Chap 27

- Em đang đi đâu đấy?_Giọng phía con người bên kia vang lên

Ầy, cái giọng này không thế nhầm vào đâu được, cái giọng đáng sợ đến nỗi mới nghe thôi mà đã rùng mình. Không nhìn lên tôi cũng đã đủ biết là ai, tôi từ từ rón rén lết đi coi như không quen. Mà hắn khiên nhẫn đi đến chặn đường trước mặt tôi. Không lết được nữa, tôi bèn đứng thẳng dậy ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn thì đang cho 2 tay vào túi quần, cúi xuống nhìn tôi, hắn còn nhướng 1 bên chân mày lên như muốn tôi nói trước. Tôi như đơ ra vài giây vì cái dáng vẻ ngầu vãi chưởng, nhưng may kịp lấy lại tinh thần trước khi hắn đang giơ tay lên định cho tôi 1 cú cốc lên trán

- Sao thầy lại biết em ở đây? Thầy theo dõi em?

- Tôi đang đi đến nhà em mà em từ đâu chui ra trước mặt tôi, chẳng phải là em đang tự đầu hàng sao?

- Em.....

- Đừng mơ đến việc trốn thoát vì... Tôi sẽ không để lạc mất em đâu

Từng chữ hắn nói rõ ràng bên tai. Tôi đơ ra không nói được gì nữa, mặt tôi tự nhiên nóng ran lên khiến hắn bật cười vài tiếng. Tôi ghét bản thân mình lúc này, tại sao lại đỏ mặt xấu hổ cơ chứ? Nếu hắn hiểu lầm là coi như không bao giờ dám nhìn mặt hắn nữa. Còn hắn thấy tôi đỏ mặt là trong lòng cảm thấy vui lạ thường, môi cứ liên tục vô thức kéo thành nụ cười. Không giết thêm thời gian, hắn nắm lấy cổ tay tôi mà kéo đi khiến tôi bất ngờ đập mặt nào cánh tay cơ bắp rắn chắc của hắn vậy mà tay hắn vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi

- Em tự đi được

- Thế thì đi cạnh sát bên tôi, em mà chạy thì đừng trách

Tôi liền câm nín vì hắn đã đâm trúng tim đen rồi nên thôi, tôi đành đi cạnh hắn nhưng tôi đi rất chậm. Mỗi lần tôi chuẩn bị chạy đi thì hắn lại nhìn lấy tôi chằm chằm, ánh mắt ấy bao trùm lấy tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Cứ như hắn đọc được suy nghĩ của tôi vậy, gặp mấy cái thể loại giống vậy thì rất là khó sống. Hắn cứ canh chừng tôi cho đến lúc vào đến tận nhà, lên đến tận phòng hắn mới đảo mắt nhìn xung quanh phòng tôi

- Đừng nói là em chưa chuẩn bị đồ?

- Đúng vậy

- Nhanh, tôi đợi em

- Aiss, em đang mệt lắm

Tôi vừa nói vừa thả mình xuống chiếc giường êm ái, tôi phải sắp xa căn nhà này rồi chắc hẳn lâu lắm mới quay lại, tôi thực sự không muốn đều đó xảy ra. Còn JungKook vẫn đảo mắt khắp căn phòng 1 lần nữa, hắn đang suy nghĩ nên đem theo những gì. Hắn đi lại tủ quần áo lấy những bộ quần áo đẹp nhất, dễ thương nhất, sexy nhất bỏ hết 1 lượt vào vali. Đến lúc cầm đồ lót của tôi lên, hắn đỏ mặt mỉm cười thì cùng lúc tôi ngẩn đầu dậy xem hắn đang làm gì thì thấy hắn đang cầm cái quần lót màu hường của tôi. Tôi sôi máu lên, nóng ran hết cả người mà phóng nhanh như chớp lại nơi hắn đang đứng để giật lại cái quần

- Thầy Jeonn, em không ngờ thầy lại biến thái đến như vậy_Tôi hét lên

- Thì em đang mệt mà, tôi chỉ muốn giúp em thôi_Hắn thản nhiên nhún vai

- Thầy đi ra ngoài đi, em biết tự soạn đồ của mình

- Ra ngoài cho em cho em leo tường ra ngoài à? Hay em chốt khoá cửa phòng không cho tôi vào nữa?

Lại 1 nữa hắn đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi bực bội đẩy hắn ra ngoài cửa nhưng người hắn không nghiên về phía cánh cửa mà lại hắn lại dựa về phía bức tường. Vì đẩy hắn hơi mạnh nên tôi cũng mất thăng bằng ngã nhào về phía hắn, 2 cánh tay tôi nhanh chóng đặt lên tường nơi hắn đang tựa lưng vào. Cảnh tượng bây giờ đang là phim ngôn tình, lúc nam chính ép nữ chính vào tường nhưng lần này giới tính bị đảo ngược nên là hư mẹ nó bộ phim. JungKook khẽ bật cười rồi kéo tay tôi lại đổi chỗ với hắn. Hắn đã lấy lại được vị trí làm chủ liền thoả mãn cười toe toét rồi cúi đầu xuống vành tai tôi mà phả hơi nóng

- Tôi cho em 5 phút để chuẩn bị hết tất cả những thứ em cần đem đi. Còn không thì......

Tiếng cuối hắn kéo dài, mặt hắn từ từ tiến sát đến gần tôi hơn. Tôi tiêu hoá hết những lời nói của 1 cách nhanh chóng rồi hoảng hốt đẩy hắn ra khi thấy môi hắn gần chạm vào mặt mình

- Được, em làm để em làm

Không thèm nhìn hắn với nửa con mắt, tôi nhanh chóng gom hết những thứ cần thiết bỏ vào cái vali to đùng đang được đặt ở giữa phòng. Tôi càn quét hết cả căn phòng trong nháy mắt, xong xuôi tôi nằm phịch xuống giường mà thở hồng hộc. Còn tên đáng ghét kia đứng khoanh tay tựa lưng ở cửa cười lên cười xuống vì sự đáng yêu của cô học trò nhỏ của hắn. Xem ra mèo nhỏ của hắn hôm nay rất ngoan và biết nghe lời nên hắn cứ cười mãi. Thị vệ của Jeon gia cuối cùng đã đến, họ đi vào xách chiếc vali to tướng kia đi mất. Trời cũng gần tối rồi, không muốn mọi chuyện trễ nải, hắn lên tiếng

- Nào, chúng ta đi thôi!

Nghe xong câu nói đó tôi chỉ muốn đập đầu vào gối mà tự tử ngay tức khắc. Cuộc đời đến đây là hết, hết thật rồi, sẽ không còn gì nữa. Từ đây trở về sau, không biết tôi sẽ bị tên xấu xa kia giở trò gì đây. Mới nghĩ đến thôi mà tôi đã muốn điên lên, tại sao lúc chiều gan tôi không đủ lớn để chạy đi cơ chứ? Nếu lỡ thoát được thì bây giờ và về sau tôi sẽ không phải khổ sở như thế này. JungKook không thấy tôi trả lời chỉ nằm đó im thin thít, hắn dần tiến lại gần

- Em muốn tự đi hay muốn tôi bế em đi?

- Không, không muốn đi. Tại sao không phải là ai khác mà là thầy cơ chứ? Nếu không vì thầy thì giờ em đang ở nhà Jimin vui vẻ rồi

- Vì tôi có thể quản lý và chăm sóc cho em tốt hơn ai khác. Có lẽ mẹ em rất tin tưởng ở tôi...

- Không, không thể tin tưởng được 1 chút nào cả. Mẹ em tin lầm người rồi

Mặt JungKook bất chợt đen như đít nồi. Lúc nãy mới khen ngoan mà bây giờ lại hư nữa rồi. Hắn dùng hết sức cúi người xuống bê Tb lên rồi để người tôi nằm sấp lên vai hắn cứ như hắn đang khuyân vác bao gạo. Tôi bị bất ngờ như vậy liền liên tục vùng vẫy, tay chân đấm đá tứ phía, mồm thì chửi thề không có dấu hiệu dừng. Những hành động này thật sự khiến JungKook bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hắn dùng tay còn lại đánh 1 cái bốp vào mông tôi, bàn tay 5 ngón đỏ chói lập tức in trên cặp mông trắng trẻo mềm mịn. Vì đau nên tôi không dám động đậy hay la làng gì nữa

Hắn đi đến chiếc xe xịn màu đen rồi đặt tôi ngồi ở ghế sau. Đầu tôi nảy ra ý tưởng, trong khi hắn đi lên ghế lái tôi sẽ mở cửa ra và chạy đi nhưng suy nghĩ đó liền dập tắt khi thấy đã có tài xế ngồi sẵn ở buồng lái và hắn ngồi cạnh tôi. Xe bắt đầu lăn bánh, ngồi trên xe mà tôi với hắn chả nói với nhau câu nào, không gian im lặng đang sợ bao trùm lên mọi vạn vật. Tôi trầm tư nhìn phong cảnh qua cửa kính còn hắn thì nhìn tôi, cho đến lúc tôi xoay qua nhìn hắn thì hắn lại nhìn sang chỗ khác. Thật kì lạ, tôi còn đường nào để trốn nữa đâu mà cứ canh chừng tôi mãi. Được 1 lúc, xe dừng lại ở trước căn biệt thự sang trọng, đến tôi còn phải há hốc trầm trồ. Cơ mà tôi nghĩ hắn phải ở trong 1 nơi to hơn chứ nhỉ? Chẳng hạn như lâu đài ấy. Tôi và hắn đi vào trong còn mấy anh thị vệ đặt vali vào trong nhà rồi đi mất và hiện tại chỉ còn tôi và hắn

- Thầy Jeon, phòng của em ở đâu? Em muốn nghỉ ngơi

- Căn nhà này làm gì có phòng ngủ thứ 2?









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip