nào, cậu hiểu điều đó chứ. Cảm giác khi yêu một người, biết rõ rằng người ấy sẽ không phù hợp với mình, hai người sẽ không thể nào mà đến với nhau được. Cả cô và Jungkook đều tham gia vào ván cá cược ngu xuẩn nhất trần đời, thế nhưng con tim hai người này lại luôn cố chấp dù lí trí đã mách bảo, dù biết mười mươi kết cục sẽ ra sao thế nhưng vẫn níu kéo, le lói hy vọng. Đem tất thảy tình yêu và xúc cảm đặt vào đối phương, để rồi tự dằn vặt chính mình trong đau đớn.
Jungkook không nói gì, lặng lẽ nhìn Nene , cô lúc này đang cúi gằm mặt xuống không để cho cậu biết tâm trạng của mình. Nghĩ về hoàn cảnh trớ trêu của hai người lúc này, từ lúc nào nước mắt cũng trào xuống gò má cậu, cậu ước rằng mình và cô sẽ đủ dũng cảm để bất chấp đến với nhau mặc kệ định kiến của người đời, lần đầu tiên trong đời, Jungkook đủ dũng khí khóc trước mặt người khác, hơn nữa lại chính là người con gái cậu yêu, cậu yêu cô, yêu đến đau lòng.
- "Đừng ép buộc bản thân mình nữa, chẳng phải cô cũng rất yêu em đúng không?"
Jungkook xoay người Nene lại, cậu muốn cô đối mặt với mình, đối mặt thẳng vào sự thật, cậu không muốn hai người cứ mãi ở trong cái vòng luẩn quẩn, không có lối ra như thế này. Mình yêu người, người yêu mình, nhưng tại sao lại đau đớn như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip