❀23
- Anh yêu em, Lee Nene.
Jeon Jungkook đắm đuối nhìn gương mặt Lee Nene, lời này cậu muốn thổ lộ với cô không chỉ riêng một lần mà cả trăm cả vạn nghìn lần không đủ. Cậu yêu cô, thật sự rất yêu cô, nếu yêu cô là sai, thì Jungkook đây cũng không cần đúng, đúng sai đối với cậu bây giờ đơn giản là chẳng còn quan trọng, nếu được lựa chọn lại lần nữa, người cậu yêu vẫn chỉ là cô, duy nhất là cô mà thôi. Hai người gặp nhau là nhờ duyên phận, ở cạnh nhau hay không là do cô và cậu lựa chọn, dù sai người, sai thời điểm thế nhưng cũng không thể nào ngăn cản được tình cảm họ dành cho nhau. Chỉ trách sao ông tơ bà nguyệt lại làm khổ họ quá, cô là giáo viên của cậu, cậu là học sinh của cô, hai người đem lòng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, thứ tình yêu sét đánh này thật khiến cho người ta đau lòng. Cũng chỉ vì thứ ranh giới giữa tuổi tác, địa vị mà mãi mãi họ cứ day dứt, dày vò bản thân mình, yêu nhau lắm nhưng không đủ dũng cảm để đến với nhau.
Nene lúc này đã không còn khóc nữa, nghe xong lời tỏ tình đầy chân thành, yêu thương của cậu, trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc nhưng xen lẫn khó xử, cô có nên đồng ý lời tỏ tình này hay không, thú thật đây là điều cô mong ước nhất kể từ khi gặp cậu, được cậu ngỏ lời yêu, hôn lấy đôi môi cậu, vùi mình trong lòng cậu, tận hưởng mùi hương nam tính, nhẹ nhàng mà chỉ duy nhất mình cậu có.
Jeon Jungkook là một người bạn trai rất hoàn hảo đối với cô, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời, muốn nam tính có, đáng yêu cũng có. Thân hình cao ráo, mặt tuy học sinh nhưng cơ thể thì "rất" phụ huynh, cô rất thích những chàng trai "không tài nào đoán được" như thế này, hơn nữa còn yêu cô đến chết đi sống lại, khiến cho trái tim tưởng rằng đã hóa đá của cô trở nên ấm áp, đập rộn ràng mỗi khi thấy cậu.
Nhưng...
"Con gái bao giờ cũng chín chắn hơn con trai bằng tuổi, nên nếu yêu thì hãy yêu ai lớn hơn ấy. Những đứa bằng hoặc kém tuổi vô tâm và trẻ con lắm".
Nhớ về lời cô bạn thân đại học của mình ngày trước nói với mình, bỗng cảm giác lâng lâng, bay bổng lúc nãy phút chốc tan biến. Đúng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rung động trước người kém tuổi mình, Jungkook năm nay mười bảy tuổi, là học sinh cuối cấp chuẩn bị thi đại học. Còn cô thì sao ? hai mươi mốt tuổi đã tốt nghiệp xong đại học, so với các bạn cùng trang lứa, đáng ra cô vẫn đang là sinh viên năm cuối đại học, nhưng vì bố mẹ cho cô đi học sớm hơn một năm nên cô đã tốt nghiệp cùng với những người hơn mình một tuổi. Cậu kém tuổi cô, hơn nữa lại là học sinh của lớp cô chủ nhiệm nữa chứ, bao nhiêu năm học đại học, gặp gỡ và tiếp xúc với không ít người ngỏ ý muốn tiến đến với mình, cô đều gạt bỏ và phớt lờ họ, tình yêu đối với cô lúc chưa gặp được Jungkook "được" coi là vô vị, không đáng để cô phải bận tâm. Tự coi mình là một cô gái trưởng thành, chưa bao giờ Nene để tâm đến những cậu trai nhỏ hơn dù chỉ một tuổi, chứ chưa nói đến chuyện sẽ yêu một người kém tuổi như Jungkook.
Giữa hai người, học trò và cô giáo, nếu cô đồng ý lời tỏ tình của cậu, chả khác gì cô đang tự đi ngược lại với luân thường đạo lý, với tư cách của một người giáo viên, liệu bố mẹ cô, bạn bè cô mà biết được chuyện cô yêu người kém tuổi mình, hơn nữa lại là học sinh của cô, họ sẽ nghĩ cô là người như thế nào ? Không thể tưởng tượng được phản ứng của mọi người lúc đấy nữa.
Nhìn thật sâu vào ánh mắt cậu, từ nãy giờ chắc cậu cũng đang mong đợi câu trả lời
của cô, sự im lặng của cô kéo dài kéo theo dòng suy nghĩ cứ miên man trong đầu, nhìn cậu thật lâu, tại sao đứng trước mặt người mình yêu mà lại đau đớn thế này ?
Dù rất yêu Jeon Jungkook, yêu lắm đấy chứ, nhưng cô không thể nào dễ dàng đồng ý được, không muốn làm tổn thương cậu, nói lời cay đắng với cậu, Jungkook mà buồn bã, đau đớn thì cô còn thiết sống làm gì, nhìn cậu cấp cứu, nhìn cậu khóc, cô như muốn chết đi. Nene không xứng đáng được nhận thứ tình cảm chân thành này của cậu chút nào.
- Tôi xin lỗi.
Nene cụp mi mắt nhìn xuống đất, nắm lấy đôi tay Jungkook, khó khăn lắm mới thốt ra thành lời, cô không dám nhìn, đối diện với khuôn mặt của cậu. Cô là người ác độc nhất trên đời này khi đã từ chối tình cảm của chàng trai cô yêu nhất, làm tổn thương cậu, làm cậu đau đớn, người ta đã mang cả trái tim mình đến cho cô, nhưng đổi lại cô đang đối xử với cậu như thế nào đây, cô tàn nhẫn với cậu quá !
Jungkook lặng người đi trước câu trả lời của Nene, đôi mắt cậu vô hồn nhìn Nene, cậu ngu ngốc cố chấp yêu cô, để rồi nhận lại lời xin lỗi, cô khước từ tình cảm của cậu mặc cho cậu đã cố gắng tất thảy, cậu bất lực thật rồi, bất lực khi níu kéo tình cảm của một người vốn dĩ không thuộc về mình. Cậu cứ ngây ngô nghĩ rằng chỉ cần đem tình yêu chân thành mà yêu cô là cô sẽ suy nghĩ lại mà đón nhận, tại sao định kiến người đời cô luôn để tâm, tại sao không bất chấp tất cả để đến với nhau ?
Nhưng quyết định là ở cô, cậu có quyền gì bắt cô phải làm theo ý của mình cơ chứ ? Bỏ tay mình khỏi bàn tay cô, ánh mắt nhìn cô xa lạ, tuyệt tình nhưng ẩn chứa trong đó là biết bao đau đớn, giận cô thế nhưng vẫn chẳng ngừng tình yêu dành cho cô.
- Vâng, em xin lỗi vì đã đi qua giới hạn. Mong cô tha thứ.
Jungkook cúi đầu nhẹ xuống sau lời xin lỗi của mình, nhanh chóng bước đi, bỏ mặc cô lại phía sau. Nene lúc này vì quá mệt mỏi, tâm trạng như xuống dốc không phanh, mới khi nãy còn ngọt ngào hạnh phúc, giờ đây lại đầy lạnh lẽo, bi thương. Đúng, cô xứng đáng được nhận sự lạnh lùng đó từ Jungkook, mới đó chủ động hôn cậu, giờ lại từ chối lời tỏ tình của cậu, cô đúng là thần kinh có vấn đề rồi, cô nâng cậu lên thật cao rồi thẳng tay ném cậu xuống vực, cô có còn là con người nữa hay không. Nước mắt cô tuôn trào, đau đớn cho cô, đau đớn cho chính cậu. Làm cậu đau đớn, khổ sở như thế, cô cũng đâu sung sướng gì. Trái tim như vỡ vụn hàng ngàn mảnh vỡ, ước gì cô cũng có đủ dũng cảm để nói lời yêu cậu, cô thật sự yêu cậu, nhưng với tư cách hai người lúc này, không cho phép cô được đồng ý lời tỏ tình của Jungkook.
Ngồi bệt xuống đất, trái tim cô đau thắt lại tưởng chừng như không thở được, hô hấp trở nên khó khăn, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi lã chã, cô đập tay vào ngực mình, điều chỉnh lại hô hấp một cách khó nhọc, lúc này không nhịn được nữa, cô khóc thành tiếng, tiếng nấc xen lẫn tiếng khóc, đúng rồi ! cô sẽ khóc một trận thật đã đời rồi sau đó sẽ quên cậu, sẽ có người xứng đáng hơn cô yêu Jeon Jungkook, thay cô lo lắng, chăm sóc cho cậu.
Thân ảnh của Nene lúc này trông đáng thương đến vô cùng, trời đã về khuya, một thân một mình ngồi lạnh lẽo trơ trọi, không một bóng người đi qua giúp đỡ, bỗng nhìn thấy mờ mờ đôi boot cao cổ nâu đang gần trước mắt, nhận ra có ai đó đang đứng trước mình, cô ngước mắt lên xem đó là ai nhưng vì khóc quá nhiều, mắt trở nên xưng húp, thị lực lúc này bị giảm đi nên nhìn không rõ là ai cả, tầm nhìn của cô lúc này chỉ toàn là nước mắt. Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại yếu đuối, thân tàn ma dại đến mức độ này, thật đáng mà.
- Đứng dậy, để tôi đưa cô về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip