❀79

Hai tiếng trước đó, Jungkook vừa đặt chân đến sân bay Incheon đã lao như bay đến công ty của mẹ. Sau bốn năm dài đằng dẵng cách xa, hai mẹ con họ gặp nhau, bà Lee vừa mừng vừa tủi, tất cả bởi tại Jungkook. Mừng vì sau từng ấy năm, anh trở về bình an, thành tích học hành sáng lạn chẳng chê vào đâu được, nhưng cũng tủi thân vô cùng khi ngần ấy năm anh không gọi một cuộc điện thoại nào hỏi thăm bà, hỏi thăm Nene, ngày lễ ngày tết vắng bóng cậu con trai độc nhất.

Cảm giác đó thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

Bà Lee trong mắt Jungkook vẫn là người phụ nữ đẹp nhất, quan trọng nhất của cuộc đời anh. Đôi mắt anh chạm đến mái tóc mẹ, chợt nhận ra rằng mẹ đã chẳng còn trẻ nữa. Trên mái tóc cắt ngắn cầu kì đã có sợi bạc, tuy bà Lee đã nhuộm màu nâu thời trang nhưng cũng không thể tránh khỏi vết tích của thời gian...

Tuổi gần năm mươi, thân là phụ nữ, một thân một mình không chồng bên cạnh lại vắng con trong khoảng thời gian dài, gánh vác trên vai là cả một công ty lớn. Không già, không mệt mỏi làm sao được, dẫu sao khí chất, sự xinh đẹp của bà vẫn chẳng phai nhạt đi chút nào cả.

Bà Lee rót tách trà mời con, lặng đi vì Jungkook. Con trai bà sau bốn năm đã chững chạc, trưởng thành lên không ít, khí chất ngời ngợi không còn nhắng nhít với mẹ như xưa, ngay cả động tác cầm tách trà đã ra dáng một người hoàn toàn khác rồi.

Jungkook thấy mẹ nhìn mình lâu như vậy, đâm ra có chút khó hiểu.

"Mẹ nhìn con gì kĩ vậy, mặt con dính gì ạ.", vừa nói anh vừa lấy điện thoại soi mặt mình qua camera thường trong điện thoại.

"Làm gì dính gì đâu nhỉ, đẹp trai phát điên đi được, haizz.", Jungkook làm bộ làm tịch mệt mỏi vì sự đẹp trai của mình.

Bà Lee bật cười, bắt lỗi Jungkook :"Nhuộm tóc cái kiểu gì mà nửa đen nửa đỏ không ra đâu vào đâu thế này. Tai nữa, vẫn giữ từng này khuyên trên tai, không nặng hả con."

Jungkook cười hihi, trả lời mẹ : " tóc ombre đó mẹ, về Hàn con nhuộm thành đỏ chứ trước đó tóc con là ombre cam với khói cơ. Còn tai thì con lỡ đeo khuyên lâu quá thành ra lỗ xỏ nó to, không đeo thì nhìn buồn cười lắm."

"Sắp đứng đầu công ty rồi mà vẫn ăn chơi thế này có chết không."

"Mẹ yên tâm, con ăn chơi nhưng năng lực con hơi bị đỉnh đấy. Tí con cho mẹ xem đống thành tích, giấy khen, chứng nhận của con trong thời gian học ở Mỹ. Mẹ không tự hào mới là lạ.", Jungkook nhấp ngụm trà trong tách, say sưa kể chuyện với mẹ trong tâm trạng tốt nhất.

"Người ta còn giữ con ở lại làm giảng viên hay gì đó cho trường, nhưng con nói con có sự nghiệp ở Hàn rồi, họ trả lương cho con hậu hĩnh lắm."

Bà Lee khoanh chân, tay giữ tách trà đặt ở đầu gối, từ tốn nói : "Không thấy nhắc đến Nene nhỉ."

"Ngày nhớ đêm mong đây, mẹ không hiểu được nỗi khổ của con sau ngần ấy năm xa cô ấy đâu. Khổ lắm.", Jungkook nói nói cùng với biểu cảm khổ sở, ai nhìn cũng thấy buồn cười.

"Con hình như đi Mỹ xong, nói nhiều hơn thì phải nhỉ. Thay đổi theo chiều hướng tích cực đấy."

"Dạ vâng, con sang đó thay đổi nhiều lắm, mở lòng với mọi người hơn, nói cũng nhiều hơn trước."

"Làm bố rồi đấy."

Jungkook đang chuẩn bị cho miếng bánh quy lên miệng, nghe mẹ nói xong bánh rơi xuống đất luôn. Miệng lắp ba lắp bắp, mặt trợn tròn trông hệt một con thỏ. 

"M..mẹ nói gì cơ."

"Con làm bố rồi.", nhìn biểu cảm của Jungkook lúc này bà không thể nhịn cười nổi nên cứ cười mãi. Jungkook thì cứ hỏi dồn dập lại ngơ ngơ ngác ngác.

"Nene đẻ con hả mẹ, mẹ nói thật chứ."

Bà Lee gật đầu, từ tốn chậm rãi trả lời Jungkook, trái ngược lại với mẹ, anh như con thỏ đang ngồi trên nồi nước sôi chuẩn bị bị luộc chín, cứ đứng ngồi không yên, mặt vui như trúng lô mấy nghìn điểm.

"Thằng bé là con trai, được ba tuổi rồi. Tên là Jeon Jungsan."

Jungkook vui sướng không cất lên thành lời, chẳng một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác của anh lúc này. Nene sinh con cho anh, đứa trẻ là kết tinh tình yêu trong lúc hai người đang mặn nồng, đầu ấp tay gối với nhau sau chuỗi ngày dài thử thách. Anh chẳng thể ngờ giây phút này lại xảy ra đầy bất ngờ đến thế.

Trong khoảng thời gian anh du học bên nước ngoài, Nene ở nhà vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi dạy Jungsan lớn khôn. Jungkook mới cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học chưa đủ ấm, giờ đây lại nghe tin vui mình sắp lên chức bố.

Niềm vui nhân đôi, nhân ba, à không nhân lên gấp bội ấy chứ.

Vui thì vui lắm nhưng thật sự Jungkook vẫn chưa sẵn sàng với công việc làm bố, tuổi anh còn quá trẻ. Thật sự rất bỡ ngỡ, tâm lí anh cũng chưa sẵn sàng đón nhận nữa..

Nhưng anh muốn gặp Nene, gặp con trai quý tử của mình ngay bây giờ. Trời ơi trời ơi nhớ quá đi mất thôi.

Jungkook cầm áo vest được vắt trên ghế, nhanh chóng khoác vào rồi ra phía cửa, giọng vô cùng hớt hải, đi như mất sổ gạo...

"Mẹ ơi con phải đi gặp cô ấy ngay bây giờ. Chào mẹ nha."


Nene ngày qua ngày nhớ anh trong vô vọng, anh chẳng nhắn tin, chẳng gọi điện cho cô lấy một lần. Nhớ chết đi được, càng nhìn con lại càng nhớ anh hơn.

"Jungsan giống Jungkook quá, mày đẻ thuê rồi em ạ.", chị Min Hee lần nào đến thăm hai mẹ con cô cũng nói ra câu đấy, bực ơi là bực.

"Đến cái tướng ngủ, vị trí nốt ruồi cũng giống anh ấy. Chẳng một nét nào là giống em huhu.", Nene kể lể khóc ròng...

Cái khoảnh khắc bắt gặp Jungkook ở trước cổng trường đón cô, Nene gần như là không tin vào mắt mình rằng người mình yêu, người mình nhớ mong bấy lâu đang ở trước mắt, đang chờ đợi mình. Cô cứ đứng lặng im, chân không nhúc nhích nổi, nước từ trong hai hốc mắt cứ thi nhau rớt xuống bờ má trắng mịn, mặc kệ xung quanh lúc này có đông người xì xào, bàn tán cỡ nào.

Khoảng thời gian anh đi, Nene trong một lần vô ý chẳng may bị đập đầu vào tủ bếp, đập với một lực rất mạnh khiến cô ngất đi. Trong lúc bất tỉnh, Nene tự ý thức được rằng mình đã nhớ lại khoảng kí ức cũ, chúng trải dài, hiện lên như một bộ phim trong giấc mơ của cô.

Từ lúc lần đầu tiên gặp anh ở trên đường rồi hai người yêu nhau, đắm chìm trong hạnh phúc tưởng chừng như vô tận ngọt ngào.

đến cái lúc tưởng chừng như cô chẳng thể nào sống nổi khi phải lừa dối Jungkook rời xa anh dù trong lòng còn yêu anh rất nhiều.

rồi cả lúc cái thai, đứa con đầu tiên của cô đã vĩnh viễn biến mất trong vụ tai nạn. Nene còn nhớ rõ mình bị thương, bị đập xuống đường như thế nào trước khi ngất xỉu vì tai nạn.

Khoảnh khoắc đó cô nhớ mãi, cô gọi tên anh trong vô vọng, gọi tên anh hãy cứu cô, cứu lấy con của hai người, tay ôm lấy bụng mình, giữ lấy chút hi vọng cuối cùng rằng cô sẽ giữ được đứa bé đấy.

Nhưng con cô chẳng còn sống, cô phải sống hết phần của con.

Rồi trong một lúc tưởng chừng như không ngờ tới, tên tài xế gây tai nạn tự nguyện ra đầu thú, đền bù thiệt hại về tiền bạc cho cô và anh tài xế đèo cô đã khuất kia, nhưng chẳng thể nào đền bù được tinh thần

cùng đứa con đã mất của cô. Tuy bé chưa thành hình, nhưng cảm giác đau xót, đau đớn luôn hiện về bủa vây quanh cô, ngay cả trong giấc mơ sau khi hồi phục trí nhớ cũng vậy, Nene toàn mơ thấy bé con gọi tên mình.

Cũng khoảng thời gian này Nene biết tin mình mang thai, Nene nói với cha mẹ mình, cùng mẹ của Jungkook, nhân vật chính gieo mầm thì không biết nhưng rất nhiều người biết, họ hàng bên nhà cô có những người xấu xa hẹp hòi đến mức nói cô chồng thì không thấy mà đã chửa ễnh.

Đúng là lưỡi không xương trăm đường lắt léo, chồng cô học rộng tài cao, đang bận phát triển bên Mỹ chưa về mà thôi. Nene lắm lúc tủi thân vô cùng, thèm cảm giác được có anh ở bên, ôm ấp vỗ về mẹ con cô vượt qua những ngày dài này, mọi ngày đều thật giông bão vì chẳng có anh ở bên.

Jungkook đứng trước thân ảnh anh ao ước gặp bốn năm nay, chẳng nói chẳng rằng, chạy đến ôm cô vào lòng mặc cho học sinh xung quanh gào thét, thắc mắc đầy khó hiểu.

"Đây chẳng phải tiền bối Jungkook sao, anh ấy sao lại ôm cô giáo Nene."

"Giữa hai người họ có chuyện gì xảy ra vậy. Tình cô trò sao."

"Tiên đồng ngọc nữ, ủng hộ ủng hộ."

"Ghen tị ghê á, tứk."

Ôm xong, Jungkook kéo tay Nene nhanh nhanh chóng chóng vào ô tô, ra hiệu cho bác tài chuyển bánh. Đám đông cũng dần dần tỏa ra nhường đường cho ô tô đi, ai ai cũng tấm tắc.

Chủ đề này lại hot trường THPT BIGHIT sắp tới cho xem.

Nene ngồi cạnh anh, nhìn ngắm mọi thứ trên khuôn mặt anh, huhu ngày càng đẹp trai eo ơi điên thế.

Từ nãy đến giờ Nene cảm tưởng như mình đang mơ chứ chẳng phải là thật, cảm thấy lâng lâng, khó tả sao sao ý.. cứ nhìn anh mãi không thôi.

Jungkook nhìn biểu cảm ngơ ngơ ngốc ngốc của Nene, mắt mũi tèm nhem là nước trông yêu quá là yêu, cầm tay cô hôn nhẹ lên đó.

"Anh đã trở về.", Nene xúc động, môi cười rõ xinh nhưng mắt lại ngập tầng nước mỏng.

Jungkook cũng cười lại rõ xinh, lấy khăn giấy chấm nhẹ nước mắt cho cô, giọng anh ngọt ngào, nhỏ nhẹ nói với Nene.

"Ừ, anh về rồi. Anh về với hai mẹ con."

"Ai nói cho anh biết, mẹ à."

Jungkook không trả lời mà lại hành động, ôm chặt Nene, hôn lên mái tóc thơm mềm của cô, mùi hương này thật quyến rũ biết nhường nào, trời ơi bốn năm rồi mới cảm nhận được hương thơm cô đang ở gần. Cảm giác xúc động trào dâng, Jungkook mắt nhòe đi, rơm rớm ở khóe mắt nghĩ về mọi thứ cô đã làm cho anh.

"Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả."

"Cảm ơn em vì chuyện gì.", Nene cũng ôm lại anh, giọng lí nhí đáp lại. 

"Vì đã sinh con cho anh, chẳng điều gì tuyệt vời hơn điều này. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm."

"Yêu em thế không yêu con à."

"Yêu chứ, yêu cả Nene, cả Jungsan nhiều cực nhiều luôn.", Jungkook buông cô ra, cười tít mắt trả lời.

Chưa dừng lại ở đó, Jungkook còn hôn Nene nữa chứ. Mút môi cô hăng say, nụ hôn kéo dài tưởng chừng như chẳng dứt, anh cứ hôn rồi nhả hôn rồi nhả, Nene không hề có chút khó chịu, ngược lại còn nghênh đón anh...

Nãy giờ chắc nhiều người thắc mắc sao hai người này lại tình cảm công khai như thế, không sợ bác tài nhìn thấy sao. Nhưng mà đừng lo, Jungkook đã kịp kéo tấm ngăn chặn từ lúc kéo cô vào xe rồi, bác tài xế chỉ lái xe chuyên tâm thôi, không nghe không có thấy gì hết.

"Hai vợ chồng mình đi đón con nha. Em chưa đón con đúng không.", Jungkook tay vẫn nắm chặt tay cô, tay kéo sát cô về phía mình.

"Vâng, hôm nay anh đi cùng em, con lại tưởng mẹ nó cặp kè với chú nào thì chết."

Jungkook cười lớn, ấn nút tự động, tấm ngăn dần dần biến mất. Giọng nói vô cùng vui vẻ, nói với chú tài xế.

"Chú đừng về nhà vội, qua trường mầm non đón con trai cháu đã." 

Sau đó quay sang nói với Nene.

"Con học trường nào, em bảo chú đi để chú còn biết."

Chú tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, vừa cười vừa trả lời.

"Tôi biết trường học của con cậu chủ đang học, cô chủ không cần nói đâu.", hằng ngày chú tài xế vẫn thường chở bà Lee đến đón Jungsan những lúc Nene chưa đi dạy về kịp.. không biết làm sao được cơ chứ.

Jungkook đang vui tự nhiên bị tụt mood, mặt buồn hẳn đi. Hóa ra ai cũng biết con trai anh, mỗi anh là không biết.

Jungkook giận dỗi, môi bĩu bĩu, cái thói quen này mãi chẳng bỏ được.

"Thế mà chú chẳng nói với cháu gì cả. Giận tím người."

Nene nhìn anh, cười thành tiếng. Cái đồ hâm này vẫn cứ là trẻ con như thế... 

"Chú kệ anh ấy, đến nhanh đi ạ tại đã muộn giờ đón Jungsan rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip