Chap 10
Sáng sớm, học sinh tấp nập đi vào trường. JungKook vẫn như thói quen đứng ở cổng trường để đợi 1 người. À không, nói đúng hơn là để phạt 1 người. Không ai khác đó chính là tôi. Các học sinh thấy hắn là vui vẻ chào, hắn cũng không ngần ngại mà chào lại rất thân thiện.
Đang giơ tay ra vẫy vẫy chào học sinh thì hắn chợt khự lại vì thấy hình bóng quen thuộc đi vào, mắt cứ đăm đăm nhìn về phía trước. Hôm nay nhiều học sinh đi học trễ thế sao? Hắn nhìn vào đồng hồ mà không thể tin vào mắt mình. Sớm hơn giờ vào học tận 5 phút
Đúng vậy, hôm nay tôi đã cố dậy từ rất sớm. Tôi không muốn gặp JungKook nữa, nói chuyện càng không muốn. Nên tôi chỉ còn cách làm học sinh chăm ngoan thì hắn không còn cớ gì mà bắt tôi nữa. Tôi đã lợi dụng đám đông mà đi cùng, hi vọng hắn không thấy tôi.
Tôi đi vào lớp và lơ đi những ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn tôi. Thậm chí Jimin còn chưa đến lớp. Tôi ngồi xuống ghế rồi nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời hôm nay sao thật trong lành.
Chuông vừa reng là Jimin vừa kịp vào lớp, đập vào mắt cậu ấy là tôi. Jimin dụi dụi mắt để xem tôi có phải là ảo ảnh không nhưng tôi đã bật cười vì biểu cảm đễ thương của cậu ấy
- Ta là người, không phải ma đâu đừng sợ_Tôi chống cằm nhìn Jimin
- Hôm nay mày bị ai nhập đúng không? Hay mày bị đột biến đấy hả?_Jimin nghiên đầu mà hỏi
- Chỉ là không muốn bị phạt_Tôi nhún vai
Cuối cùng giáo viên cũng vào lớp. Nhìn 1 đống chữ trên bảng mà mắt tôi chỉ muốn nhắm xuống còn thêm cái giọng ru ngủ của bà giáo viên làm tôi khổ sở gục lên gục xuống. Tôi quay đầu ra đằng sau nhìn Jimin đang làm gì nhưng cậu ta đã ngủ mất rồi. Chắc do hôm qua cậu ta cày game khuya đây mà
Không được tôi phải thay đổi cơ mà? Thế là tôi bằng mọi cách chống chọi cơn buồn ngủ. Mắt thì mở he hé, tai thì nghe nhưng não lại chẳng hoạt động. Tôi vẫn cứ nhìn lên bảng nhưng đầu lại suy nghĩ về chuyện mấy cái tào lao trên mây. JungKook đi ngang qua nhìn vào lớp tôi mà mở to mắt mà nhìn cảnh tượng đi vào lịch sử
- Hôm nay cô ấy lắng nghe bài giảng sao?_Hắn vô thức mà nói
Hắn ta lắc lắc đầu mấy cái để bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Nhưng đó là sự thật ngay trước mặt hắn không thay đổi. JungKook liền đi về phòng hắn để xem dự báo thời tiết hôm nay. Có lẽ hôm nay sẽ có mưa? Mưa rất lớn là đằng khác
Bao nhiêu sức cố gắng kiên trì thì cũng đến giờ về rồi. Tôi thở phào một cái rồi đứng dậy vươn vai. Ngồi lâu quá xương cứng đơ hết cả rồi, nhức dễ sợ. Bây giờ mà về nhà ngủ 1 giấc thì còn gì bằng.
- Mày phải Tb không vậy?_Jimin vừa mới tỉnh ngủ
- Mày nói gì vậy?_Tôi khó hiểu
- Hôm nay chăm chỉ học luôn cơ đấy, ghê gớm thật! Cơ mà chụp bài cho tao đi
Tôi chỉ biết cười trừ. Tôi có chép gì đâu chứ? À, vài ba câu cho có. Ngoài ra tôi ngồi vẽ vời đủ vạn vật. Chứ chữ với chả chữ, chép gì cho nổi? Tôi không phải nhưng mấy đứa mọt sách chỉ biết học như cái máy
- Này, mày lại bị điên đấy à?_Jimin búng tay trước mặt tôi làm tôi bay hết mấy dòng suy nghĩ
- Mày mới điên đấy, sáng giờ có mấy câu hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần
Không nói gì, Jimin chỉ cho tay vào túi lấy ra 1 cây kẹo mà giơ ra cố tình trêu tôi. Chẳng có gì để ăn, mà lâu rồi cũng chưa ăn kẹo mút nên có chút nhớ. Tôi nhảy nhào đến mà cướp trắng trợn nhưng không được. Cậu ấy giơ cây kẹo lên cao mất rồi. Tôi hờn dỗi không thèm nữa. Cậu ấy thấy vậy liền cười như được mùa rồi cầm cây kẹo mà cốc nhẹ lên đầu tôi
- Bây giờ tao tin mày là Tb rồi_Jimin vừa cầm cây kẹo gõ lên trán tôi liên tục vừa cười
- ....._Tôi không nói gì chỉ giựt lấy cây kẹo rồi bóc ra ăn ngon lành
- Chỉ là mày thay đổi nhanh quá_Jimin xoa đầu tôi
Tôi và Jimin tạm biệt nhau rồi mỗi người đi 1 ngả. Bây giờ về nhà mà ngủ 1 giấc là sướng nhất rồi. Vừa bước ra khỏi cổng lại là hình bóng cao ráo ấy luôn đứng đợi tôi. Vậy mà tôi lại đãng trí quên mất.
Anh ấy vẫn chưa biết sự hiện diện của tôi đằng sau lưng mà cứ đi qua đi lại mà chờ đợi. Tôi nhìn thấy vậy cảm thấy xót xa rồi tự trách bản thân mình không tốt. Tôi chạy lại phía anh, bất ngờ ôm anh từ đằng sau khiến anh giật cả mình
- TaeHyung à, em xin lỗi lại để anh phải đợi_Tôi dụi đầu vào áo anh
Tôi vẫn ôm chặt lấy anh, vòng tay siết chặt lấy vòng eo của anh. Còn anh không nói gì cả chỉ biết đứng bất động mà cười như điên. Tay anh nắm lấy tay tôi đang đặt trên bụng của anh, tay anh vẫn không di chuyển vẫn đặt ngay bụng cứ thế mà bước đi.
Cứ như trò chơi xe lửa nối đuôi của mấy đứa trẻ con. Tôi có cảm giác cái tư thế này có gì đó hơi sai sai. Mấy người qua đường cứ nhìn chúng tôi như người ngoài hành tinh. Tôi bắt đầu nới lỏng vòng tay ra nhưng TaeHyung cứ siết lấy tay tôi mà lôi tôi đi
- Này TaeHyung, dừng lại đi_Tôi lắc lắc cái người to xác trước mặt
TaeHyung lơ đi lời tôi nói vẫn cứ mặt dày mà kéo tôi sền xệch trên mặt đường mặc dù tôi đã đứng lại. Nhiều người qua đường vẫn nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu.
- Yaa, TaeHyungggg_Tôi hét lên
TaeHyung cảm thấy có lẽ mình đã nhây quá rồi nên cũng buông tha cho tôi. Miệng anh vẫn cười toe toét nhưng nhìn thấy cái mặt giận dỗi của tôi anh cười sặc sụa hơn. Mỗi lần tôi bắt đầu trưng cái mặt khó ở ra là ai cũng cười, mặt tôi hài lắm chăng?
Anh cười đến đau cả bụng không thể cười thêm nữa. Tôi vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt khó ở đó. Thế là anh dỗ dành tôi. Hết nựng má đến ôm ấp, thêm cái khuôn mặt mè nheo nhõng nhẽo của TaeHyung làm tôi mềm lòng. Nhưng tôi lại không thích tha thứ cho anh ấy nhanh đến vậy, phải làm giá 1 chút
- Anh đi ăn xiên que đây, em không đi là bỏ em ở lại luôn đó nha_TaeHyung quay lưng bước đi
- Aaaa, đợi em vớiiii
Tôi như 1 đứa con nít vậy, bị anh lừa mất rồi. Nhắc tới đồ ăn là đầu óc tôi trống rỗng chỉ nghĩ đến ăn. Tôi chạy lon ton đến chỗ anh đang chậm rãi bước đi. Anh thừa biết thế nào tôi cũng chạy theo nên trong lòng vui lắm, cứ cười mãi. Anh giơ tay ra bắt lấy tay tôi rồi vừa nắm tay tôi vừa đi.
Anh mua cho tôi cả chục cái xiên que với tokbokki tôi mới yên phận mà ngồi xuống cái ghế gần đó mà ăn. Tôi cứ ngồi đó mà ăn ngoan lành. Mồm thì cứ nhai nhồm nhoàm làm trong lòng anh cứ sợ tôi sẽ mắc nghẹn. Anh cứ bảo tôi ăn từ từ thôi nhưng tôi nào có nghe thấy? Tôi chỉ biết tập trung mà ăn bỏ mặc thế giới xung quanh
Anh ăn có mấy cây mà đã thấy hơi đầy bụng rồi mà tôi lại ăn cả chục cây còn thêm hộp tokbokki đầy kia nữa. Anh sợ tôi bội thực nên xin ăn ké vài cái. Tôi lườm lườm nhưng cũng gật đầu đồng ý. Đồ ăn cứ bốc khói nghi ngút mà tôi lại xoã tóc loà xoà làm tôi cảm thấy nóng và khó chịu. Tôi nhờ anh lấy hộ cọng thun để trong cặp. Anh mở cặp tôi ra và lấy nhưng anh lại thấy bài kiểm tra điểm kém của tôi mà tôi định vứt nó đi
- Sao em lại bị điểm kém thế này hả?_Anh bất ngờ hỏi
- À, tại bài đó em không hiểu cho lắm_Tôi vu vơ nói
- Vậy từ nay anh sẽ dạy em học. Không hiểu phải hỏi anh nghe chưa?_Anh xoa đầu tôi
- Dạ vâng_Tôi cười
- Em mà làm sai anh sẽ phạt em đấy_Anh cười gian xảo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip