Chương 9: Sayonnara
[JK's POV]
Sau bốn tháng nằm viện để trị liệu, cuối cùng tôi cũng được xuất viện và trở về cuộc sống như một người bình thường.
Tôi thiết nghĩ, điều đầu tiên cần làm, chính là gặp công chúa của mình.
Với đôi chân bị đau khớp gối, và chấn thương não nhẹ, tôi vẫn không sao khi trong đầu tôi vẫn còn hình bóng của em, hình ảnh em cười, hoặc gần đây nhất, là hình ảnh em khóc lóc ngồi bên cạnh tôi, trông thảm thương vô cùng. Thôi thì, tôi cũng được xuất viện rồi, còn gì hơn nữa, nghĩ đến gặp em, điều đầu tiên tôi sẽ làm đó chính là ôm em vào lòng, ôm thật chặt, và nói anh xin lỗi.
Đến khu nhà em, vừa bước xuống xe trong bộ dạng khập khiễng thì tôi đã gặp ba mẹ mình đang đứng trước nhà của Ami.
Không rõ là làm gì, với dáng vẻ và điệu bộ như vậy, thêm cả mấy cái vali to đùng bên cạnh, cho thấy ba mẹ Kim sẽ đi nước ngoài chơi.
"Ba, mẹ!"
Hình như họ rất bất ngờ khi thấy tôi, chắc là đanh định đi đón tôi xuất viện đây mà.
"Jungkook, ba mẹ định đi đón con đấy!"
"À, con nhớ mọi người quá nên phải về sớm để thăm thôi."
Tôi vẫn không biết chuyện gì cả, người lớn nói chuyện với nhau hoàn toàn không phải là đề tài tôi muốn bàn đến.
"Bác gái, Ami đâu rồi ạ?"
Khi tôi nhắc đến tên em, mặt mọi người thay đổi hoàn toàn hết. Đã có chuyện gì xảy ra với Ami của tôi khi tôi không ở bên cạnh sao?
"Mọi người...sao vậy?"
Tôi bắt đầu lo lắng về vấn đề người lớn vừa nói chuyện xong, có phải là nói về Kim Ami không?
Công chúa, những ngày qua không có tôi bên cạnh, em sống ổn không vậy? Sao tôi nhắc đến tên em, mọi người ai cũng quan ngại vậy?
Em có thay lòng đổi dạ thì tôi cũng biết câu trả lời là không phải rồi!
"Bác gái, chuyện gì xảy ra với Kim Ami sao?"
Trông bác trai và bác gái như chẳng muốn nói cho tôi biết, điều đó càng làm tôi điên hơn. Mặc kệ cho cái chân quèn này đang bị đau, tôi xông thẳng vào nhà và lên phòng kiếm em.
À, ra em không có ở đây, mọi đồ đạc trong phòng đều được dọn đi hết rồi, chỉ còn lại tủ đồ trống không, giường ngủ vốn đầy đủ gấu bông cũng không còn con nào.
"Ami, em dọn ra ngoài ở sao?"
Tôi nhìn bác gái với hi vọng câu trả lời là "đúng vậy". Nhưng bác không nói gì, chỉ đưa cho tôi một cái hộp quà màu xanh da trời.
Gửi Jeon Jungkook, người em yêu nhất!
Nếu anh đang đọc bức thư này, thì có lẽ em đã đang ở bên một bầu trời mới. Em xin lỗi, đêm hôm đó đã trở thành ác mộng đối với em, càng nghĩ em càng thấy, mình không nên tiếp tục nữa.
Những ngày không có anh, em như con người không hồn. Em đã cố tỏ ra vui vẻ, thậm chí còn tự dối lòng mình là anh đang sống rất tốt... Dẫu biết khi anh xuất viện, thấy em với thân hình gầy trơ xương như này, anh sẽ mắng em rất nhiều, nhưng em vẫn không thể ép bản thân mình vui lên, khi sự thật nó lại không như vậy.
Nếu nói không nhớ anh, thì là dối lòng, rất dối lòng... Em nhớ anh rất nhiều, chỉ ước luôn có anh bên cạnh...
Có thể chúng ta đã có những kí ức rất đẹp với nhau, em vẫn cất giữ nó rất cẩn thận. Những thứ nhỏ nhặt anh dành cho em, đối với em nó là một món quà rất có ý nghĩa, một món quà vô giá mà không phải ai muốn có cũng được.
Cảm ơn anh đã yêu em, và cho em biết yêu là gì. Mối tình của chúng ta, chỉ có thể dừng lại ở dang dở, vì lúc đó chính là lúc mà mối tình trở nên đẹp tuyệt vời!
Biết sẽ không còn cơ hội để nói ra câu này, nên em sẽ nói lần cuối cùng...
Em yêu anh...Jeon Jungkook!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip