Chap 12

- Á à, nhìn xem hôm nay chúng ta gặp lại ai này?_Giọng nói phát ra từ sau lưng tôi

Khỏi cần nhìn tôi cũng đã thừa biết là ai. Lại là cái đám lần trước, có lẽ lần trước tôi nhường nhịn, đánh nhẹ quá nên hôm nay quay lại kiếm chuyện đây mà. Nói không chừng cái con nhỏ mà hôm qua theo dõi tôi và TaeHyung là ả. Tôi không muốn tốn sức, tốn thời gian mà đứng lại xem mấy ả giở trò nên tôi cứ tiếp tục bước đi

- Ôi, con điếm này nó điếc rồi chúng mày ơi_1 cười trong đám họ cười khẩy

Thật lòng mà nói là máu đánh nhau của tôi lại nổi lên chỉ muốn bay lại mà xử cái đám này cho 1 trận. Lần trước có lẽ là chưa ăn đấm đầy đủ đây mà. Tôi xoay người lại đối diện với ả ta, cho ả 1 cái nhìn lạnh lẽo.

- Lại thèm đấm đấy à?_Tôi hất mặt ra vẻ thách thức

- Mày đang thách tao đấy hả? Tao cảnh cáo mày mà động đến TaeHuyng là mày biết tay cơ mà? Sao mày lì thế? Mày thiểu não à? Con điếm như mày nên chết đi_Ả ta hét lên

- Câu nói đó đáng ra phải dành cho bà chị sẽ đúng hơn đấy. Bà chị có tư cách gì mà nói tôi không được đụng đến TaeHyung? Để tôi nói cho bà chị biết, TaeHyung có khi chỉ xem bà chị là người dưng nước lã chứ chưa đến mức bạn bè nữa kìa. Còn nữa, nếu bà chị thích ăn đấm đến vậy thì nói 1 tiếng. Tôi đây rất sẵn lòng, chứ đừng làm ba cái trò ra vẻ chị đại đi đánh nhau như thế. Tôi khinh!!!

Tôi nhún vai, khoé miệng kéo lên thành nụ cười khinh bỉ dành cho ả và cả cái đám đi cùng ả. Tôi nói rất nhẹ nhàng và từ tốn, thậm chí không nói tục nhưng sát thương trong câu nói đó có vẻ là cao ấy nhỉ?

Tôi đứng khoanh tay trước ngực, khuôn mặt hết sức bình thản và lạnh lùng xem ả bắt đầu giở trò gì tiếp theo. Đúng là ả đã câm nín không biết nói gì nữa, chắc máu điên của ả cũng đang cồn cào trong người ả

- Mày d....._Ả giơ tay ra định đánh tôi

Tôi cũng mau đưa tay ra mà bắt lấy tay ả nhưng chưa kịp bắt lấy thì tay ả rút lại. Ả đã nhìn thấy gì đó nên mới rút tay lại. Ả nhìn tôi rồi cười rất nhẹ nhàng nhưng trong đó có rất nhiều hàm ý ngược lại

Ả đột nhiên ngả người về đằng sau. Vì chúng tôi đều đang đứng trên cầu thang mà nếu ả ngả người về sau thì đương nhiên sẽ rơi xuống phía đất ở dưới kia. Ả điên rồi à?

Rồi ả đã rơi xuống, đằng sau lưng ả có chút gì đó màu đỏ bắn ra. Không phải chứ? Từ đây và ở dưới đất nơi ả đang nằm không cao lắm. Chưa tới 10 bậc thang, mà bậc thang cũng chẳng cao, cùng lắm làm bị bầm thôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ ả ta có ý đồ gì đó

Đúng như tôi nghĩ, khi ả ta vừa rơi xuống là cùng lúc JungKook đi ngang qua. Hình ảnh ả ta rơi xuống liền đập vào mắt của hắn. Hắn liền chạy đến nhìn vào ả ta rồi nhìn lên phía tôi. Đám bạn của ả ta cũng dần hiểu ra vấn đề và cũng rất biết hợp tác

- Trời ơi, cậu có sao không?_1 đứa rối rít lên

- Tớ.... Tớ không sao đâu_Giọng ả như kiểu sắp chết

- Sao lại để thành ra như vậy chứ? Cũng tại cậu hiều quá nên mới bị ăn hiếp đó_cô ta cố tình nói lớn để ai đó có thể nghe

- Tớ....tớ...._Ả ta ngập ngừng

Trời ạ, diễn đạt quá!!! Đưa cái đám này vô mấy cái trương trình thi tài năng được nè. Quá khen cho các tài năng trẻ. Thôi, có lẽ tôi nên đi. Chứ nhìn lâu quá chắc tôi đấm vào mặt mỗi đứa 1 cái mất. Tôi bỏ lơ luôn ánh mắt của JungKook mà tặng cho cả đám đó 1 nụ cười khinh bỉ. Tôi vừa quay lưng bước đi thì JungKook đã bay đến chỗ tôi nhanh như gió

- Em đứng lại đó cho tôi_Hắn kéo mạnh tay tôi lại

Tôi chắc chắn là hắn đang muốn đề cập về vấn đề lúc nãy. Hắn tin mấy người đó diễn kịch à? Thật là, chỉ biết điều trước mắt là đúng mà không nghĩ đến nguyên nhân

- Tại sao em lại làm như vậy?_Hắn đang dồn ép tôi vào tường

- Em không làm gì sai cả

- Tôi hỏi lại, tại sao em lại làm như vậy hả?_Hắt quát

Hắn cứ vừa hỏi vừa tiến lên làm tôi phải lùi về đằng sau đến khi lưng tôi chạm đến tường. Lúc này hắn mới không kiềm nén được nữa mà sốc cả cổ áo sơ mi của tôi lên, lưng vẫn ép vào tường. Ánh mắt của hắn rất đáng sợ cứ nhìn chằm chằm vào tôi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống

Tôi nghiên đầu sang một bên để tránh cái ánh mắt đó thì tôi thấy ả ta lấy từ sau lưng ra vỏ của quả cà chua. Tôi biết ngay mà, thứ dối trá. Khoé môi tôi lại 1 lần nữa bất chợt kéo thành nụ cười khinh bỉ. JungKook nhìn theo hướng mắt của tôi thì ả ta nhanh chóng giấu vỏ cà chua ra sau lưng rồi tỏ vẻ đau đớn

- Tôi cứ nghĩ sau hôm đó em đã nhìn nhận được lỗi sai và sửa chữa. Ai ngờ sau lưng tôi em lại làm loại chuyện tồi tệ đến như vậy. Tôi đã hiểu sai về em, thật là đáng thất vọng_Hắn trừng mắt nhìn tôi

- Em nói lại 1 lần nữa, em không có làm gì sai cả

- Không làm gì sai sao? Chứng cứ khư khư trước mặt mà còn chối à? Em đừng có mà ảo tưởng rằng mình hay ho như thế nào. Nhân cách của em chỉ đáng để vứt đi

- Thầy đủ chưa? Thầy nói nãy giờ đủ chưa? Thầy lấy tư cách gì mà phán xét em? Thầy đừng có mà tùy tiện phán xét người khác khi thầy chưa có nuôi người ta được 1 ngày nào. Thầy đã có tận mắt chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu cho đến cuối chưa? Em không sai thì em không nhận. Thế thôi!!!_Tôi hét lên

JungKook hoàn toàn cứng người sau khi nghe tôi nói 1 tràn. Tôi hất tay hắn ra mà chạy đi. Tôi cúi xuống để che đi khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Hắn cũng tức giận mà bỏ đi. Cái đám kia cũng đã lén lút chạy mất khi 2 con người này đang cãi nhau như núi lửa phun trào

Tôi rửa mặt sạch sẽ rồi đi vào lớp như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không thể nào qua mắt Jimin nên tôi kể hết cho cậu ấy nghe. Cậu ấy thấy khoé mắt tôi bắt đầu ươn ướt, cậu đã ôm tôi vào lòng. Cậu ấy đứng về phía tôi, hết mực mà an ủi, dỗ dành con mèo nhỏ mít ướt trong lòng mình. Không ngờ dạo này tôi lại yếu đuối đến vậy

- Mày vất vả rồi, tao sẽ không để mày chịu khổ thêm nữa_Jimin vẫn siết chặt lấy tôi

- Mai tao nghỉ nha, khi nào không có tiết của tên kia thì tao sẽ đi học

- Ừ, tao sẽ chép bài cho mày

___________________________

Thế là đã 2 ngày tôi không đi học để tránh tiết của cái tên ác ma kia. Hôm nay tôi đã hẹn với Jimin ở lớp rồi 2 đứa trốn ra khỏi trường đi chơi. Đi với Jimin có lẽ sẽ an toàn hơn rất rất nhiều

Bây giờ đã hơn giờ vào học 1 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy tôi đâu. Gọi cũng không bắt máy làm cậu bắt đầy cảm thấy lo lắng. Jimin xin giáo viên ra ngoài, tính trốn ra khỏi trường để qua nhà tôi xem sao. Nhưng khi đi ngang qua cầu thang thoát hiểm, cậu thấy thứ gì đó nằm lăn lóc trên mặt đất. Cậu bèn đi lại nhặt lên

Đó là cái chuông lắc tay nho nhỏ mà Jimin đã tặng tôi. Tôi rất thích nó, tôi đã xem nó là bùa may mắn của tôi và thậm chí tôi đã gắn nó vào vòng tay. Jimin cầm nó trên tay nhìn thật kĩ, trên chiếc chuông có nhiều vết trầy. Jimin liền cảm nhận được có gì đó không ổn liền chạy đi tìm người giúp. Cậu cảm thấy hướng đi không đúng cho lắm nhưng chỉ có người đó mới có thể giúp.

- Thầy Jeon_Jimin mở cửa phòng hắn ra

- A, Jimin. Em tìm thầy có việc gì không mà sao có vẻ gấp gáp thế?_Hắn nhìn Jimin vui vẻ nói

- Là Tb...

- Xin lỗi em nhé, thầy không muốn nghe. Với lại thầy đang rất bận_Hắn chen vào lời cậu

- Tb đang gặp nguy hiểm










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip