Chap 54

- Buông ra

Giọng nói trầm thấp không có tí cảm xúc nào vang lên khiến tôi giật mình buông hắn ra. Nhìn tấm lưng to lớn trước mắt rồi nhìn xuống 2 đôi bàn tay mình tự hỏi rằng, tại sao mình lại làm như vậy? Tại sao một mình lại ôm hắn kia chứ? Tại sao lại thấy bức rức khi hắn lơ mình? Chẳng qua là hắn giận 1 chuyện không rõ nguyên nhân, nói đúng hơn thì chắc là hắn đang "tới tháng" nhỉ? Về phía JungKook thì đang kiềm chế sự nóng tính của mình lại. Hắn không hiểu tại sao sau khi nhìn thấy Tb và TaeHyung hôn nhau, hắn lại cảm thấy rất là khó chịu. Đây là cảm giác nghen sao? Có lẽ bây giờ hắn nên tránh xa Tb ra 1 chút, nếu không thì hắn sẽ làm Tb tổn thương mất. Đứng được vài giây, hắn quyết định cứ bước đi mà không nhìn Tb. Thấy hắn lại bỏ đi thêm lần nữa, cảm xúc bây giờ của Tb dâng trào lên đến đỉnh điểm, Tb gào lên

- Thầy Jeon, thầy làm ơn đừng hành động trẻ con như vậy nữa. Thầy có hiểu cảm giác của em mỗi khi thầy như vậy không? Em biết thầy rất tức giận mỗi lần em đi với anh TaeHyung nhưng mỗi lần như thế thầy lại trút giận lên em. Thầy chỉ xem như đồ chơi thôi có đúng không? Chỉ để thoả mãn thầy thôi đúng không? Em đâu có ngu ngốc mà không biết là thầy thương em? Nhưng cái cảm giác đó dần mất đi rồi, cảm giác thầy thương em ấy mà bây giờ thay vào đó là cảm giác như em là bao cát cho thầy trút giận lên vậy. Nếu thầy có khó chịu gì về em thì thầy có thể nói ra mà?Dù sao thì em cũng cảm ơn những lúc vui vẻ ở bên thầy nhưng giờ thì em quá mệt mỏi rồi

Tb nghẹn ngào rồi ôm mặt chạy lên phòng. JungKook đưa mắt nhìn theo vô thức đưa tay ra như muốn níu lấy nhưng hắn lại nắm chặt lòng bàn tay lại rồi thôi. Sau khi nghe hết những lời Tb nói, hắn thấu đến tận đáy lòng mình. Hắn nhắm mắt thở dài, 1 loạt kí ức hiện về trong đầu. Hắn phải công nhận nhiều lúc mình quá đáng thật, không thèm để tâm đến cảm xúc của người mình yêu thương. Khoé mắt bỗng ứa ra nước, sống mũi dần cay cay khi hắn tưởng tượng ra Tb sẽ rời bỏ hắn mà đi. Hắn vò tai bứt tóc được 1 lúc sau hắn chống 2 tay lên bàn suy nghĩ gì đó rồi hắn vội chạy vào bếp mở tủ lạnh ra mà lấy rượu uống. Uống 1 hơi gần đến nửa chai thì hắn đột ngột dừng lại nhìn cái chai rồi lại suy nghĩ gì đó. Cái trò gì thế này? Có phải hắn điên rồi không? Người hắn yêu đang ở đây mà hắn lại đi uống rượu thay vì dỗ Tb? Quả nhiên là điên rồ mà. JungKook lập tức dẹp rượu bia sang 1 bên rồi chạy thẳng lên phòng. Đúng như hắn nghĩ, cửa phòng đã bị khoá. Hắn gõ cửa nhẹ 3 lần và nói

- Tb à, mở cửa cho tôi vào được không?

- Thầy Jeon, hãy cho em nghỉ ngơi

- Em đói không? Tôi nấu ăn đem lên phòng cho em

- Em không muốn ăn, em muốn được nghỉ ngơi!!!

Năm chữ cuối phát ra từ bên trong phòng có vẻ hơi cọc cằn nhỉ? Vậy xác định là Tb giận thật rồi. JungKook lặng lẽ đi xuống nhà, nằm lên chiếc ghế sofa "êm ái", hắn biết chắc chắn hôm nay mình ngủ ở đây rồi. Trong đầu hắn không ngừng nghĩ đến Tb, bày đặt ghen làm chi không biết. Hôm nay khá là mệt nên hắn nằm nghĩ 1 lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay
___________________________

Sáng sớm, Tb còn ngáy ngủ, chân thì còn trên giường nhưng đầu thì chạm đất là biết tướng ngủ nó bá đạo cỡ nào. Đùng 1 cái tiếng còi reo lên in ỏi không ngừng, giống như tiếng xe cứu thương hoặc xe cứu hỏa kêu vậy, nếu nói đúng hơn là cái chuông báo cháy kêu. Tb nằm đó định thần lại coi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nhưng Tb cực ghét cái tiếng đó mà nó vẫn cứ kêu nên Tb quyết định chạy ra xem có chuyện gì. Thì thấy JungKook đã thay quần áo xong từ đời nào, Tb bực bội lớn tiếng

- Thầy Jeon, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

- Là chuông báo thức tôi mới mua

- Thầy tắt cái tiếng đó giùm em đi, tai em sắp nổ tung mất rồi

Nói rồi Tb vào phòng đóng cửa cái rầm. Bây giờ JungKook mới dám cười khúc khích, tiếng chuông báo cháy này là đích thân hắn mở để đánh thức Tb dậy. Chứ đứng ngoài cửa mà kêu đằng trời con Tb vẫn không thể dậy nổi. Một lúc sau Tb cũng xong, cả hai cùng ra xe và đến trường. Trong xe là 1 bầu không khí im phăng phắc, không có tiếng gì ngoài tiếng nhạc piano nhè nhẹ trên đài radio. Lắm lúc JungKook nhìn Tb như muốn bắt chuyện nhưng Tb lại làm lơ đi. Đến trường thì đường ai nấy đi. Vào lớp, tôi chưa kịp ngồi xuống ghế thì Jimin chui đâu ra kéo kéo lấy tay tôi

- Ê mày, nhỏ học sinh mới làm tao sợ quá mày ơi_giọng mếu máo

- Nó bắt nạt mày hả?

- Còn hơn cả bắt nạt, cái này gọi là tra tấn thị giác mới đúng

- ???

- Mày thử nhìn nó đi

Cuộc nói chuyện của tôi và Jimin vẫn bình thường cho đến khi tôi nhìn thấy bộ mặt của con Annabelle. Tóc thắt bím 2 bên, môi đỏ lè, má hồng hiện ra rõ hai cục tròn 2 bên má, đánh mắt thì thôi rồi. Nói chung là con Bell trong phim ra sao thì con ngoài đời nó y như vậy. Tôi bị sốc đến đứng hình mất 5 giây. Khi Annabelle thấy tôi đang thẫn người nhìn nó thì nó liền chảnh choẹ hất tóc nên tôi quay đi luôn, có cho tiền cũng không dám nhìn lần nữa. Vào tiết, chúng tôi học liên tục cho đến tiết của thầy Jeon. JungKook bước vào lớp nhìn thấy khuôn mặt của Annabelle mà xém nữa vấp té. Tôi nhịn cười để không phát ra tiếng chứ thề là con Bell thích JungKook mà để cái bản mặt đó thì thế nào JungKook cũng chạy mất dép. Hắn có lúc nhìn tôi nhưng tôi chạm ánh mắt với hắn thì liền quay sang chỗ khác. Hắn thở dài, chắc hẳn là còn giận lắm nên hắn quyết định sau giờ học sẽ đi dỗ dành con mèo nhỏ của mình vậy. Trong tiết học hắn uể oải nói không ra hơi, chỉ giảng bài cho xong trách nhiệm cho đến khi hết tiết rồi về phòng mình nghỉ ngơi. Hắn vương vai, nới lỏng cài vạt rồi ngồi ngửa ra chiếc ghế quen thuộc trong phòng mình và nhắm nghiền mắt. Chưa được bao lâu có tiếng gõ cửa, hắn liền ngồi bật dậy vì trong đầu chỉ duy nhất nghĩ đó là Tb. Hắn tức tốc tiến ra cửa định mở thì nghe thấy giọng nữ phát ra từ bên ngoài

- Thầy Jeon ơi thầy Jeon














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip