❀41

Tròn 1 tuần Jungkook rời xa Hàn Quốc,thời gian ban đầu chưa quen với múi giờ nên bị mất ngủ. Cậu theo học tại trường Đại học Washington And Lee với chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Một ngành học mà Jungkook thích từ lâu lắm rồi và đã từng có ý định thi ngành này để vào được đại học Seoul danh giá nhất nhì Hàn Quốc, nhưng giờ thì chẳng có cơ hội nữa rồi.

Dù sao trường đại học cậu đang du học cũng là một trường rất nổi tiếng tại Mỹ, có từ lâu đời ở đứng đầu tại bang Vigirnia với chi phí rất đắt đỏ cùng chất lượng giảng dạy tốt. Jungkook biết là với tầm của gia đình mình thì cậu sẽ chẳng bao giờ phải bận tâm về tiền học phí hay sinh hoạt thường ngày, nhưng cậu vẫn sẽ cố đạt được học bổng và đi làm thêm như bao du học sinh bình thường khác, cậu muốn tự lập mà không quá dựa dẫm vào tiền tài của mẹ.

Năm đầu tiên, du học sinh Mỹ không được phép đi làm thêm nên cậu tập trung hoàn toàn vào việc học và cuối cùng nhận được suất học bổng khủng của trường . Số tiền học bổng rất lớn, đủ trang trải các chi phí sinh hoạt, học tập trong vòng 1 năm. Điều này khiến cho bà Lee rất tự hào về Jungkook.

Vốn là người hướng nội nên ra đây Jungkook cũng chẳng có nhiều bạn và việc làm quen bạn mới đối với cậu là việc rất khó khăn. Trong 1 năm học tại đất Mỹ xa xôi, cuối cùng Jungkook cũng thân thiết được với hai người, một người ở Đức và một người gốc Mỹ, thật lạ lùng là ba người thân nhau lại ở ba châu lục khác nhau : Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, đó là Marco và Reus. Ba người họ quen nhau trong một trận bóng đá tổ chức tại trường. Jungkook lúc đó ghi tận 4 bàn, lật ngược tình thế cho lớp, gây cơn sốt tại trường. Từ đó được rất nhiều người biết đến nhưng Jungkook lại chẳng để tâm đến điều đó. Ngày qua ngày cứ lặng lẽ đến trường học rồi lại về nhà, tập boxing,tập gym rồi đi hát thêm tại các câu lạc bộ, quán cafe, phòng trà vào thời gian rảnh. Gọi điện về cho mẹ, cho Taehyung với Bambam và Yugyeom hầu như là liên tục.

Jungkook vốn thích ca hát từ nhỏ nhưng bà Lee lại không đồng ý cậu đi theo con đường trở thành ca sĩ, thần tượng vì bà muốn Jungkook nối nghiệp kinh doanh của mình. Giờ đây cậu lấy giọng hát mật ngọt, dịu êm của mình để kiếm thêm tiền. Cuộc sống du học cứ vậy, trôi qua một cách nhẹ nhàng đầy tẻ nhạt, nhưng cậu biết phải làm gì bây giờ ?

Có rất nhiều cô gái, chàng trai ngỏ ý muốn lấp đầy khoảng trống trong tim cậu nhưng Jungkook không thể chấp nhận được vì đơn giản họ chẳng phải là cô ấy.

Cô gái năm ấy mà Jungkook từng yêu đến quên đi cả bản thân, cho dù tổn thương cô mang đến cho cậu chẳng hề ít nhưng tình cảm dành cho cô vẫn chẳng phai mờ dù chỉ một chút. Nó càng ngày càng lớn dần, từng kỉ niệm nồng nàn bên cô, Jungkook chưa bao giờ quên dù chỉ là một tiểu tiết nhỏ.

Lúc mới sang đây, nào có ai biết được Jungkook đã bị trầm cảm mức nhẹ. Không muốn gia đình, người thân ở Hàn Quốc lo lắng nên cậu chẳng tâm sự với họ mà âm thầm chịu đựng, đấu tranh một mình với căn bệnh đáng sợ đó. Cuộc sống xa gia đình, tình yêu quay lưng đã biến Jungkook trở thành người như vậy. Hằng ngày đến gặp bác sĩ tâm lí để chữa trị, uống thuốc trong một khoảng thời gian dài. Nhắc đến cái quá khứ kinh hoàng đó, Jungkook vẫn chưa hết nguôi ngoai sợ hãi, cũng may là tất cả đã qua rồi.

Nhớ cô đến phát điên, trách bản thân không biết bao nhiêu là hàng trăm hàng vạn nghìn lần tại sao lại yêu cô đến mù quáng như thế ? Ngày qua ngày tưởng chừng như tình cảm trao cô đã có chút nào phai nhạt nhưng nó càng trở nên mãnh liệt, ghim chặt sâu trong trái tim cậu như một hình xăm không thể xóa.

Nene đi rồi bỏ lại cậu ở lại với trái tim đầy rẫy
những tổn thương.

------------------------------------

Đặt chiếc túi xách trên bàn làm việc, Nene nhanh chóng ngồi xuống khởi động chiếc máy tính để bàn của mình lên. Màn hình máy tính hiện lên một hình ảnh quen thuộc, hình ảnh của chàng trai suốt bao năm qua nắm giữ trái tim cô.

Bức ảnh này Nene thích lắm, Jungkook chắc chắn không hề biết đến sự tồn tại của bức ảnh này đâu vì cô chụp trộm mà. Đời nào cậu lại để cho cô chụp ảnh mình với kiểu tai mèo tai thỏ cute hột me như thế này cơ chứ. Không chỉ riêng bức này đâu mà cô có cả một bộ sưu tập ảnh kiểu này về cậu mà Jungkook chẳng hề hay biết.

- Nếu Jungkook biết chắc sẽ không tha cho mình đâu.

Nene tự nói thế với bản thân mình trong vô thức, sau đó chợt nhớ ra tình cảnh oái oăm giữa cô và Jungkook lúc này, thậm chí nó còn chẳng bằng người lạ. Tự bật cười chính bản thân mình một cách ngu ngốc. Cô là ai mà Jungkook phải bận tâm đến mình ? khi trong mắt cậu cô chỉ là kẻ phản bội không hơn không kém. Thấm thoắt từng ấy năm chắc cậu cũng có người mới rồi, chắc đã quên mất cô là ai mà đang tay trong tay với một cô gái kém tuổi và đầy xinh đẹp bên trời Tây rồi.

Không phải không nhớ Jungkook mà nhớ lắm nhớ tới phát điên, nhớ tới mức chỉ cần gặp đôi tình nhân nào đó đi ngang qua hay những kỉ vật giữa cô và Jungkook là cô chỉ muốn  tìm cái góc nào mà khóc cho nhẹ bớt đi nỗi lòng, cô nhớ cậu nhiều lắm.

- Em nhớ anh quá, muốn đổi hình nền khác để không nhìn thấy mặt anh nữa nhưng lại chẳng làm được, em đúng là người điên rồi Jungkook nhỉ ?

- Thậm chí nhìn xung quanh trong chính ngôi nhà của mình, từng chút một cũng toàn là anh. Jungkook à, anh có hạnh phúc hay không ?

Hằng ngày, cô cứ tự mình nói chuyện với những bức ảnh có mặt Jungkook như một thói quen vì cô nào có cơ hội được tận mắt đối thoại với cậu được nữa ? Độc thoại thôi đã là may mắn với cô lắm rồi.

Bó hoa hồng Jungkook tặng 2 năm trước, cô vẫn giữ nó như một báu vật, trang trọng đặt vào chiếc kệ gần tủ sách. Biết bao nhiêu người vào nhà cô, khi nhìn thấy bó hoa hồng đó đều thắc mắc.

- Bó hoa này héo vậy mà sao không vứt đi.

Oh Min Hee là cô đồng nghiệp dạy Sử ở trường của Nene, trong một lần đến nhà cô chơi nhìn thấy bó hoa hồng đã héo tàn rồi mà Nene vẫn giữ, biết bao lần hỏi lí do tại sao cô lại giữ lấy bó hoa đấy lâu như vậy nhưng lần nào hỏi, Nene cũng không trả lời mà chỉ mỉm cười đầy lặng thinh.

Vứt bó hoa đi làm sao được khi nó là món quà cuối Jungkook tặng cô. À còn cả đôi giày cao gót Christian Louboutin Degraspike Black Silver nữa, nó thật đẹp và hợp với dáng người, tôn lên đôi chân dài, thẳng trắng nõn của Nene. Jungkook thật là có con mắt tinh tường quá mà, cô diện đôi giày cao gót đó, ai nhìn thấy cũng khen.

- Đôi giày anh tặng em đẹp lắm. Em thật sự rất thích nó.

- Lúc anh bước chân vào cuộc đời em, em chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi cho đến khi hai chúng ta già. Em hoàn toàn nghiêm túc về cuộc tình của chúng mình. Thế nhưng...

Trong tình yêu, không phải cứ yêu nhau là sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi. 

Cô nhớ những ngày tháng bên Jungkook quá. Từ ngày cậu đi, thời gian đầu cô như người vô hồn,suy sụp về tinh thần, chẳng màng ăn uống. Ngất xỉu ở nhà và may mắn thay là ngày hôm đó mẹ cô lại đến thăm và đưa đi viện, mất một tuần trời họ mới cho về.

Cô luôn sống với kỉ niệm cũ từ ngày Jungkook rời đi. Ước gì có thể yêu cậu thêm lần nữa nhưng ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ.

Có ai lại đi trao cơ hội cho một kẻ làm tổn thương, bóp nát trái tim mình hay không ? Chắc chắn là không rồi, Nene vĩnh viễn mất đi Jungkook, tự chính mình đánh mất cậu chứ chẳng phải một lí do nào khác.

Thôi, cũng đành thôi. Cuộc sống đã an bài cho hai người, phận duyên mỏng nên chẳng dám trách ai.

----------------------------

Lớp học đầu tiên Nene chủ nhiệm, giờ các bạn ấy cũng sắp tốt nghiệp đại học. Cả lớp đều đỗ tốt nghiệp 100% và vào được trường đại học trong lẫn ngoài nước như họ mong muốn. Hôm nay là buổi họp lớp sau mấy năm không gặp lại nhau. Cả lớp đã giao kèo với nhau rằng, dù có ở đâu hay phương trời nào hay phải làm gì đi chăng nữa thì bắt buộc 8h tối nay phải có mặt ở Nhà hàng Sejong Club ở Quảng trường Gwanghwamun.

Taehyung đi du học ở Úc, Bambam cùng Yugyeom thì du học Anh. Hội bạn thân này đều là Hàn kiều tạm xa đất nước hết. Thế nhưng hôm nay cũng ngừng lại việc học để trở về nước hội ngộ lại bạn bè, thầy cô lớp Phổ thông thân thương.

Taehyung có gọi điện rủ Jungkook đi cùng nhưng không biết Jungkook có đến hay không.

Tiết trời Seoul trở lạnh, Nene khóa cửa nhà mình vội vàng đến điểm hẹn, cô xin phép trường hoãn làm chủ nhiệm trong năm nay nên chỉ làm giáo viên bộ môn thôi, khối lượng công việc cũng nhàn nhạ hơn rất nhiều.

- Chị Min Hee à, hôm nay họp lớp 12B6, chị đến được không ?

- Chị bận ạ, thế thôi để dịp khác vậy.

Nene định rủ Min Hee đến nhưng cô ấy lại đang đi xem mặt một anh chàng nào đó mà mẹ giới thiệu nên không đi được là phải thôi T_T Vậy cô sẽ đi một mình.

Lớp có mặt khá đông đủ dù có vài người vắng mặt nhưng không sao, tụ tập được kha khá thế này cũng là điều rất tốt lành rồi. Trông ai cũng trưởng thành và xinh gái đẹp trai cả, điều đặc biệt là hôm nay ai cũng diện vest với trang phục rất chững chạc. Nene tuy là cô giáo nhưng so với các bạn học sinh, dáng vẻ có khi còn chả chững chạc bằng mất.

Họ thuê riêng một không gian nên rất thoải mái, Nene đến từng bàn tiệc một hỏi han, trò chuyện với học sinh cũ, không khí rất vui vẻ náo nhiệt. Còn có cả màn chúc tụng ăn mừng sau bao năm xa cách nữa.

- Cô xinh quá, bao năm không gặp mà vẫn vậy.

- Cô ơi, chúng em nhớ cô lắm đấy.

- "Không có cô chắc lớp em không được như ngày hôm nay đâu, em cảm ơn cô.", Cha EunWoo cúi xuống cảm ơn Nene, cậu giờ đã là sinh viên của trường Đại học Seoul danh giá. Cậu thay mặt, đại diện cho lớp tặng cô một bó hoa hồng đỏ thắm cùng một túi quà rất to, khiến Nene ngạc nhiên và cảm xúc đến vô cùng. Sau đó tất cả đều vỗ tay hưởng ứng.

- Đến tụ tập vui là chính còn quà cáp làm gì hả cái lớp hâm này. Cô cảm ơn nhé.

Nene không khỏi xúc động và hạnh phúc trong lòng. Đây là những điều tuyệt vời nhất mà mọi cô giáo đều mong muốn, được học sinh của mình yêu thương và kính trọng.

- Đông vui quá, bọn mình đến muộn mất rồi.


Tiếng nói của Taehyung ở cửa khiến cho mọi người đều quay lại nhìn, rồi ồ cả lên. Nene cũng nở nụ cười thật tươi, Eunwoo chạy ra cửa kéo kéo tay cả ba người họ vào, ngồi cùng bàn với Nene luôn. Cả ba không hổ danh trai đẹp của lớp, vào đến cửa khí chất ngùn ngụt.

- Em thưa cô Bambam nhuộm tóc sáng màu ạ, cô đuổi nó ra ngoài đi cô.

Taehyung chu chu môi lên nói với Nene, Bambam ngồi cạnh cũng lầy không kém phần long trọng.

- Yugyeom uống rượu vang nhiều đỏ hết cả tóc này cô, cô đuổi nó ra ngoài cùng em luôn đi.

Yugyeom ngồi cạnh vừa nhấp được ngụm rượu vang, nghe thấy nhắc tên mình liền quay ra cấu Bambam một cái.

Nene thấy sau bao năm mấy người này chẳng thay đổi tí nào, cô chỉ biết cười thôi, họ vẫn lầy lội như thế, giá như Jungkook cũng có ở đây nhỉ... Nghĩ trong lòng vậy thôi chứ Jungkook xuất hiện trước mặt cô bây giờ là điều quá đỗi xa xỉ.

- "Jungkook có đến không ?", Bambam ngồi cạnh quay ra hỏi Taehyung.

-" Có nhắn rồi mà nó seen không trả lời".

- "Những người đi du học Mỹ thường thế đó." Bambam lắc đầu, cho miếng sushi lên miệng.

Bỗng tiếng một bạn nữ ở gần cửa vọng lên nói rất to, khiến Nene ngạc nhiên nhìn ra hướng đó.

- Ô, Jungkook kìa.

Tất cả đều ngạc nhiên và sửng sốt, không ngờ có ngày Jungkook lại xuất hiện trong buổi họp lớp. Jungkook đi lặng lẽ mà về cũng lặng lẽ. Cậu đứng ở cửa, mắt nhìn thẳng về hướng Nene rồi rất nhanh nhìn sang chỗ khác rồi bước vào. Nene lúc này cứ đơ cả người ra, cô không tin đây là sự thật nữa, trong đầu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Taehyung quay về hướng Jungkook, nở nụ cười đầy tươi tắn.

Vẫn khuôn mặt đẹp như tượng tạc đó nhưng có nét trưởng thành hơn rất nhiều, vẻ thu hút cũng nhân lên gấp bội. Khí chất tổng tài trong bộ vest đen đơn giản đó không hề suy giảm. Jungkook cúi xuống, hơi có lỗi vì làm mất không khí sôi động của mọi người.

- Chào mọi người, xin lỗi mình đến muộn.

Mấy bạn nữ nhao nhao cả lên, Eunwoo đi ra hướng Jungkook, tay bắt mặt mừng rồi chỉ chỗ ngồi của Jungkook, đúng là định mệnh vì chỉ có duy bàn của Nene còn trống một chỗ, Jungkook mỉm cười rồi đi về hướng Eunwoo chỉ. Đầu tiên là tiết mục, handshake giữa Taehyung và Jungkook, Bambam Yugyeom ngồi cạnh nhe răng cười không biết mỏi mồm.

Người Nene bất ổn, tâm trạng có chút hỗn độn, cô không giữ được bình tĩnh nên tay cầm ly nước ngọt cũng run run, không dám ngẩng lên nhìn Jungkook.

 Tại sao người luôn có mặt trong trái tim cô, trong giấc mơ mỗi đêm của cô, xuất hiện trước mặt đây mà Nene lại trốn tránh, hoảng sợ như thế chứ ? 

Vì cô cảm thấy có lỗi, đứng trước mặt cậu hiện giờ cảm giác chẳng khác gì một tên tội phạm đang bị hỏi cung từ cảnh sát cả. 

- Chào cô giáo Lee Nene, cô vẫn khỏe trong thời gian qua chứ ?

Nene ngẩng lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cô mong nhớ nó suốt bao năm qua đang gọi tên mình. Trái tim tràn lên cảm giác tội lỗi, nước mắt chực trào nhưng cô không thể để nó dễ dàng rơi ra bây giờ được, cô không thể. Chạm vào ánh mắt Jungkook, ánh mắt đó là sự lạnh nhạt, ẩn sâu trong đó là căm hận, Nene nhìn rõ được điều đó chứ.

- Cô... ổn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip