❀81

Thời gian cứ thế trôi qua chẳng mấy chốc mà đã tròn một tháng Jungkook trở về nhà. Cái ngày mà Jungkook đứng đầu công ty đã chẳng còn xa vời nữa, vẻn vẹn một tuần nữa thôi. Cuộc đời anh sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới

Trước đó, truyền thông đã sùng sục đưa tin công ty, hãng thời trang Lady của bà Lee Mina sắp có người thay thế mới. Và người thay thế này không ai khác chính là Jeon Jungkook, con trai độc tôn, duy nhất của bà. Anh sẽ lên nắm giữ cương vị người đứng đầu mọi mặt, dự định sẽ trở thành cú nổ lớn của ngành kinh tế và thời trang trong năm nay. Những thành tựu vẻ vang của Jungkook theo học trên đất Mỹ giờ đây đã nổi tràn ngập trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Ưu tú đến vậy còn cộng thêm cả gương mặt đẹp trai không tì vết, khí chất ngút ngàn. Jungkook trở thành hình mẫu lí tưởng của biết bao thiếu nữ.

"Nam thần xe bus" gây sốt năm nào sắp trở thành "Nam thần tổng tài"

"Jeon Jungkook - chàng trai tuổi 23 sắp kế nhiệm công ty X gây sốt hiện tại là ai ? "

Đó là hai trong số rất nhiều những tít báo đưa tin về anh, Jungkook lướt tin tức trên mạng nhìn thấy mặt mình trên đó nhiều đến nỗi phát nhàm, chỉ biết thở dài. Mẹ trêu, Nene trêu cùng bạn bè trêu thật khiến anh muốn độn thổ.

Page "Phát cuồng vì sự đẹp trai của Jungkook" thời gian này lượng like đã bắt đầu tăng chóng mặt và hoạt động sôi nổi. Page này được thành lập năm anh còn đang học trung học phổ thông, tên tuổi Jungkook lúc đó nổi như cồn trên mạng bởi bức ảnh được một thiếu nữ mơ mộng nào đó chụp trộm anh đang ngủ gật trên xe. Nhờ bức ảnh đó, Jungkook đã khiến cho bao cô nàng, chị gái điêu đứng, đòi rụng cả rổ trứng vì anh.

"Trời ơi tiểu tiên nhỏ của tôi giờ đây làm tổng tài rồi, unnie phải biết làm gì với em bây giờ hả Jeon Jungkook"

"Jeon Jungkook, tha thiết anh hãy bớt đẹp trai, xuất chúng một chút vì em đã không còn liêm sỉ nữa rồi."

"Đúng là sinh ra ở vạch đích, không những thế còn đẹp trai, tài giỏi nữa."

"Ước gì tôi đẻ được cậu con trai như vầy.."

Lượng bình luận ở mỗi bài đăng có tên Jungkook tăng lên một cách chóng mặt..

Nene xem được lại tấm ảnh chụp Jungkook ngủ gật trên xe bus ấy, cứ tấm tắc khen anh mãi không thôi. Thật sự là đẹp.. Mắt nhắm, môi nhỏ xinh, như tiểu thiên thần bé nhỏ vậy, mặt khi đó còn bung búng ra sữa..


"Alo, tôi nghe." Jungkook ngồi thư giãn, thưởng thức cafe bên chiếc bàn tròn cạnh chiếc cửa sổ nhìn ra được toàn cảnh khu vườn thượng uyển của gia đình anh. Mặc quần áo ở nhà theo set màu trắng đơn giản chất vải đũi, tiếng chuông điện thoại này thật cắt đứt dòng tâm trạng của anh, khiến Jungkook khẽ cau mày, lộ rõ vẻ không vui.

"Tôi không thể nhận cuộc phỏng vấn này được. Xin lỗi."

Nói xong, anh tắt máy. Chết tiệt ! gần một tháng nay không một ngày nào anh không nhận được những cuộc gọi ngỏ ý muốn phỏng vấn anh. Jungkook tự hỏi bản thân mình, anh đâu có làm idol, diễn viên hay gì đâu mà họ săn đón anh như celeb vậy, cái gì mà mời anh đi đóng phim, đóng quảng cáo chứ...

Nene cùng Jungsan đã chuyển hẳn về dinh thự, hôm nay theo lịch thì mẹ và Nene vẫn phải đi làm. Xin cho con nghỉ một hôm để đưa cu cậu đi chơi, giờ này mới 7 giờ sáng nên muốn cho bảo bối ngủ nướng, độ một giờ nữa anh sẽ gọi Jungsan dậy.

Jungkook cầm tờ báo kinh tế, nhâm nhi tách cafe mà Nene pha cho mình trước khi đi làm. Eo ơi vợ anh pha cái gì cũng ngon cũng thơm, thật là đáng yêu quá đi mất thôi. Nhưng cafe này chẳng thơm chẳng thể nào sánh bằng nụ hôn cô ban phát cho anh trước khi đi làm.

Anh với Nene đã giao kèo, trước khi đi làm mỗi buổi sáng, hai người sẽ phải hôn hôn nhau một cái đến hai cái. Nếu một trong hai người không thực hiện sẽ bị phạt, mà cái luật lệ này là do Jungkook anh nghĩ ra chứ ai.

Đang thư thái, chill cùng cafe và tờ báo. Bỗng nhiên dì Park chạy vào với giọng nói vô cùng hớt hải, gương mặt lấm lét nhìn anh. Jungkook dự cảm có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, buông tách cafe xuống và tờ báo xuống bàn.

"Dì Park, có chuyện gì bên ngoài sao."

"Cậu chủ, ông chủ... trở về.'"

Jungkook nghe tai nọ lọt ra tai kia, khó hiểu nhìn người phụ nữ đứng tuổi trước mặt, khuôn mặt tỏ ra vô cùng lạ lẫm :

"Ông chủ nào, dì có nhầm không."

"Là bố đẻ của cậu... ông ta đang đứng ngoài cổng."

Jungkook nghe xong liền đứng dậy, tin này hệt như sét đánh ngang tai, như thể không tin vào sự thật. Năm nay anh hai mươi tư tuổi, chưa một lần nhìn thấy mặt bố kể từ lúc lọt lòng, anh đã khao khát có bố đến mức nào, khao khát được một lần gọi tiếng "Bố ơi". Nuôi anh khôn lớn đến tuổi trưởng thành như vậy chỉ có mẹ, người đàn ông ấy đã nhẫn tâm bỏ hai mẹ con anh mà đi. Giờ lại vác mặt trở về ?

Jungkook miệng mấp máy, đây quả thật là cú sốc với anh. "Dì... chắc chứ ?"

Dì Park gật đầu, làm sao mà bà có thể nhầm được bởi đã hầu hạ cái gia đình này gần ba chục năm nay, theo chân bà Lee từ lúc bà còn là thiếu nữ chưa lấy chồng. Khi lấy bố Jungkook, Lee gia đã cử dì Park đi theo hầu hạ con gái, giúp đỡ vì họ vốn không an tâm với chàng rể này có thể chăm sóc tốt cho con gái của mình.

"Gương mặt bố con, dì không thể nào quên được. Ông ấy thật sự đã trở về."

Jungkook nghe xong lặng người, anh quay lưng về phía mặt dì, mặt hướng ra cửa sổ. Trong lòng biết bao suy nghĩ ngổn ngang, anh thở một hơi dài thật sâu rồi cất tiếng.

"Dì gọi ông ấy vào nói chuyện với chúng ta."


Ông Jeon mặc vest đen, âu phục vô cùng nhã nhặn, tuy đã gần sáu mươi nhưng trông ông vẫn rất phong độ, dáng người cao ráo, Jungkook anh được thừa hưởng rất nhiều nét từ ông, ngay cả dáng đi và phong thái.

Ông hiện đang sinh sống và làm việc tại Canada, thực sự trong thâm tâm, ông muốn trở về Hàn từ rất lâu rồi để nhìn mặt con và xin lỗi vợ cũ. Thế nhưng, ông chưa có đủ can đảm để làm việc đó vì tự bản thân ông biết rằng mình đã sai sai. Đến nhìn mặt họ ông còn không đủ tư cách, lấy cớ gì mà nói chuyện với cả xin lỗi.

Jungkook nhìn ông, gương mặt không chút cảm xúc thế nhưng trong lòng trào dâng lên biết bao nỗi lòng, nó ào ào như một con sóng lớn. Anh nhìn người trước mặt, người mà khi còn thơ bé anh đã ao ước được gọi tên ông, nhìn ông biết nhường nào khi chưa biết được mọi chuyện. Thế nhưng khi đã trưởng thành và hiểu chuyện, anh đã an phận rằng mình là một người không có bố, bởi những việc làm, những điều ông đã gây ra.

Gương mặt của Jungkook là bản sao của ông thời trẻ, ngay cả chiếc răng thỏ lẫn nốt ruồi ở dưới môi đều giống ông. Giờ anh đã hiểu ra tại sao mẹ luôn nói nhìn anh là nhìn ra bố, bây giờ được tận mắt chứng kiến, quả nhiên là đúng như lời mẹ. Trông dáng vẻ ông thế này, chắc hẳn cũng giàu có chứ không phải không có của cải gì.

Hai người cứ lặng im nhìn nhau như vậy, Jungkook cất tiếng nói trước.

"Ông vào đi."

Ông Jeon làm theo lời con, ngồi xuống chiếc ghê sofa màu trắng ngà trong phòng khách sang trọng. Nhìn từng cử chỉ, nét mặt lẫn hành động của Jungkook, ông xúc động không nói nên lời. Thằng bé giống ông quá, ông thật sự có lỗi với con, với vợ cũ biết nhường nào.

"Con tên gì."

Jungkook vừa rót trà, cười trào phúng một tiếng, có người bố nào mà không biết tên con như cái hoàn cảnh của anh bây giờ không, đau đớn biết nhường nào.

"Cháu là Jungkook, Lee Jungkook chứ không phải Jeon Jungkook"

Ông có biết là vợ cũ của ông vẫn đặt tên con mình theo họ của ông không. Tại sao ông có thể đối xử tệ bạc với bà ấy đến như vậy.

"Ta là Jeon Jungsook. Nghĩ lại cũng lạ lùng, chẳng có bố con nào mà không biết tên nhau như chúng ta cả."

"Ông nhầm rồi, cháu không có bố. Cháu chỉ có mẹ thôi.", Jungkook đưa tách trà đặt trên bàn ở hướng ông ngồi. Gương mặt anh không chút vui mừng mà mang vẻ lạnh nhạt, khách sáo từ lúc nghe tin người được coi là bố anh trở về.

Ông Jungsook không có phản ứng gì, chỉ cười hiền. Con hành xử với ông như thế cũng đúng, ông chẳng có tư cách gì trách mắng con cả bởi tội lỗi ông gây ra cho họ làm như vậy là vẫn còn nhẹ nhàng. Ít ra con còn mời ông vào nhà, mời ông tách trà nhài ấm nóng. Jungsook nghĩ trong lòng, chuẩn bị tinh thần cho trường hợp rằng Lee Mina sẽ ở nhà, ông vĩnh viễn không đặt được chân đến cửa nhà chứ nói gì đến việc vào phòng khách, mặt đối mặt với con chứ.

"Hai mẹ con dạo này sống tốt chứ. Có hạnh phúc hay không.", ông không hỏi han đến của cải, vật chất của gia đình vợ cũ như thế nào bởi nhìn trước mắt thôi cũng đủ để thấy sự giàu có, thậm chí còn nhỉnh hơn ông rất nhiều lần. Ông không cần dùng tiền bạc của mình để hỗ trợ họ, bởi họ không cần.

Jungkook nghĩ trong lòng, nửa buồn nửa vui. Hạnh phúc ? Đối với anh thì cuộc sống này dường như rất dễ thở, có thể hạnh phúc. Nhưng còn mẹ, bà ấy liệu có hạnh phúc hay không. Mẹ luôn nghi ngờ về tình yêu, dường như mẹ chẳng tin tình yêu thật sự trên đời này còn tồn tại, khước từ bao lời yêu của những người đàn ông thương mẹ, cảm mến mẹ chỉ vì người đàn ông trước mắt mình đây.

Anh thì hạnh phúc, nhưng chắc chắn mẹ của mình thì không.

"Hai mẹ con cháu sống rất hạnh phúc.", anh lại phải nói dối nữa rồi.

"Vậy thì tốt. Bố xin lỗi con cùng mẹ con nhiều vì khi trước đã bỏ hai người mà đi. Bố biết lời xin lỗi lúc này là không thể bù đắp được nỗi đau mà hai mẹ con phải gánh chịu."

"Đừng gọi cháu là con. Mẹ cháu sẽ rất buồn nếu nghe thấy được."

Dì Park ngồi cạnh Jungkook nãy giờ không nói câu gì. Giờ này mới cất lời.

"Anh Jungsook, ngày trước anh đối xử với bà chủ của tôi ra sao đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được. Nhưng lời xin lỗi này, tôi sẽ vẫn gửi đến bà chủ, hy vọng bà ấy sẽ tha thứ cho anh."

Jungkook quay ra nói với dì Park, rồi cúi chào người đối diện mới rời đi.

"Cháu đi gọi Jungsan, dì ở lại tiếp khách nhé."


Jungsan nằm ngủ trong căn phòng hệt như phòng của hoàng tử, ngủ chu cả miệng lên quên hết cả trời đất. Jungkook trong lòng nhiều mối tâm tư, ngổn ngang và xao động bởi gặp lại bố ban nãy. Nhìn thấy con, mọi gánh nặng trong lòng dường như tan biến.

Anh ngồi trên mép giường, bàn tay vuốt lên tóc con, lay nhẹ thằng bé.

"Jungsan, dậy đi con. Trời sáng rồi này."

Jungsan nghe thấy tiếng bố, mắt mở to ra, hai tay ngay tức khắc ôm lấy cổ bố, hôn chụt một phát vào trán bố.

"Dạ... chúc.. bố bủi sáng tốt..."

Jungkook nghe thấy bật cười răng thỏ, lấy đầu dụi dụi vào ngực con làm thằng bé buồn cười, cười toe toét, tiếng cười hai bố con vang khắp căn phòng.

"Chúc con trai yêu buổi sáng tốt lành. Dậy để bố vệ sinh cá nhân cho rồi chúng ta đi chơi nhé."

Hiện tại, mối quan hệ giữa anh và Jungsan là vô cùng gần gũi, thằng bé chẳng qua là tỏ ra ranh mãnh bên ngoài nhưng thực chất nó rất hiểu chuyện. Chỉ sau lần đi tắm đó, Jungsan ngoan ngoãn với anh hẳn, quấn lấy Jungkook anh đây còn hơn cả Nene, chỉ muốn bố tắm, bố cho ăn, bố kể chuyện cổ tích cho nghe trước khi đi ngủ, cái gì cũng bố và bố. Nene dường như đã bị ra rìa. Đòi ngủ với bố mỗi đêm nhưng sáng dậy thì chẳng thấy bố đâu cả, chạy ra phòng bố mẹ thì thấy bố nằm cạnh mẹ ôm nhau ngủ ngon lành. Jungsan cảm giác như mình bị lừa dối vậy..

"Dạ... Jungsan dậy.. Bố bế.. bế con."

Jungkook bế con, làm vệ sinh cá nhân cho thằng bé. Đồ đạc của Jungsan và Nene đã chuyển hẳn về đây, căn chung cư Nene đang ở hai người đang giao bán trên mạng. Jungkook đang tìm một căn biệt thự để anh và Nene cả Jungsan dọn ra đó ở. Nhưng thời gian hiện tại là chưa thể đi được vì sợ bà Lee ở một mình lại cô đơn.

Bế con xuống dưới nhà để ăn sáng, gọi dì Park mãi không thấy đâu. Bố anh cũng chẳng thấy nữa. Ra gian phòng khách thì ở trên bàn xuất hiện một tờ giấy note với chữ viết của dì Park.

"Cậu chủ ở nhà làm đồ ăn sáng cho cậu chủ bé giúp tôi. Tôi có việc bận."

Jungkook hiểu chuyện. Lẳng lặng đặt con xuống ghế sofa, mở tivi bật chương trình hoạt hình cho con xem, anh vào bếp làm đồ ăn sáng cho Jungsan rồi mang ra cho bé ăn. Con lớn rồi nên chẳng cần anh phải cho ăn, thằng bé tự xúc cháo, uống sữa ngon lành.

Gần trưa, Nene từ trường gọi điện về hỏi anh và con ăn gì chưa, chiều tối ăn gì để Nene mua thực phẩm sẵn để tối dì Park với cô chế biến.

"Anh với con ăn gì chưa. Bữa ăn trưa của em là gần một trăm bài kiểm tra ngữ văn của khối lớp 12. Anh thương em không Jungkook."

"Anh với con mới ăn sáng, Jungsan còn no nên con chưa muốn ăn. Em ăn gì đi đã rồi hãy chấm, có thực mới vực được đạo chứ. Tối anh ăn gì cũng được, em thích ăn gì thì mua."

Nene đầu dây bên kia đang ăn cơm gà với pepsi cùng mấy anh chị trong tổ văn. Có người hỏi Nene đâu rồi vì cơm ra rồi mà còn đi đâu. Min Hee lại phải chạy ra ban công nhà hàng gọi cô.

"Nene, ăn cơm đi em cơm ra rồi còn về làm tiếp việc."

Nene gật đầu, ra hiệu chị cứ ra ăn trước cùng mọi người đi. Nene phải nói chuyện với anh chồng đã, cô để máy điện thoại ra xa một chút.

"Các chị cứ ăn đi. Em có chút chuyện em vào ngay đây. Đừng đợi em."

Min Hee khệ nệ bụng bầu ngồi vào bàn, ra hiệu các đồng nghiệp ăn trước để bé út của vào tiệc sau một tí vì đang bận nói chuyện với chồng.

"Ăn trước đi, Nene còn đang nói chuyện với chồng."

"Thôi đợi Nene đã rồi cùng ăn."

"Có chồng trẻ đẹp trai như thế, phải tôi tôi cũng gọi liên tục."

"Trước em dạy Jungkook môn Địa lí, công nhận thằng bé ít nói, đẹp trai thật. Học môn của em tuy nó không giơ tay lên bảng nhưng điểm kiểm tra vẫn cao."

"Thôi thôi, Nene xinh thế nên thằng bé đấy tán chứ còn ngữ chị em chúng mình học sinh nó không nói xấu cho là may."

Quay lại với Nene, cô thắc mắc lắm tại sao giờ này mà còn chưa làm thức ăn bữa trưa chứ, như mọi lần là dọn ra bàn ăn rồi ấy.

"Dì Park đâu mà không nấu cho hai bố con ăn."

Jungkook thở dài.

"Bố ruột anh bỗng dưng trở về, dì Park lại đưa ông ấy đến gặp mẹ rồi."

Nene nghe xong cũng lặng cả người, cũng muốn nói chuyện với anh nhiều hơn nhưng nhìn các chị trong kia vẫn đợi mình để ra ăn cùng nên đành phải chào tạm biệt anh.

"Anh nhẹ nhàng với ông thôi nhé. Đừng tỏ ra gay gắt quá, thôi em vào ăn trưa đã tại đồng nghiệp đợi. Tối em nói chuyện với anh sau, em yêu anh. Yêu Jungsan."

"Ừ, anh cũng yêu em, yêu con."





Trong văn phòng giám đốc ở tòa nhà cao tầng cao cấp của công ty X. Bà Lee hiện tại dường như không thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy người trước mắt mình.

"Ông còn vác mặt về làm gì. Không mau biến đi. Chị Park, chị lôi anh ta đến đây để chọc tức tôi hả."

"Ông Jeon muốn gặp bà chủ, nên tôi đưa ông ấy đến. Bà chủ đừng tức giận."

Trước phản ứng gay gắt của vợ cũ, ông Jeon thật cũng không dám có thái độ đối đáp như vậy, chỉ biết im lặng mặc cho bà Lee đang nổi cơn thịnh nộ. Bình thường, bà bình tĩnh bao nhiêu nhưng đứng trước mặt người đàn ông này, muốn bình tĩnh cũng không thể. Bà ngồi xuống ghế, thở hắt một hơi, chiếc ghế giám đốc xoay lại, bà hướng mặt ra phía ngoài. Thật không muốn nhìn người đàn ông kia.

"Anh xin lỗi. Thật không mong em tha thứ nhưng anh ngàn lần xin lỗi em và con. Anh đã gặp thằng bé rồi. Mọi chuyện thật không giống như em nghĩ, mong em hãy cho anh có cơ hội giải thích."

Bà Park xoay ghế lại, cười đểu nhìn ông.

"Giải thích ? Chuyện rõ rành rành anh bỏ mẹ con tôi theo người yêu cũ. Anh còn muốn tôi cho anh một cơ hội sao, đừng có mơ."

Bà nói tiếp lời ban nãy.

"Có phải anh về đây để cười, chế nhạo tôi đúng không. Tôi chưa đủ khổ à ? Còn Jungkook, anh đừng hòng mang thằng bé đi khỏi tôi. Nó đã lớn, đủ trưởng thành để biết rằng ai là người nuôi lớn, yêu thương nó."

"Đừng có nghĩ về mong nó gọi anh là bố. Đừng có mơ."

Bà Lee nước mắt bỗng dưng rơm rớm nơi khóe mắt, nhưng rất nhanh bà đã dùng tay lau đi. Nước mắt của sự đau đớn, tủi nhục và thất vọng tràn trề khi thấy người bà yêu hơn cả sinh mệnh đã ra đi rồi lại trở về.

"Xin em hãy cho anh cơ hội giải thích. Mọi chuyện không phải như em nghĩ."

Ông Jeon quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của bà Lee cùng dì Park bên cạnh. Vẻ lịch lãm, cao cao tại thượng mọi lần chẳng còn nữa khi đối diện trước mặt vợ cũ.

"Xin em hãy cho anh chút thời gian để anh giải thích. Anh từ trước tới giờ chưa bao giờ muốn rời bỏ em cả."


Ở dinh thự, Jungkook cùng con trai tạm thời không rủ nhau ra ngoài chơi nữa. Anh ở nhà chơi đồ hàng, tâm sự với Jungsan. Hai bố con đến quá trưa, đói quá bèn rủ nhau ăn mì tôm.

Jungkook cẩn thận cắt mì thành những sợi nhỏ cho con dễ xúc ăn. Thằng bé có cái điệu hút sợi mì từ bát để lên miệng trông dễ thương quá đi mất.

"Hai bố con mình thi xem ai ăn nhanh hơn. Người thắng sẽ được người thua hôn một cái và cõng người thắng nhong nhong khắp vườn. Chơi không.", Jungkook ngồi đối diện con trai, giương mặt thách thức.

Jungsan vốn mang sẵn tính hiếu thắng, dễ bị kích được thừa hưởng từ bố nên nhận kèo chơi luôn.

"Oke.. chơi... chơi luôn."

"Rồi nhé, quân tử nhé. 1,2..3 bắt đầu."

Jungsan ăn thun thút, Jungkook thì ăn mấy đâu cứ nhường Jungsan hoài, thằng bé mải ăn mà chẳng thèm ngẩng lên nhìn bố, mặt cứ nhằm thẳng bắt mì mà loay hoay, chăm chú ăn, tay mũm mĩm cầm thìa xúc. Jungkook nhìn con, nở nụ cười tươi ơi là tươi. Anh từ nãy giờ, chưa ăn được nổi ba miếng nữa.

Jungsan ăn xong còn húp cả nước, giơ bát cho bố lên để bố kiểm chứng.

"Bố thua.. thua òi... Jungsan thắng rồi.", vừa nói vừa làm điệu bộ tự hào, tay giơ nắm đấm giương lên miệng kêu yeh yeh...

Jungkook giả vờ khóc huhu, eo ơi anh từ bao giờ đã như trẻ con thế này rồi.

"Tí bố cõng nhà vô địch chơi nha cả hôn nha. Giờ bố ăn cái đã, bố đói lắm òi."

Jungsan gât gật, còn nói giọng rõ đáng yêu nữa chứ.

"Bố ăn nhanh... Jungsan thích.. thích cõng, bố hôn"

"Tuân lệnh nhà vô địch.", nói xong, Jungkook cũng cúi đầu ăn mì tôm. Ăn trong vòng 2 phút hết veo. Jungsan lúc này lật đật đi xuống ghế lấy nước uống và lấy khăn ướt để lau miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip