Bất Ngờ
- À còn nữa, cuối tuần này tôi sẽ đến nhà em dạy kèm để cải thiện điểm số
- Thầy, thầy..... Không được đâu em xin thầy_Tôi hốt hoảng
Tôi mềm lòng xin hắn khi nghe hắn nói 4 từ "đến nhà dạy kèm" Gặp hắn mấy tiếng trên trường thôi tôi đã đủ chết rồi còn gặp hắn ở nhà nữa làm sao tôi sống đây? Còn nữa, hắn mà hé môi nói những điều không tốt về tôi cho ba mẹ tôi nghe thì chắc tôi bị băm thành từng mảnh ra mất
- Tại sao? Em sợ ba mẹ em biết tình hình học hành của em à?_Hắn nhìn tôi với nửa con mắt
Hắn đâm trúng tim đen tôi như thế, tôi còn biết phản ứng như thế nào đây?
- Không.... Không phải đâu. Tại nhà em nó có hơi....._Tôi ngập ngừng
- Hay qua nhà tôi nhỉ?_Hắn cắt ngang lời tôi
- Không... Không, càng không được
- Được rồi, tôi sẽ đến nhà em đấy còn giờ thì em về lớp được rồi_Hắn nhìn vào xấp tài liệu trên bàn
Tôi muốn mở miệng ra tiếp tục phản đối nhưng chả muốn cãi với hắn nên thôi, thoát ra khỏi đó trước khi hắn giở trò.
Tôi đi ra khỏi phòng hắn trên đường đi về lớp thì tôi chẳng muốn vô lớp 1 tí nào nữa mà lang thang ở ngoài thì thế nào cũng bị giám thị bắt nên tôi quyết định ghé vào thư viện.
Tôi đi qua từng kệ sách thư viện kiếm chỗ nào vắng vắng tối tối, đơn giản chỉ để ngủ. Đi đến kệ sách thứ 6 thì lại thấy hình dáng quen thuộc. Tôi nhìn anh ấy, bất chợt anh ấy cũng ngước mắt lên nhìn tôi
- A Tb?
- Anh TaeHyung!!!_Tôi đi lại gần anh
- Sao em lại ở đây?_TaeHyung xoa đầu tôi
- Em trống tiết
Thật ra là chỉ có cán bộ của trường mới được ưu tiên trống tiết để làm những công việc trường giao. Còn tôi phải giả vờ nói thế nếu không anh mà biết trốn tiết chắc tôi không biết giấu mặt mũi đi đâu
- Em vào đây chắc cũng được phân công xếp sách đúng không?_TaeHyung hỏi
- Dạ vâng
- Vậy phụ anh nhé?
- Dạ_Tôi cười
Thế là tôi với anh cùng nhau xếp sách, vì có 2 người nên xếp rất nhanh. Lúc này tôi chỉ muốn thời gian trôi chậm lại để được bên anh lâu hơn. Được bên anh mà cười cười nói nói với anh tôi cảm thấy hạnh phúc lắm
- Cuốn sách này nằm đâu ấy nhỉ?_Anh tự hỏi
Tôi nhìn xung quanh để kiếm phụ anh
- A!!! Thấy rồi_Anh nói lớn
Chỗ cuốn sách đó nằm đằng sau tôi nhưng ở trên cao. Anh chống 1 tay vào kệ sách còn 1 tay với lên cao đặt cuốn sách lên kệ còn tôi bị anh ép nên dựa sát vào kệ, mặt tôi gần sát vào ngực anh cứ như phim ngôn tình vậy. Đặt xong cuốn sách, anh cúi đầu xuống nhìn tôi còn tôi thì hoá đá mất rồi
- Tb à, em làm sao vậy?
- Em....
- Sao mặt em như trái cà chua vậy?_Anh cười nhẹ rồi nhéo má tôi
- Thật ạ?_Tôi lấy tay che mặt
- Ừ, đỏ lắm luôn ấy_Taehyung trêu chọc
Tôi không còn biết nói gì nữa, nếu TaeHyung biết tôi thích thầm anh ấy không biết anh ấy sẽ nghĩ gì. Nhỡ anh ấy xa lánh tôi luôn thì làm sao? Tôi đang đờ ra đó thì TaeHyung nắm lấy cổ tay tôi kéo đi
- Xếp sách xong rồi, chúng ta đi chơi đi_Anh cười
- Nhanh vậy sao?
- Nhờ có em đó_Anh ấy xoay người lại cười với tôi
Tôi lại hoá đá mất rồi kệ cho anh ấy lôi tôi đi đâu. Chân tôi cứ đi chứ tâm trạng của tôi nó bay lên mây mất rồi. TaeHyung dắt tôi đến sân bóng rổ
- Chúng ta chơi vài ván đi_Anh nhặt trái bóng rổ lên mà xoay xoay
- Em thấy có gì đó không công bằng
- Sao lại không?
Tôi nhìn qua chân anh rồi nhìn lại chân tôi. Có vẻ như anh đã hiểu được ý nghĩ của tôi
- Chơi đi cho cao lên_Anh búng trán tôi
- Yaaa, ý anh là em lùn sao?_Tôi xoa xoa cái trán của tôi
- Không_Anh cười
- .....
- Anh sẽ nhẹ tay mà
Nghe đến đây tôi nhào lên giành cái banh như hổ đói. Tôi cướp được bóng của anh nhưng chẳng được bóng cũng đã về lại tay anh. Anh tính ném vào rổ nhưng tôi chặn lại. Anh cười rồi chạy đến chỗ tôi, 1 tay ôm lấy vòng eo tôi còn tay còn lại ném bóng. Tôi còn đang trong vòng tay của anh, mặt thì nóng ran lên nên tôi lấy tay che mặt
- Anh chơi ăn gian_Tôi phũn phịu
- Đó là đánh lừa tâm lí đối thủ_TaeHyung cười
Mặt anh chỉ cách tôi vài cm, mặt tôi lại càng đỏ hơn. Tôi phải chơi tiếp để tránh cái không khí ngại ngùng này
- Chơi tiếp đi_Tôi chạy về phía trái banh
Nhưng lại bị anh kéo tay lại, anh giữ 2 tay ở vai tôi
- Sao mặt em dễ đỏ nhỉ?
- A, do trời nắng quá đó mà
TaeHyung đứng đó cười trừ vì không thể bắt bẻ được tôi. Tôi chạy lại cầm trái banh lên ném nó cho anh
- Chơi tiếp đi anh
- Được thôi_Anh cười
Thế là anh và tôi tiếp tục cùng nhau chơi bóng rổ. Đến hiệp thứ 5 tôi không còn tí sức lực nào nữa, tôi đành lết ra cái ghế dài gần đó ngồi. Thấy tôi ngồi đó TaeHyung vội vàng chạy đi đâu đó. Cũng đúng, không chơi nữa thì có cớ gì mà giữ anh ấy ở lại. Nhưng không, TaeHyung đã quay lại, trên tay anh ấy còn có thêm 2 chai nước. Anh đưa cho tôi 1 chai
- Uống đi_Anh cười
- Cảm ơn anh nha_Tôi cười
- Yaaa, em định giết chết anh bằng nụ cười của em sao?
Tôi vẫn còn ngơ ngác về câu nói của anh thì anh ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nhìn anh uống nước, thật là quyến rũ và cuốn hút bảo sao mấy đứa con gái không mê sao được.
- Anh đẹp trai lắm sao?_Anh cười
Anh nhìn tôi chờ câu trả lời còn cười rất tươi. Tôi vẫn nhìn anh, ánh mắt tôi chợt nhìn qua chỗ khác
- Anh mà không đẹp thì làm sao mấy đứa con gái nó cứ đổ ầm ầm ấy
TaeHyung bật cười thành tiếng vì câu nói ngây ngô của tôi. Tôi cũng thấy ấy náy vì câu nói đó của tôi vì tôi cũng nằm trong số đó. Tay tôi đang để trên ghế thì bất chợt bị tay anh chạm vào rồi anh dặt tay anh trên tay tôi, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó. Tôi nhìn anh còn anh thì nhìn ra 1 nơi rất xa xăm, tôi cũng nhìn theo về phía chân trời ấy. Bầu không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ
- Anh có để ý ai chưa?_Tôi phá tan bầu không khí
- Có, anh có thích 1 người_Anh nhìn tôi
- Vậy sao?_Tôi nói với giọng buồn bã
Tôi thật sự rất buồn, không ngờ TaeHyung cũng đã có người trong mộng. Tôi gần như phát khóc rồi, 2 năm nay tôi thích anh là vô ích sao? Tôi định rút tay tôi ra khỏi tay anh nhưng anh ấy cảm nhận được mà còn siết chặt lấy tay tôi hơn
- Em giúp anh đi, lâu nay anh tính thổ lộ với cô ấy nhưng anh rất sợ cô ấy từ chối. Anh thật sự rất thích cô ấy. Không đúng, có thể là anh đã yêu cô ấy gần 1 năm nay rồi_Anh nhìn tôi với ánh mắt tha thiết
Tim tôi thực sự rất đau. Anh ấy yêu cô gái đó của anh đã gần 1 năm. Cô gái đó thật sự rất may mắn. Tôi chẳng còn gì để nói, chắc nói 1 câu động viên anh ấy là được
- Vậy anh hãy nói hết tình cảm của mình cho cô ấy biết đi_Tôi nghẹn ngào nhưng không để anh phát hiện ra
- Có thật là nói ra cô ấy sẽ đồng ý không?_Anh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên
- Nếu cô ấy yêu anh_Tôi nhìn sang nơi khác
TaeHyung đột nhiên buông tay anh ấy ra khỏi tay tôi. Đúng vậy, anh ấy sẽ đi nói với cô gái may mắn đó. Anh ấy ghì chặt vai tôi, không nghĩ gì sâu xa hơn chắc chắn anh ấy sẽ cảm ơn tôi vì đã cho anh ấy lời khuyên. TaeHyung nhìn tôi với ánh mắt long lanh như dãy ngân hà cùng với những vì sao lấp lánh
- Tb à, anh yêu em!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip