❀28
- Có chuyện gì xảy ra với em ? Nói anh nghe đi.
Jungkook sốt ruột, giọng nói gấp gáp, chờ đợi câu trả lời của cô. Hai người cách nhau một cái màn hình, cô ở trường, cậu ở nhà nên Jungkook chẳng biết được Nene đang xảy ra chuyện gì. Ngồi trên xe, cô đảo mắt sang hai bên đường để tìm một cửa hàng bán thuốc, đầu dây bên kia nóng lòng chờ đợi câu trả lời từ Nene.
- Em đi mua thuốc thôi.
- Em làm sao mà phải mua thuốc ?
Jungkook nghe thấy chữ "thuốc" càng ngày càng lo lắng hơn, chả lẽ Nene đang mắc bệnh gì mà cậu chưa biết, lòng thiêu như lửa đốt, lo cho cô đến nôn nao. Hay do đêm qua, Jungkook vì quá mạnh bạo mà làm tổn thương đến cô, nếu là thật thì cậu phải làm gì bây giờ ?
Đang định trả lời cậu thì thấy một hàng thuốc bên đường, cô nhanh chóng bảo taxi dừng lại, trả tiền tài xế xong xuôi, vội vã bước xuống xe.
- Thuốc tránh thai, em chưa có uống.
Nene nói nhỏ, sợ ai nghe thấy được chắc cô chết mất, Jungkook ở đầu dây bên kia nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cô bị làm sao.
- Trời ạ, làm giật cả mình.
- Thui nha, em phải tiến hành nhanh, không con chúng ta sẽ ra không đúng lúc đấy.
Nene tắt máy trước, bỏ vào túi xách. Cô vội lấy khẩu trang, đeo lên rồi tiến vào cửa hàng thuốc. Thực sự mua mấy thứ đồ này, Nene chưa quen và có phần xấu hổ nên cô không muốn để lộ mặt. Đây là lần đầu tiên cô mua thứ đồ này, cũng chưa thể tưởng tượng được sẽ có ngày Nene sẽ làm điều này trước hôn nhân cả...
- Bán cho tôi một hộp thuốc tránh thai.
Lí nhí nói với người bán thuốc, cô dược sĩ kia nhanh chóng hỏi lại Nene, gương mặt hiền hoà đầy quan tâm.
- Cô lấy khẩn cấp hay hằng ngày vậy ?
- Cho tôi,...
Nene chần chừ, không biết nên sử dụng và mua loại nào hết, cô lại lí nhí hỏi người bán thuốc đang trước mặt mình.
- Tôi... tôi mới quan hệ hôm qua thì nên dùng loại nào.
Nghe xong, cô dược sĩ kia lấy nhanh một hộp thuốc khẩn cấp, đặt lên mặt kính, Nene bối rối khó xử, lần đầu tiên cô sử dụng loại thuốc này. Tự nhủ trong lòng nếu như cô và Jungkook có quan hệ, Nene sẽ bắt cậu sử dụng bao, chứ uống như này rất hại cho cơ thể cũng như ảnh hưởng đến tương lai của cô sau này.
- Cô nên hạn chế dùng thuốc tránh thai, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và việc sinh nở của cô sau này.
- Tôi cảm ơn, cô... cô cho tôi một hộp bao cao su...
Sau lớp khẩu trang, gương mặt cô đã đỏ ửng như quả cà chua, trời ơi cô đang mua bao cao su, là BAO-CAO-SU đấy, Jeon Jungkook thật là một chàng trai tốt số, được bạn gái mua bao cao su cho đây này, chưa bao giờ cô lại nghĩ mình sẽ mua cái này, lại còn mua hẳn một hộp to. Người bán thuốc cũng không hề hỏi cô hộp gì mà đưa ngay cho cô một hộp to 24 cái bên trong T_T, Nene chỉ muốn nhanh chóng chạy ra khỏi đây nên cũng không phản đối gì, cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức thôi.
Nhưng nghĩ lại mua một hộp cũng đúng, để tích trữ dùng dần, đỡ phải muối mặt ra cửa hàng mua nhiều. Thôi thì một lần chơi lớn, vượt qua giới hạn bản thân cũng không sao hết. Đã có lần đầu tiên là sẽ có rất rất nhiều lần sau mà...
- Cô uống 1 viên nhé, xem thêm cách sử dụng. Gửi tiền thừa của cô.
Nene cúi chào cô dược sĩ kia rồi đi nhanh ra ngoài, túi đựng thuốc và bao màu đen, nhanh chóng cất vào túi. Vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một chai nước khoáng nhỏ, cô ngồi vào chiếc ghế không có ai bên cạnh, mặt lấm lét, tay loay hoay lén lút đọc hướng dẫn uống thuốc, bóc viên thuốc tránh thai trong túi xách, Nene thật sự không đủ "dũng cảm" bóc thuốc đường đường chính chính phía ngoài đâu.
Cho liền vào miệng, nuốt ực một cái, xuôi xuôi xong rồi, Nene thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là nhớ ra không thì mấy ngày nữa, em bé sẽ xuất hiện trong bụng cô mất.
Lấy điện thoại trong túi, nhắn một tin cho Jungkook.
- Đã uống thuốc, còn mua cho anh quà.
- Woa, anh có quà á, chìn chá chìn chá ? 🤔
- Tối nhắn đi, em bắt taxi về trường cái đã.
Nhắn thêm một tin cho Jungkook, cậu reply cô một nhãn dán con thỏ đầy cơ bắp mắt hình trái tim rất đáng yêu và ngộ nghĩnh và chục cái icon hôn... Trời ơi trẻ con quá thể đáng mà.
Cô không trả lời lại, để dành tối nhắn tin với cậu sau, giờ tập trung bắt xe về trường thôi, có tin nhắn của cậu cô lại phân tâm không kiếm được xe nào chở về trường thì chếtt.
Nhanh chóng bỏ máy vào túi, Nene ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đứng bên vệ đường lóng ngóng, vội vã bắt một chiếc xe taxi để về trường.
***
Cuộc họp còn mười lăm phút nữa là bắt đầu, Nene một mạch chạy vào trường, cô bước ngay vào tháng máy, bấm lên tầng 10 để lên phòng hội đồng. Bình thường cô sẽ chọn đi cầu thang bộ, vừa rèn đức tính kiên trì lại tập luôn thể dục, một công đôi việc luôn. Nhưng hôm nay thì không kịp nữa rồi,...
Cửa thang máy gần như là đóng lại, bỗng một thân ảnh nhanh nhảu chạy vào.
- Lại gặp nhau rồi cô Nene.
Thầy Hwang nở một nụ cười thật mê muội nhìn cô, Nene khẽ cười gượng với anh rồi nhanh chóng quay mặt đi, trong buồng thang máy lúc này chỉ có mỗi hai người khiến bầu không khí trở nên bức bối hơn bao giờ hết. Nene gương mặt trông đến là cam chịu, tay bấu chặt vào quai xách túi, giữ khoảng cách xa nhất có thể với người bên cạnh.
Ting...
Cửa thang máy nhanh chóng mở ra khi đến tầng 10, Nene chạy ra khỏi buồng thang máy, thầy Hwang thì đi chậm lại, anh có phần chạnh lòng khi thấy vẻ mặt của cô khi đứng cạnh mình ban nãy. Cô chán ghét anh đến mức đấy sao, thậm chí còn không quay ra nhìn anh nổi một lần...
***
- Chào tất cả các giáo viên, tôi là hiệu trưởng Bang Shi Hyuk. Cảm ơn các vị dù có tiết trên trường hay không có tiết vẫn có mặt đầy đủ tại đây.
Thầy Bang cất lời nói nhẹ nhàng nhưng vẫn không kém phần uy nghi khiến mọi người vô cùng kính nể. Ông làm hiệu trưởng trường này đã được hơn mười năm, ngôi trường này đối với ông Bang như là máu là thịt vậy, Trung học Bighit là tất cả của ông, là tâm huyết ông cống hiến gần như cả cuộc đời.
Các giáo viên đều có mặt đầy đủ tại đây, Nene chọn chỗ ngồi cạnh một giáo viên dạy Sử, cùng tổ xã hội với cô nhưng cô chưa gặp bao giờ cả, trong lúc chờ đợi giờ họp ban nãy cô và cô giáo đó có thời gian trò chuyện, làm quen với nhau.
Thầy Hwang, không hẹn mà gặp lại ngồi đối diện với cô, Nene biết được điều đó nhưng né tránh anh rất nhiều, anh thì khác. Trong đôi mắt anh chỉ ngập tràn bóng hình cô, từng cử chỉ, nhất cử nhất động của cô anh đều đặt chúng vào tầm nhìn, như thể sẽ không thể nào thấy cô lần nữa.
- Cuộc họp ngày hôm nay, chúng ta sẽ đề ra những mục tiêu cần hoàn thành trong năm học mới này trở nên tốt hơn. Mong các vị hãy cho ý kiến để cuộc họp đạt hiệu quả tốt nhất.
- Nhân tiện đây tôi cũng xin giới thiệu một giáo viên mới, cô Lee Nene - chủ nhiệm lớp 12B6, tuy nhận lớp chưa lâu nhưng tôi thấy sự tích cực của lớp, một điều xưa nay chưa từng có. Mong cô hãy tiếp tục giữ vững điều tốt lành này.
Nene đứng dậy, đầu óc như lâng lâng trên mây vì nhận được lời khen của thầy hiệu trưởng, những tiếng vỗ tay của đồng nghiệp vang lên không ngớt, nhiệt tình khích lệ, ủng hộ cô. Trái tim cô như đập liên hồi, xen lẫn tự hào và đầy xúc động. Đối với một sinh viên mới ra trường như cô ắt hẳn đây là một điều vô cùng lớn lao và tuyệt vời hơn bao giờ hết.
- Xin cảm ơn tất cả mọi người.
Nene với tâm trạng tốt lành, đầy tích cực trong suốt buổi họp hôm đó.
***
Ra khỏi phòng họp, cô vừa đi vừa nói chuyện cùng cô đồng nghiệp ban nãy, trông hai người rất vui vẻ.
- Nói chuyện quên không hỏi tên chị, chị tên gì ạ ?
Nene nở nụ cười đầy thân thiện dành cho cô gái đối diện, đây có lẽ là người thứ hai sau thầy Bang ở trường này tạo cho cô cảm giác gần gũi, tốt lành, khác hẳn với những người đồng nghiệp trước cô gặp.
- Chị tên Oh Min Hee nha, em mới về trường mà siêu thật nha, được chú Bang khen luôn. Hiếm cực ý.
Nene nghe xong đôi môi mấp máy nở nụ cười mỉm đầy ngại ngùng, đôi mắt cười hiện ra như vành trăng khuyết, đầy mê hoặc người nhìn.
Hai người họ rủ nhau vào căng tin dành cho giáo viên, gọi hai xuất thức ăn rồi ngồi chung một bàn, nói chuyện đầy vui vẻ. Nene và Min Hee tuy mới quen nhau nhưng lại đầy tâm đầu ý hợp. Họ có nhiều điểm chung, sở thích giống nhau và quan trọng là : Min Hee cũng giống Nene, đều rất yêu thương lớp 12B6, trùng hợp thay Min Heelại là giáo viên dạy Sử đến năm nay là năm thứ ba của lớp.
***
Giờ học chiều tận hơn tiếng nữa mới bắt đầu, đa số học sinh đều chọn cách ở lại trường buổi trưa để tiện cho việc ôn lại bài và thời gian nghỉ ngơi cũng lâu hơn,một phần là đồ ăn tại căng tin ở trường Bighit rất ngon, thực đơn đầy đa dạng phong phú nữa, thầy Bang từng nói rằng : "Trường này không có căng tin thì thôi, đã có căng tin thì đồ ăn lúc nào cũng phải on top".
Tại nhà Jungkook, bà Lee bây giờ mới có thời gian về nhà. Jungkook mới xuất viện đáng lẽ ra bà phải quan tâm, chăm sóc đến cậu nhiều hơn, nhưng vì công việc trên công ty đang trong giai đoạn gấp rút nên bà không thể nào làm khác được.
- Chào bà chủ, bà chủ mới về ạ.
Dì Park ra mở cửa nhà, lễ phép chào bà Lee. Dì Park năm nay đã gần 40 tuổi, làm giúp việc cho gia đình bà Lee cũng được 10 năm rồi, ắt hẳn hiểu hết được mọi chuyện xảy ra trong nhà. Dì cũng góp phần không hề nhỏ trong việc quán xuyến gia đình, chăm sóc cho Jungkook.
- Tôi bảo chị không cần xưng hô như vậy, chúng ta trạc tuổi nhau, hơn nữa chị cũng ở cái nhà này cũng chục năm rồi.
- dạ... chị vào nhà đi ạ.
- Jungkook ở nhà đúng không ?
Dì Park khẽ gật đầu, bà Lee nhanh chóng tháo giày, đi dép trong nhà, bước lên phòng Jungkook. Jungkook khoác trên người bộ đồng phục, ngắm dáng vẻ mình trong gương, đang cài khuy áo ở cổ tay đầy lịch thiệp, ra dáng. Nhìn thấy con trai, bà nở nụ cười trìu mến đầy thương yêu trước dáng vẻ cao lớn, chững chạc của cậu.
- Jungkook, con định đi học bây giờ sao ?
Jungkook ngoảnh ra phía cửa, nơi có mẹ mình ở đó, cậu cũng đáp lại mẹ một nụ cười.
- Vâng, chiều nay con đi học.
- Vậy con ăn gì chưa ? Mẹ xuống làm đồ ăn cho con nhé.
- Con có đồ ăn rồi, không phải nấu đâu ạ.
Jungkook nghĩ đến hộp đồ ăn mà Nene đã chuẩn bị cho cậu, tí nữa xuống hâm lại nóng bằng lò vi sóng, thưởng thức tài nghệ nấu ăn của cô gái mà cậu yêu là điều mà Jungkook thích nhất.
Bước xuống phòng ăn, Jungkook lôi ra trong túi giấy nâu mà Nene chuẩn bị cho cậu. Một hộp cơm bento trông rất ngon mắt : Xúc xích sốt chua ngọt, cơm nắm, chả chiên, giá xào thịt. Bên cạnh là bình giữ nhiệt, bên trong là canh rau củ vẫn còn nóng hổi bốc nghi ngút khói. Bình giữ nhiệt này tốt thật đấy !! Nene đã chuẩn bị cho cậu ăn, Jungkook sẽ ăn nó thật ngon miệnggg.
- Ai chuẩn bị cho con thế Jungkook ?
Bà Lee đứng bên cạnh, nhìn Jungkook với ánh mắt cực nghi ngờ, lời nói có phần trêu chọc, làm cậu không biết trả lời ra sao, có chút lúng túng nên mặt từ khi nào đã trở nên đỏ bừng.
- Cô bán hàng chuẩn bị ạ.
- Khai thật đi con lại yêu ai rồi đúng không ? Cô bán hàng nào lại chuẩn bị cho khách tỉ mỉ thế này.
- Sao mẹ không tin con, con nói thật mà.
Jungkook càng nói càng lộ, bình thường có bao giờ cậu đi mua đồ ăn ngoài hàng rồi mang về đâu, lại còn mua cơm bento nữa, cậu toàn khai với mẹ những cái mà trước đây chưa bao giờ thực hiện cả.
- Xúc xích cắt hình trái tim cơ, xem chừng "con dâu" tương lai của mẹ có vẻ khéo tay nhỉ.
- Con làm gì đã có người yêu, con đang sợ ế đây này.
Jungkook bê hộp đồ ăn xuống bàn, ứ thèm hâm nóng lại nữa, cậu đói lắm rồi. Cho ngay miếng xúc xích hình "trái tim" lên miệng rồi ăn kèm với cơm nắm. Dáng vẻ của cậu khi ăn trông hệt một đứa bé ăn vậy, phồng mồm trợn mắt trông đáng yêu vô cùng.
- Mẹ không cấm con trai mẹ yêu đương như trước, nhưng con phải chọn đúng đối tượng để yêu nhớ chưa ?
Nghe thấy câu "đúng đối tượng" của mẹ, Jungkook như bị mắc nghẹn ở cổ, vội vội vàng vàng húp ngụm canh rau củ. Bà Lee nói trúng "tim đen" của cậu, không đơn giản chỉ là yêu mà cậu cả Nene còn làm "chuyện ấy" với nhau mất rồi.
Bà Lee cũng không để ý đến hành động ban nãy của Jungkook, ngồi trước mặt cậu trên tay cầm ly nước cam ép mà dì Park chuẩn bị cho.
- Hay hôm nay nghỉ học đi con, sức khoẻ con vẫn chưa tốt.
- Không được mẹ ơi, con sợ mất kiến thức.
"Khó hiểu" là suy nghĩ của bà Lee lúc này, Jeon Jungkook chúa nghỉ học mà bây giờ lại đòi đi học vì sợ MẤT - KIẾN - THỨC.
Bà Lee ánh mắt ngạc nhiên nhìn Jungkook, dẫu biết từ xưa đến giờ Jungkook học khá tốt nhưng lại rất lười đi học. Phần lớn là cậu tự học tại nhà và gia sư kèm cặp dạy nên vẫn theo kịp trên lớp. Điều bà buồn nhất là cậu trên trường chả ngoan chút nào như ở nhà, cực kì nghịch ngợm.
- Con ăn xong rồi, dì Park rửa bát hộ con nha.
Jungkook nói vọng thật to để cho dì Park nghe thấy, dì đang cặm cúi tưới cây ngoài vườn phía trước khu biệt thự.
- Chú Hwang sẽ đèo con đi học, đi học nhớ cẩn thận.
- Vậy là con không được tự đi xe nữa ạ ?
Jungkook mặt buồn rười rượi, cậu muốn đèo Nene về nhà cơ T_T
- Con chưa đủ tuổi đi xe, cho con đi mấy hôm vừa rồi là quá đủ rồi.
Cậu đeo cặp trên vai, mặt cúi gằm xuống đất lững thững đi ra phía cửa ra ngoài.
- Tối nay mẹ sẽ làm tiệc mừng con ra viện, xong mẹ sẽ hỏi tội con tại sao lại đánh nhau đến mức phải vào viện.
Bà Lee nói to cho Jungkook nghe thấy, cậu hơi e dè, sợ sệt vì không biết mẹ cậu sẽ tra khảo cậu như thế nào đây.
- Dạ, con biết rồi.
- Mời bạn bè thân thiết của con và cô Nene đến, phải mời bằng được cô Nene đến nhớ chưa, mời bạn gái con được thì càng tốt.
- M...mời cô Nene ạ ?
Jungkook nhìn bà ngạc nhiên đến vô độ, Nene là cô kiêm bạn gái cậu mà, cậu lạ cũng phải vì trước giờ mẹ cậu chưa từng muốn gần gũi, thân thiết với giáo viên nào của Jungkook như Nene cả. Một phần cũng lo Nene ngại mà không chịu đến. Thật oái oăm quá mà ! Jungkook thở dài.
- Đúng vậy, 7 giờ tối nhé. Làm một bữa tiệc thịt nướng phía sân vườn. Mẹ đã nói với bạn của con rồi.
- Vâng, con đi học đây ạ.
***
Chú Hwang lái xe ra trước cổng, Jungkook chậm rãi mở cửa xe bước vào. Nhanh chóng nói với chú Hwang.
- Chú này, chú để cháu tự đi xe được không ? Chú nhá chú nhá.
Jungkook trưng bộ mặt thỏ con cầu cứu chú tài xế, làm cho người ta khó xử vô cùng.
- Cậu chủ ơi, không được đâu bà sẽ nói tôi mất.
- Cháu biết đi xe mà, một lần này thôi. Mấy lần trước chú về quê cháu toàn tự đi mà, đi mà chúuu..
Jungkook xuống nước năn nỉ hết nước hết cái làm cho chú Hwang sợ gần chết. Bình thường thì lãnh đạm, ít nói, hôm nay thì cầu cứu mình làm cho chú không cho không được.
- Được rồi, nhưng cháu phải cẩn thận nhé. Không chú không biết nói sao với bà chủ đâu.
- Dạ, cháu cảm ơn.
Jungkook cười đầy lí la lí lắc, đúng là tình yêu khiến con người ta thay đổi.
Chú Hwang bước xuống xe, Jungkook nhanh chóng di chuyển lên ghế trên, tay cầm lái thành thạo, chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường.
Nghĩ đến gặp được Nene mà cậu cứ vui mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip