Chap 22

- Thầy còn yêu cô ấy không?

Một câu hỏi như 1 chiếc mũi tên đâm xuyên qua trái tin của hắn. Hắn lặng người thửng thờ nhìn vào 1 khoảng không vô định. Bộ não đang tua ngược về thời gian, tua về nơi những hình ảnh của cô bé đó. Đã hơn 10 năm rồi, hình ảnh ấy vẫn vậy, vẫn in sâu trong trái tim này. Thấy JungKook không trả lời, tôi cũng gật gù hiểu được. Nhìn thấy chiếc vòng đó được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, tôi cũng nhận thức được đó hẳn là 1 thứ rất quan trọng đối với hắn

- Em biết là cái vòng đó quan trọng với thầy, nhưng chắc hẳn chủ nhân của nó đang tìm nó? Nếu thầy tìm và trả lại cho cô ấy thì thầy sẽ được gặp lại cô ấy mà? Tài liệu em cũng đã xếp xong, thưa thầy em về!

Dứt lời, tôi cúi đầu chào hắn rồi bước ra khỏi cửa trong khi JungKook vẫn đang nhìn ra 1 nơi xa xăm. Tiếng đóng cửa vang lên mới đánh thức được JungKook giữa vô vàng kỉ niệm. Hắn ngước nhìn về phía cánh cửa phòng. Tb đã đi, đã đi rồi, chỉ còn lại đây hương tóc thoan thoảng trong gió cho dù Tb chưa gội đầu. Nhìn xuống bàn, giấy tờ đâu đã vào nấy, gọn gàng sạch sẽ. Trong lòng hắn chợt nhói, bức rức. Có phải tại hắn mà Tb mới bỏ đi không? Có phải hắn đã vô tình làm Tb tổn thương không? Không thể nào, Tb rất ghét hắn cơ mà? Nhưng trong lòng vẫn cứ khư khư là mình vừa mới làm gì đó sai, vừa mới làm Tb buồn.

Bây giờ đây, từng lời nói của Tb mới dần dần tái hiện lại trong đầu của hắn. Không đúng, Tb mới là người mà hắn  muốn cạnh bên lúc này cơ mà? Nhưng còn cô bé ấy? Haizzz JungKook như muốn điên lên, tức giận đến nỗi tay vô tình bẻ gãy cả cây bút chì. Hắn giận, giận vì từ trước đến giờ hắn chưa làm gì nên hồn cả. Nhất là khi người hắn yêu cũng không biết được là ai, người thì bỏ đi, người thì thuộc về người khác. Tại sao? Tại sao hắn không đứng ra mà giữ lấy họ? Hắn dày vò tâm trí mình vào nỗi đau và những nhớ thương. Vật vã được 1 lúc hắn nhìn sang chiếc vòng bên bàn rồi cầm nó lên mà ngắm nhìn. Chiếc hạt cườm hình trái tim màu hồng có con ốc, đồng nghĩa là nó có thể mở ra được. Hắn tìm cách mở ra rồi bên trong có 1 dòng chữ được khắc bên trong, và đó là tên của Tb

Hắn liền ngồi bật dậy không tin nổi vào mắt mình. Dụi mắt mấy chục lần nhìn lại thì tên của Tb vẫn còn sờ sờ ở đó, không thay đổi. Hắn đã gạt ngay cái suy nghĩ là trùng tên ngay từ lúc đầu vì nếu trùng tên thì Tb đã không bảo hắn nói dối. Hắn liền đứng phắt dậy chạy ra khỏi cửa đi tìm hình bóng ấy. Tb giờ này đang ở đâu?  Đã về chưa? Hay đang đi với ai? Hắn chạy đi khắp nơi,từ lớp Tb đến căn tin, sân bóng rổ, sân bóng đá, thậm chí là cả lớp TaeHyung. Nhưng đều không thấy, hắn liền quyết định sẽ lái xe sang nhà Tb. Hắn thấy rồi, thấy Tb rồi. Tb ngồi trên cái xích đu ở sân sau trường, ánh   mắt nhìn chằm chằm 1  nơi xa xăm, dường như đang chờ đợi hay suy nghĩ chuyện gì đó, bóng lưng hiện lên rõ sự cô đơn. Đứng ngắm Tb từ đằng xa được 1 lúc, hắn cũng chịu đi đến ngồi ở cái xích đu bên cạnh. Tb vẫn không hề ngạc nhiên hay phản ứng gì, vẫn cứ nhìn đi đâu đó. JungKook vẫn im lặng nhìn theo, hắn không muốn nói gì cả chỉ muốn bên cạnh Tb, như vậy cũng đủ rồi

- Thầy đã biết rồi?_Mắt tôi vẫn không hề nhìn hắn 1 lần

- À ừm, cái này tôi trả em_Hắn đưa chiếc vòng cho tôi

- Thầy vẫn có thể tiếp tục giữ nó, có lẽ nó rất quan trọng với thầy. Nó đã gắn bó với thầy 10 năm nay rồi, thầy không tiếc sao?

- Cảm ơn em, tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận

- Xin lỗi vì lúc đó em đã không nói với thầy là em sẽ chuyển đi

- Không sao

Không gian im lặng bao trùm lên tất cả mọi thứ ở đó. Bàn tay nhỏ xinh lạnh lẽo của tôi đang nắm lấy dây xích đu. Hắn chỉ muốn nắm lấy và sửa ấm. Tôi thấy TaeHyung vừa đi ra cổng trường và đang nhấc điện thoại lên gọi. Tôi lập tức đứng dậy, cùng lúc JungKook đang giơ tay ra cũng giật mình rút tay lại

- Cũng trễ rồi, em về nhé?

- Ừ, em về cẩn thận

Tiếng bước chân của Tb cứ thế xa dần và xa dần. JungKook vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm xuống đất, nhìn chằm vào cây cỏ dại 4 lá có hình trái tim. Hắn nhớ về Tb lúc nhỏ rất thích loại cây này, Tb từng nói rằng 4 lá tương đương với 4 điều ước. Hắn nhẹ nhàng cầm cây cỏ 4 lá trên tay bứt từng lá, từng lá hắn đều thốt lên

- Tb à, đừng rời xa tôi có được không? Tôi yêu em

JungKook thổi hết 4  chiếc lá đó bay theo gió. Hắn thở dài đứng dậy, đập vào mắt hắn là 1 bông hoa xinh đẹp. Hắn dám chắc khi bông hoa này mà cài lên tóc Tb sẽ là 1 cực phẩm. Hắn nhẹ nhàng hái bông hoa đó rồi chạy đi tìm Tb 1 lần nữa. Cầm bông hoa trên tay mà JungKook cứ cười mãi cho đến khi tận mắt thấy TaeHyung vừa hôn lên trán Tb. Bông hoa rơi xuống đất thì cũng là lúc trái tim hắn vỡ thành trăm mảnh

_____________________________

Bên ngoài trời mưa tầm tã, bên trong căn phòng tối om chỉ có mùi rượu nồng nặc. Trong lòng JungKook giăng kín mây mù, nặng nề từng hơi thở. Ở nơi này bao nhớ thương chỉ riêng hắn đang ngậm ngùi cắn môi chịu đựng, còn lại nơi đây nỗi đau kéo dài. Đêm nay hắn nhớ 1 người không nhớ hắn, nhớ đôi mắt, nhớ mái tóc, nhớ hình bóng của ai đó. Đêm nay sao thật dài còn em đang ở đâu? để hắn nơi đây chờ hoài, chờ đến mỏi mòn. Cho đi bao nhiêu thì chỉ nhận về toàn sương khói, nguyện nghen tuông nguyện buông xuôi tất cả. Nhưng tại sao? Tại sao em lại thuộc về người ta? Giữ cái mối tình có tên là đơn phương, chỉ biết lùi về sau nhìn em hạnh phúc. Nó đau lắm cứ như cố gắn bóp chặt lưỡi dao vậy. Những giọi nước mắt rơi dưới ánh trăng, nỗi đau này ai thấu?

HoSeok vừa đỗ xe trước cửa nhà riêng của JungKook. Hôm nay có rất nhiều công việc phải cần JungKook giải quyết. Vừa đi đến thì thấy cửa nhà không khoá, anh bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Có trộm? HoSeok vào tư thế chiến đấu, lấy hơi rồi từ từ đi vào nhà. Đi đến phòng JungKook, anh đá bay cả cái cửa, khu chiến trường được phơi bày trước mắt. Mấy chai rượu thì rải rác đầy ra sàn nhà, JungKook thì say sướt mướt bên giường, trên tay là chai rượu đang uống dở, miệng liên tục gọi Tb

- Là em nào khiến mày ra cái nông nỗi này?_HoSeok thở dài

- Hức.... Tao thật là đê tiện, tệ bạc, hèn hạ mà. Tao đang yêu... hức chính học trò của mình. Tao đúng là 1 thằng đàn ông chả ra gì hức..._Hắn vừa  nấc vừa nói

- Đừng nói là.....

- 10 năm, đã 10 năm rồi tao vẫn không thể có được cô ấy. Tại sao? Tại sao chứ? Rõ ràng tao là người đến trước kia mà? Tại sao?

Mỗi chữ "tại sao" được thốt ra, JungKoook đều đấm mạnh xuống nền nhà. Chưa kịp nói xong mà JungKook đã nhảy vào mồm HoSeok ngồi như thế, anh cũng chỉ biết câm nín. Anh ôn du đi lại xoa đầu, dỗ dành cái con người đang tuyệt vọng kia. Hắn ngước mắt lên, mắt hắn đã đỏ tấy lên vì khóc, tay hắn lạnh ngắt nắm lấy tay anh. Trong mắt JungKook bây giờ khuôn mặt của HoSeok đang dần chuyển thành khuôn mặt của Tb. Đúng là nhớ nhung cộng thêm men say sinh ra ảo giác. Hắn áp 2 tay vào mặt HoSeok đè xuống hôn tới tấp. HoSeok hoảng sợ đạp hắn ra rồi chạy đi nhưng JungKook cũng lết theo cho bằng được. Thế là đêm khuya thanh tĩnh có 2 thằng điên đang rượt nhau khắp nhà










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip