Buổi biểu diễn mới của chúng ta sắp bắt đầu rồi!
Khi hình ảnh của cô ấy biến mất trước mắt tôi, khi thấy Jimin đang chìm trong suy tư, tôi biết, ngay cả những người thấy nhiều hiểu rộng như anh ta cũng phải kinh ngạc tới đờ đẫn.
Cánh quạt trong đầu và tim tôi vẫn còn đang quay tít, khiến tôi hoang mang, tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất từ trước tới nay, tôi nhớ lại mỗi cảnh tượng từng khiến mình nhớ nhung hoài niệm, chợt hiểu ra một sự thật rằng, đây là một tình yêu khủng khiếp, và điều khủng khiếp nhất trong đó là tôi nhận ra mình yêu cô ấy.
Tình yêu tôi dành cho cô ấy, là thứ tình yêu sưởi ấm lẫn nhau trên cánh đồng thời gian quạnh quẽ, là niềm vui đầy nước mắt, là nỗi đau khổ ngập tiếng cười, là kẻ điên khao khát chiến tranh, là sự si mê của bác sĩ với máu tươi, người bình thường làm sao mà hiểu được.
Cô ấy đúng , biến thái tới cùng cực cũng là yêu.
Tôi lê bước về nhà, đẩy cửa, thấy cô ấy đang đứng trên cầu thang, chiếc đèn pha lê đung đưa trong gió, từng hạt tùng hạt kim cương phát ra thứ ánh sáng mặt trời giả, ánh đèn sáng rực hắt lên khuôn mặt góc cạnh của cô ấy, giống như buổi tối hôm ngã cầu thang, ánh mắt toát lên thần thái của người khống chế được mọi chuyện trên thế gian.
Cô ấy quyến rũ như thế, tôi chưa từng gặp một vẻ đẹp nào hớp hồn tới vậy, ánh mắt cô ấy như sẽ ban tặng cho bạn một cuộc sống không bao giờ biết đến chán ghét mệt mỏi .
Tôi dựa người vào cửa điềm đạm nói: " Anh vừa gặp được chú mèo Anh béo mà em từng kể, anh đã biết hết mọi bí mật của em , em là một kẻ biến thái . "
Khóe miệng cô ấy cong lên: " Anh hợp với những kẻ biến thái nhất . "
Tôi im lặng, cô ấy nói tiếp : " Chúng ta hòa nhé, có thể bây giờ anh biết về em còn nhiều hơn em biết về anh, đây chính là sự công bằng mà em dành cho anh . "
Tôi thản nhiên hỏi: " Em muốn sống với anh suốt đời ư? Em chắc không? Em yêu anh không ? "
Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi, hai tay đổ mồ hôi, trong tim như có một con sông đầy những con sóng nóng rực cuồn cuộn chảy, cuốn phăng tất cả.
Cô ấy có bỏ đi không? Hẳn sẽ có ngày cô ấy chán ghét tôi chứ ? Nhưng bắt đầu từ năm mười lăm tuổi, cô ấy đã bỏ ra nhiều tâm huyết như thế, chắc sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu nhỉ? Đây là vở kịch của cả đời cô ấy mà .
Cô ấy đáp: " Anh yêu em bao nhiêu , em sẽ yêu anh bấy nhiêu . "
Tôi yêu cô ấy, hoàn toàn là thật. Nhưng cô ấy có yêu tôi không ? Có thật không ? Hay vẫn câu nói đó, tin thì là thật mà không tin thì là giả.
Tôi tin. Vì so với việc cô ấy gạt tôi, tôi còn muốn gạt mình hơn. Nhưng tôi không thể để cô ấy chiếm hết mọi ưu thế, tôi đẩy cửa, nói nhẹ bẫng " Nhưng với anh, tình yêu không quan trọng, quan trọng là, tránh xa em, bảo vệ mình . "
Cô ấy đáp : " Muộn rồi, anh có tin vào số phận không ?
Tôi nghe tiếng gió thổi vù vù bên ngoài, như tiếng bánh xe của số phận đang lăn .
" Ông ngoại bà ngoại anh gặp tai nạn máy bay, mất cả rồi. Giờ anh đã không còn tấm khiên nào che chắn bảo vệ cho mình nữa. Bà nội đã biết chuyện bố mẹ anh chia tay là do anh làm, không phải em hớt lẻo đâu. Bà nội và bố mẹ anh đều rất tức giận! Chú thím và các em họ của anh đều đang muốn lao vào tranh giành gia sản đấy. "
Giọng cô ấy bỗng dịu hẳn xuống , nghe như thì thầm: " Jungkook à, buổi biểu diễn mới của chúng ta sắp bắt đầu rồi! Chúng ta cần nhau, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. "
Tôi ngẩn người, hoàn toàn không ngờ đến việc bà nội sẽ biết chuyện năm xưa, nhưng cô ấy nói là không phải do cô ấy hớt lẻo, tôi tin, bởi cô ấy nhất định sẽ khiến tôi tin.
Tôi càng không ngờ được rằng ông bà ngoại thương yêu tôi nhất lại mất vì tai nạn máy bay trong một lần đi du lịch, nước mắt tôi cứ thế trào ra.
Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, tôi thấy cô ấy bước từng bậc từ trên cầu thang xuống.
Tới trước mặt tôi, chúng tôi ôm nhau, giống như hơi ấm duy nhất trên thế giới này.
Đây chỉ là một vở kịch, nhưng chúng tôi đều hy sinh tất thảy những gì mình có.
Ngày mai, thế giới của tôi sẽ rơi vào tận thế, cả một nền văn minh sụp đổ, tất cả người thân đều sẽ để lộ bộ mặt thật của mình, chúng tôi sẽ tàn sát, hãm hại lẫn nhau, ép nhau vào chỗ chết.
Tất cả những cái gọi là đạo đức, luân lý, ôn hòa đều chẳng đáng một xu khi đối mặt với đồng tiền.
Và cái ôm lúc này của chúng tôi là hơi ấm cuối cùng.
Hết trận mưa lớn này tới trận mưa lớn khác, sa mạc biến thành biển cả, ánh nắng mặt trời mỗi ngày lại thêm gay gắt hơn, rừng mưa biến thành sa mạc Gobi, đợi khi tất cả mọi đồng hồ đều ngừng chạy, tất cả đèn xanh đèn đỏ đều bị vứt bỏ, đợi tất cả mọi người bên cạnh đều đến hết rồi bỏ đi hết, đợi họ không bao giờ quay lại nữa.
Đợi tới cuối cùng của cuối cùng, còn điều gì tồn tại nữa? Hay vẫn còn thứ gì đó ngoan cường tồn tại? Thế thì chắc hẳn là, tôi và cô ấy.
Tôi tin, bắt đầu từ khi cô ấy quyết định, chúng tôi sẽ mãi không kết thúc, chúng tôi là một câu chuyện tình yêu không bao giờ có hồi kết, chúng tôi đã sẵn sàng cả rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip