Chap 8
"Reng Reng Reng" lại là tiếng chuông báo thức, tôi lại mệt mỏi với lấy cái đồng hồ mà thẳng tay ném thẳng nó vào tường. Đây không biết là lần thứ mấy mà tôi mất kiểm soát đến nỗi quăng luôn cái đồng hồ. Ngủ thêm chút nữa nhưng sau mấy chục giây thì nhận ra là cái tên JungKook luôn đứng trước cổng mà bắt bẻ. Tôi đành ngồi bật dậy
Cuối cùng thì cũng chạy đến trường. Nhìn vào cổng là thấy tên thầy giáo JungKook ấy đang đi qua đi lại, hết nhìn vào đồng hồ rồi nhìn ra phía đường để xem tôi đến chưa. Tôi không tự nộp bản thân mình cho hắn nữa. Nên lần này tôi quyết định leo tường
Tôi chạy đến bức tường có mấy thanh sắt để dễ leo. Tôi leo lên đến đỉnh tường rồi nhảy xuống đất. Phủi phủi tay, tôi đã thành công mĩ mãn
- Cú đáp đất đẹp đấy_Giọng nói phát ra bên cạnh tôi làm tôi giật nảy người
Đương nhiên không là ai khác ngoài hắn, Jeon JungKook. Tên này riết rồi xuất hiện như ma.
- Đang chờ hình phạt đấy à?_Hắn vẫn ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ
Tôi chẳng muốn nói gì với hắn cả. Tôi còn bực mình về vụ hôm qua, hạnh phúc gia đình tôi tan nát là tại hắn. Không biết hắn ta còn ám tôi đến bao giờ
- Lần này tôi ghim đấy, mau lên lớp đi_Hắn phủi phủi tay kêu tôi đi
Tôi không nghe lầm chứ? Tên này uống nhầm thuốc nữa à? Nếu ngày nào hắn cũng vậy thì tốt biết bao. Nhưng tôi lại nghi ngờ tên này trở mặt cái thì tôi đỡ không kịp. Còn hắn vẫn thấy tôi đứng đó, miệng hắn kéo thành 1 nụ cười
- Còn chưa đi? Chẳng qua là tôi gom hết phạt 1 lần thôi. Em muốn phạt bây giờ luôn hay sao?_Hắn vừa cười vừa nói
Không nói gì cũng chẳng nhìn mặt hắn, tôi phóng đi luôn. Nhưng đi 1 lúc tôi có cảm giác như có ai đó đi đằng sau. Tôi quay lại thì thấy JungKook vừa đi vừa nhìn chằm lấy tôi
- Sao thầy lại đi theo em?_Tôi đá cho hắn 1 ánh mắt lạnh lùng
- Bây giờ tôi có tiết của lớp em, em không nhớ sao? Nên chúng ta cùng đường đi là chuyện hiển nhiên
- Thôi, thầy đi lên phía trước đi_Tôi ngượn cười cho đỡ nhục
- Hahah... Thiệt tình, em sợ ma đấy à?_Hắn vừa cười vừa lắc đầu
- Thầy còn đáng sợ hơn cả ma_Tôi lầm bầm trong miệng
- Này, tôi nghe đấy_Hắn vừa đi vừa nói và vẫn nhìn đăm đăm về đằng trước
Tôi lủi thủi đi theo sau hắn. Đến lớp, tôi ngồi xuống chỗ của tôi rồi thở dài mấy cái. Jimin ngồi đằng sau tôi thấy thế liền hỏi
- Lại đi trễ? Rồi lại bị bắt nữa à?_Jimin cười lớn
- Giờ tao phải sống sao đây hả mày?_Tôi bắt đầu làm cái bản mặt mè nheo với Jimin
Phía trên bảng, JungKook gõ thước ba cái ra hiệu lớp trực tự rồi bắt đầu ghi bài lên bảng rồi giảng cho cả lớp. Tôi không muốn học, dù có nghe nó cũng chả vô não tôi dù chỉ 1 chữ. Tôi muốn nói chuyện với Jimin nhưng phải tỏ ra nghiêm túc trong giờ của hắn nên tôi với Jimin viết thư cho nhau. Trong thư đa số là tôi mắng chửi JungKook còn Jimin chỉ trả lời lạnh nhạt cho qua.
Tôi quay xuống lườm Jimin thì thấy cậu ấy đang chăm chú nghe giảng và viết bài. Má ơi, không phải chứ? Đến Jimin cũng bị hắn ta thuần hoá à? Trả lại Jimin ngày nào cho tôi. Đó cũng là lí do Jimin không muốn viết thư với tôi. Tôi bực mình viết vào thư tiếp tục chửi bới JungKook cho bớt giận
- Tb, giải bài này cho tôi xem nào_Tiếng của JungKook cất lên làm tôi giật mình
Tôi bước lên bản nhìn vào bài ấy. Có biết gì đâu mà giải cơ chứ? Jimin đang cố gắng nhắc bài cho tôi nhưng hắn đang đứng kế bên và nhìn tôi chằm chằm làm sao mà tôi nhìn Jimin được.
- Không làm được đúng không?
- ......
- Ra ngoài hành lang đứng, nhanh lên_Hắn quát
Tôi hùng hằng bước ra ngoài. Lúc thì bắt bẻ, lúc thì làm mất mặt tôi giữa đám đông, lúc thì mách lẻo với ba mẹ tôi,.... Tôi đang tức điên lên, lúc này tôi chỉ muốn đấm hắn cho đến khi bớt giận. Làm vậy với tôi bộ hắn vui lắm hay sao? Tôi không ghét hắn nữa mà là cực kì ghét đến hận
Còn về phía JungKook, hắn đi vòng vòng lớp giúp mọi người làm bài. Đi đến bàn tôi hắn nhìn đống sách vở của tôi rồi thở dài 1 cái. Định đi tiếp nhưng chân hắn giẫm phải 1 mảnh giấy. Hắn từ từ cúi xuống nhặt mảnh giấy ấy lên mà đọc. Trong mảnh giấy đó có những lời mắng chửi về hắn khiến hắn đang nổi cơn cuồng phong trong lòng. Còn nhận ra đó là nét chữ của tôi thì mặt hắn tối sầm lại. Hắn nắm chặt mảnh giấy đó trong tay nghiền đến nát mảnh giấy rồi bực bội mà trở về ghế ngồi
Chuông reng hết tiết của JungKook, tôi bước vào lớp như có chuyện gì nhưng bên trong tôi vẫn chưa thể kiềm nén cơ tức giận. Hắn cũng cùng lúc bước ra khỏi cửa. 2 ánh mắt của tôi và hắn chạm nhau rồi lướt qua như người dưng
Tôi ngồi xuống cái ghế của tôi, chẳng buồn nói chuyện, cứ thế mà gục đầu xuống bàn ngủ cho qua tiết. Jimin thấy vậy cũng chả dám hó hé lời nào, nhỡ cậu có nói sai gì đó chắc tôi xé nát cậu ta ra.
Sắp tan học rồi tôi mới lấy điện thoại ra chơi game vì quá chán. Chỉ còn tiết của thầy NamJoon nữa thôi thì có thể về rồi. Đột nhiên thầy Jeon bước vào lớp khiến cả lớp rất ngạc nhiên
- Hôm nay thầy Kim có công việc đột xuất nên tôi sẽ dạy thay_Hắn cất tiếng
Do tôi mãi chơi game và đeo tai nghe bật nhạc quá lớn nên tôi chả biết xung quanh làm gì kể cả ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm lấy tôi. Hắn đã đứng cạnh tôi từ lúc nào nhiều người định gọi tôi nhưng hắn ta lại không cho, hắn muốn xem tôi chơi đến khi nào. Vừa đấu xong 1 trận rồi ngước lên đồng hồ xem mấy giờ nhưng chả thấy ai trên bục giảng mà cả lớp đang nhìn tôi. Tôi hất mặt 1 cái, có ý hỏi là nhìn cái gì? Thì có vài người chỉ tay về phía bên cạnh tôi. Tôi xoay người qua thì gặp khuôn mặt giận dữ của JungKook
- Đưa điện thoại cho tôi_Hắn xoè tay ra lệnh
Tôi liếc hắn mấy cái rồi để điện thoại vào tay hắn. Không biết từ khi nào mà tôi lại buôn bỏ đến thế. Còn hắn không phải là dạy thay đó chứ? Khỏi nói cũng biết, tôi đã quá quen rồi. Hắn bỏ điện thoại của tôi vào túi quần hắn rồi xoay lưng đi về phía bục giảng
- Tất cả lấy giấy ra kiểm tra_Hắn lại ra lệnh
Hôm nay tôi điên đủ lắm rồi, tại sao lại cứ làm cơn giận nối tiếp cơn giận thế này?
- Tb lên đây ngồi cạnh tôi làm bài_Hắn không nhìn thấy tôi khó chịu đến nhường nào
Tôi đang kiềm chế cơn giận để không bùng nổ. Tôi tự nhủ chỉ cần làm xong là có thể về rồi. Nhưng nhìn vào đề tôi chả hiểu gì cả, cứ vò đầu bức tóc mà suy nghĩ viết gì vào.
Chợt có cảm giác bị ai đó nhìn, tôi xoay qua, thì ra là hắn 1 tay chống cằm và đang nhìn tôi chằm chằm. Hắn hất mặt 1 cái vào bài của tôi như muốn tôi làm tiếp. Tôi thở dài, rồi viết đại vài ba câu cho có. "Reng Reng Reng" cuối cùng cũng hết tiết rồi tôi mừng rỡ đứng dậy
- Tất cả nộp bài còn Tb vẫn ngồi yên đó_Hắn cất tiếng
Thực sự tôi đã hết chịu nỗi nữa. Tại sao hắn không thể tha cho tôi 1 con đường sống cơ chứ? Tôi chỉ muốn yên phận mà đi về nhà. Jimin đứng nhìn tôi như muốn đợi nhưng cậu lại bị thằng bạn kéo đi. Tôi lắc đầu chấp nhận số phận.
Hắn ngồi xuống cái ghế cạnh tôi mà chấm bài. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, không ai nói 1 câu mà chỉ có tiếng giấy lật qua lật lại nghe thật não nề. Tôi không muốn bắt chuyện trước nên cứ ngồi đừ ra đó, trong đầu không ngừng quyền rủa hắn
- Tôi đáng ghét đến thế sao?_Hắn hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip