Chap 61
- Annabelle?
- Vâng là em đây
- Sao em lại ở đây? Đáng lẽ bây giờ em phải ở trong trường chứ?
- Hôm nay thầy không vào lớp sớm như mọi khi, đi tìm thì thấy thầy lên xe chạy đi đâu đó nên em đuổi theo
- Em đuổi theo kịp xe hơi sao?
- Đó gọi là sức mạnh của tình yêu thầy ạ
Nghe xong câu đó JungKook chỉ biết thở dài, hắn lơ luôn Annabelle mà tiếp tục cắm mặt vào điện thoại để tìm Tb. Con Au núp ở bụi chuối gần đó nhìn mà tức á, nhỏ này có duyên chết liền á muốn đạp nó ghê nhưng bất lực vl au đếch chen vô chuyện được, thôi au ngồi viết tiếp. Chỉ vài giây sau đó hắn đã tìm được GPS của Tb gần đây. Hắn bảo Annabelle đi về trường, dứt câu là hắn phóng xe vụt đi mất. Annabelle đứng đó nhìn theo và vẫn giữ vẫn niềm tin rằng cô ta sẽ chiếm được trái tim JungKook vào một ngày đẹp trời nào đó. Cô ta biết rằng hắn không thể nào đuổi mình đi hoặc lớn tiếng với mình được vì công ty của cô ta đang đầu tư vào Jeon thị một khoảng khá là lớn, nếu rút ra thì sớm muộn gì Jeon thị sẽ phá sản thôi. Quay về phía JungKook, hắn đỗ xe ở bãi đậu xe trước một quán cà phê nhỏ vì hắn biết Tb đang ở trong đó. Hắn vội vã chạy vào, ánh mắt nhìn qua nhìn lại tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của mình. Ánh mắt ấy dừng lại ở góc khuất phía cuối góc, cô gái với mái tóc óng ả đang gục đầu xuống bàn. Cô nhân viên cầm ly Capuchino tiến về phía đó thì hắn vội ngăn cô ấy lại, hắn muốn đích thân mình cầm ly nước ấy cho Tb, cô nhân viên không ngừng ngại gì mà đưa cho JungKook luôn. Hắn đặt ly Capuchino lên bàn nơi Tb đang gục đầu rồi ngồi xuống cạnh Tb không gần nhưng cũng không xa. Tb cảm thấy có ai đó ngồi cạnh mình, theo phản xạ Tb ngẩng đầu dậy ngạc nhiên nhìn hắn
- Thầy.... Jeon? Sao thầy lại đến đây?
- Tôi không có quyền lo lắng cho em sao?
- Em không sao, thầy không cần phải lo cho em đâu
- Em chỉ giỏi nói dối thôi
Tb không nói lời nào nữa mà cố tình lơ đi nơi khác. JungKook nãy giờ nhìn vào người con gái hắn yêu thảm thương đến mức mà đau đến xé lòng. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, đầu tóc bối rối, giọng nói không còn trong trẻo như mọi ngày nữa mà là chất giọng yếu đuối run run chứa đầy sự tuyệt vọng với những thứ Tb vừa mới trải qua. Cho dù Tb có diễn đến cỡ nào thì hắn vẫn nhận ra một cách dễ dàng. Không thể kìm lòng khi thấy Tb đang cố nén những giọt nước mắt ngược vào trong, hắn liền ôm chầm lấy Tb vào lòng. Tb xúc động, có bao nhiêu nước mắt tuôn ào ra hết, hai cánh tay vô thức ôm ngược lại JungKook rồi khóc như một đứa trẻ
- Em đánh tôi hay cào tôi cũng được miễn là em thấy thoải mái hơn. À mà còn nữa, em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi làm gì? Dù em có ra sao đi cho nữa, tôi sẽ bảo vệ em
- Kook ah, có phải là TaeHyung đã nói cho thầy hết mọi chuyện rồi đúng không?
- .......
- Sao thầy lại giấu em?
- Tôi xin lỗi, là do tôi không muốn nhìn thấy em phải hứng chịu những tổn thương nhưng em đã phát hiện ra rồi t.....
- Không sao, chuyện này không thể trách thầy được
Tôi buông hắn ra, lúc đầu hắn không chịu nhưng lúc sau thì hắn cũng luyến tiếc buông. Hai bàn tay to lớn của hắn ôm chặt lấy khuôn mặt tôi rồi dùng ngón tay thon dài lau đi hai hàng nước mắt. Hắn đưa ly capuchino cho tôi uống, tôi cũng ngoan ngoãn nhận lấy từ hắn. JungKook liên tục vuốt ve và dỗ dành, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc thêm một phần. Sau khi tôi hỏi, hắn cũng đã khai ra sự thật rằng TaeHyung đã có dự định đi du học từ trước vì lý do gia đình nhưng mà vì tôi và những thứ còn đang dang dở ở lại nên anh cũng có chút do dự. TaeHyung cũng thú thật với JungKook rằng anh đã mù quáng đến nỗi muốn đưa cả tôi sang Mỹ cùng anh nhưng điều đó là bất khả thi. Chẳng hiểu tại sao càng nghe tôi càng muốn khóc, tôi chặn môi hắn lại không cho hắn nói nữa. Cùng lúc hắn có cuộc điện thoại gọi đến, hắn bắt máy. Tôi không muốn nhiều chuyện nhưng mà do người bên đầu dây bên kia nói hơi lớn nên tôi nghe được vài câu; ba của JungKook sẽ đi công tác nước ngoài vài tháng, toàn bộ công ty ở Hàn Quốc sẽ do Jeon JungKook quản lý kể từ bây giờ. Hắn gật gù vài tiếng rồi cúp máy và tiếp tục ôm tôi, tôi ngước mắt lên nhìn hắn
- Nếu thầy có công việc thì thầy đi đi
- Không có
- Trình độ nói dối của thầy còn tệ hơn cả em cơ
- Ơ cái con bé này, nay em gan nhỉ?
- Thôi thầy đi đi, em muốn ở 1 mình, chút nữa em tự đi về được
Hắn nhìn tôi một lúc với ánh mắt nghi ngờ rằng tôi sẽ không quậy phá gì khi không có hắn? Nhưng rồi hắn cũng bị khuất phục, hắn hôn nhẹ lên chóp mũi tôi coi như lời tạm biệt rồi đứng dậy bước đi. Tôi ngồi lại trong quán cafe này nặng nề thở dài, tinh thần đã ổn định hơn lúc nãy. Tôi không thể ngừng nghĩ về TaeHyung, nói muốn quên anh cũng không đúng vì anh là kỷ niệm đẹp nhất của tôi mà tôi không bao giờ muốn quên. Tôi chỉ muốn vượt qua cú sốc này để tiếp tục vui vẻ cho ngày mai như điều anh mong muốn ở tôi. Tôi chẳng muốn khóc thêm nữa vì nước mắt đã cạn và cơ thể đã mệt mỏi đến rã rời. Tôi lại gục đầu xuống bàn chợp mắt một chút nhưng lại chẳng được bao lâu, tôi quyết định đi về. Bầu trời dần tối, thành phố cũng đã lên đèn, mọi thứ xung quanh đều đông vui nhộn nhịp chẳng bù cho mình chỉ có nỗi đau day dứt với cô đơn hiu quạnh bám lấy. Tôi đút hai bàn tay lạnh ngắt của mình vào túi áo để sưởi ấm, hàng loạt hình ảnh xưa hiện về. Vẫn là con đường quen thuộc, vẫn là một hành động nhưng thay vì hai người thì nay chỉ còn một. Sống mũi tôi lại cay cay, khóe mắt cũng ươn ướt. Bỗng chốc quán ăn lề đường ở phía đối diện vang lên những tiếng ồn của những ông chủ đang nhậu say sỉn
- Sau ly này coi như quên hết mọi buồn bực và áp lực cho những ngày vừa qua nha anh em
Có thật sự rằng rượu sẽ giúp con người quên hết mọi đau khổ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip