Bà ta.....

"Bà nói muốn gặp cậu đấy! "Tôi hất nhẹ lọn tóc ra sau rồi nói với JungKook. Chúng tôi đang đến trường cùng nhau.
"Hôm nay à? "JungKook hỏi lại.
"Hôm nào cũng được, nhưng bà mong gặp cậu lắm. "
"Vậy trưa nay nhé. Giờ tớ có việc một tí, cậu tới trường trước đi, tớ ghé mẹ lát rồi tới sau. "
Cậu ấy đã đi khuất, nhưng tôi vẫn đứng dod. Đột nhiên tôi sợ cảm giác bị JungKook quay lưng lại bỏ đi, nó thật đáng sợ. Mặc dù tôi biết ngày đó sẽ không xa nhưng tôi thật sự không muốn ngày đó sẽ đến. Ngày mà tôi và JungKook sẽ quay lưng lại với nhau. Cái cảm giác bị cả thế giới quay lưng và quay lưng vố cả thế giới thật đáng sợ, thật cô đơn. Nhưng thôi, dù sao bây giờ như vậy là hạnh phúc rồi, tôi không muốn đòi hỏi thêm, dù sau này có như thế nào thì những ngày được ờ bên JungKook sẽ là những ngày đẹp nhất đời tôi.
...
Tôi đã gọi về cho bà nói là trưa nay JungKook sẽ tới, và giờ chúng tôi đang về. JungKook rất háo hức. Cảnh ấy như một đứa trẻ sắp được đến trường ấy. Mặc dù nhìn JungKook rất cao lớn, cơ bắp không thua kém những người lực sĩ vì cậu ấy rất siêng tập gym, nhưng gương mặt thì lại vô cùng baby và đáng yêu như một cậu thanh niên mới lớn. Mỗi làn ngượng ngùng hồi hộp đôi môi lại chủ lên quyến rũ và đôi má hồng rất dễ thương. Tôi có thể ngắm cậu ấy cả ngày mà không biết chán.
"Cậu sẽ vấp cục đá nếu cứ nhìn tớ nữa đấy! "
Rầm....
JungKook vừa dứt lời thì tôi vấp phải cục đá và té. Tôi nằm im như vậy vì ngượng.
"Cậu dậy đi! Tớ cõng! "JungKook lôi nhẹ tay tôi lên rồi mỉm cười, tôi ngượng ngùng trèo lên vài cậu ấy.
"Tớ có nặng lắm không? "Tôi ngập ngừng hỏi.
"Tớ sẽ chẳng nói là "cõng cả thế giới trên lưng sao không nặng" đâu nhé" JungKook nói.
"Kệ cậu, mà sao lại như vậy? "
"Cậu chẳng nặng xíu nào, vì cậu chỉ là khí Oxi thôi. "
Câu nói của cậu hàm ý ghê đấy...
Tôi lại đỏ mặt và im thin thít cho tới khi về nhà.
"Bà ơi! Con về rồi! "Từ ngoài cửa tôi đã hét toáng lên.
"MinYi à! Con gái ăn nói nhỏ nhẹ thôi! "Bà bê tô gì đó để lên bàn ăn rồi nhìn ra cửa,  bà chỉ JungKook "Cậu đây là JungKook à? "
"Dạ thưa bà con là Joen JungKook! "JungKook nhanh miệng trả lời và cười "Can chào bà ạ! "
"Ngoan lắm! Đẹp trai học giỏi, được đấy, nhưng sao lại yêu MinYi nhà bà nhỉ, khổ lắm nhé con "Bà vui miệng bông đùa.
"Bà à ~~~ sao bà lại nói con như vậy! 'Tôi vùng vằng nhõng nhẽo. Bà là người duy nhất mà tôi nhõng nhẽo, kể cả JungKook tôi cũng chưa bao giờ làm vậy, hôm nay cậu ấy thấy không biết cậu ấy nghĩ sao.
"Cậu nhõngg nhẽo thật dễ thương quá! "JungKook bật cười.
"Đừng có bị nó lừa, nó giả vờ nhõng nhẽo đấy." Bà cũng cười thật hiền hậu nhưng rồi bỗng nghiêm mặt hỏi JungKook "Cậu nói cậu tên gì nhỉ? "
" Dạ Joen JungKook"
"Joen????? "Bà giật mình, ánh mắt bà khá hốt hoảng, rồi từ từ dịu lại lẩm bẩm gì đó và đi vào trong bếp.
"Bà kì lạ nhỉ! "Chính tôi còn thấy bà rất kì lạ "Thôi vào ăn cơm đi JungKook, tớ đói rồi. "
"Ôi đồ con heo! "
"Gì cơ? "
"Không có gì đâu haha"
Trong suốt bữa ăn bà cứ nhìn chằm chằm vào JungKook. Bà nhăn mặt một lúc rồi rhar lỏng ra rồi nhăn lại. Hỏi thì bà nói muốn nhìn rõ JungKook một tí, mắt bà hơi mờ. Nhưng tôi thấy rất kì lạ, hình như bà nói dối.
Tối hôm đó, bà gọi tôi lại nói chuyện của JungKook.
"MinYi, bà hỏi con phải thành thật trả lời bà nghe chưa? "
"Gì vậy ạ? "
"Gia thế JungKook như thế nào? "
"Bà hỏi làm gì ạ? "
"À thì....bà cũng chỉ định xác nhận một chuyện về gia thế cậu ta, không tìm hiểu kĩ sau này người ta nói mình lợi dụng đó con. "
"Nhưng bà này, sao bà hay tìm hiểu những người họ Joen thế? Lúc trước bà cũng hay hỏi về những người bạn họ Joen của con. "
"Chắc chỉ trùng hợp thôi! "
"Thật không bà, hay có liên quan gì tới con.? "
"Không đâu, con cứ trả lời bà đi. "
"Cậu ấy là cháu nội thầy hiệu trưởng Joen DoekYong. Nghe nói ba cậu ấy là giá đốc của công ty nước hoa lớn tên là JoengMin, ba cậu ấy tên là Joen HoBang còn mẹ cậu ấy là bà chủ của cửng hàng rất lớn, nhưng bà ấy tên gì thì con không biết. "
"JoengMin...... HoBang..... "Bà nghe xong thì thẫn thờ lẩm bẩm nhiều lần những cái tên ấy rồi vô thức bước thẳng vào phòng.
Chắc có bí mật gì đó mà bà giấu tôi. ...
Từ hôm đó, JungKook thường xuyên về nhà tôi ăn cơm cùng bà. Bà cũng có thiện cảm hơn với cậu ấy và còn hay gọi là "cháu rể". Lúc nào bà cũng "JungKook của bà" cứ như JungKook là cháu của bà chứ không phải tôi.
Sau những tháng cật lực bên bàn sách, cuối vùng chúng tôi đã tới ngày tốt nghiệp. Tôi và JungKook có hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhận lời debut của BigHit.
"Cậu muốn về nhà tớ không? "JungKook bất ngờ đề nghị "Khi nghe ông nội khoe về cậu bố tớ đã rất háo hức, cả mẹ nữa, họ đều rất muốn gặp cậu. "
"Nhưng tớ thế này... Tớ sợ bố mẹ cậu sẽ so về gia thế. "Tôi ngập ngừng.
"Cậu đừng lo. Bố mẹ tớ đều không quan tâm về chuyện đó. Họ chỉ quan tâm hạnh phúc của tớ và nhân cách của người con gái tớ yêu thôi. Ông nội nói cậu học giỏi nhất trường, mà cậu cũng biết trường mình nổi tiếng nhất nhì Seoul vì có nhiều học sinh giỏi nhất đấy, nên họ thật sự rất muốn gặp cậu. "
"Vậy khi nào... "
"Bây giờ đi luôn nào! "
Dứt lời JungKook nắm tay tôi kéo đi về phía một chiếc xe ô tô đag đậu. Đó là xe của nhà cậu ấy. Dường như cậu ấy đã chuẩn bị hết mọi thứ chỉ việc nói với tôi một tiếng rồi dù tôi có đồng ý hay không cũng sẽ "bắt cóc" tôi về. Tôi gọi cho bà nói là tôi sẽ đến nhà JungKook, đột nhiên bà thở dài rồi cắt máy ngang, làm tôi cũng bất ngờ. Bà chưa bao giờ như vậy cả. Chẳng lẽ có chuyện gì???? Ngồi trong xe tim tôi cứ đánh thình thịch. Ông nội JungKook và cậu ấy đều không nói gì về danh tính của tôi vói bố mẹ cậu ấy nên chắc giờ họ đang rất háo hức chờ đợi một đứa con dâu dòng dõi quý tộc. Nhưng nếu khi họ vỡ lẽ biết tôi chỉ là một đứa không cha không mẹ thì họ sẽ nghĩ gì, chắn chắn sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi đag lo sợ chờ khoảng khắc đó, và đáng sợ hơn, nếu điều ấy xảy ra, có thể tôi và JungKook sẽ xa nhau mãi mãi....
Làm sao bây giờ....????
"Tới rồi, MinYi! "Vẫn nét mặt bình tĩnh đó, JungKook cườ với tôi rồi mở cửa xe cho tôi ra.
Nhà cậu ấy rộng như một cái cung điện ở thế kỉ 21. Đó là nhà thôi, còn chưa nói tới vườn ấy. Nhưng không sao, ai từng bị lạc vô mê cung rồi thì sẽ tưởng tượng ra vườn nhà cậu  ấy thôi mà.
Bước lên bậc thứ nhất của bậc thềm, tôi bắt đầu toát mồ hôi. Nhưng JungKook ngay lúc đó liền nắm chặt tay tôi để tiếp thêm can đảm. Đến cửa lớn, cậu ấy lại thả tay tôi ra và đẩy cánh cửa bước vào.
"Bố ơi, mẹ ơi, con mới về. "JungKook nói lớn vang khắp nhà.
Ôi thế kỉ 21 vẫn tồn tại cung điện hay sao.
"Về rồi à con, có đưa bạn gái về không? "Bố cậu ấy ngồi đọc báo ở phòng khách, đưa mắt lên nhìn JungKook mỉm cười, sau đó liếc qua tôi có chút hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng cười với tôi.
Nhẹ nhõm. .... Nhưng ông ấy thật sự rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.
"Bạn gái con đâu JungKook? "Có tiếng dép từ phía nhà dưới đi lên và tiếng nói của một người phụ nữ. Tiếng nói cũng rất quen.
"Dạ mẹ, cô ấy ở đây! "Tôi cúi gằm mặt không dám nhìn lên, còn JungKook thì vẫn cứ tươi cười.
"MinYi! !!!'" Tôi đang đăm chiêu suy nghĩ về giọng nói lúc nãy thì bỗng tiếng hét của người phụ nữ làm tôi giật mình. Tiếng kêu đó, đã hơn một năm rồi tôi không được nghe, tim tôi bỗng thắt lại, tôi đứng như trời chồng.
"Chuyện gì thế JoengEum, em sao vậy? "Bố JungKook lo lắng hỏi....
JoengEum.....đúng vậy, chính là JoengEum, là bà ta.....
"MinYi à! !!" Giọng nói đó lại nhẹ nhàng, giọng nói mà tôi khao khát được nghe thêm một lần nữa, nhưng sao khi nghe lại tôi lại đau thế này. ..
Mẹ. ....
Sao lại là mẹ.....
Người phụ nữ mà tôi căm hận nhất....
Sao bà lại ở đây.....
       Ngày tháng năm
               Nhật kí kín của MinYi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jungkook