Cậu rất thú vị đó JungKook à!
Là cậu ta...
Cậu trai ở công Viên hôm qua...
"Lớp ta rất Vinh dự được đón tiếp cháu của thầy hiệu trưởng từ bên Mỹ về. Trường chúng ta bao năm qua là trường danh tiếng về các học sinh giỏi. Lớp chúng ta cũng được chọn là lớp giỏi nhất trường trong ba năm qua. Mong là khi có thêm bạn mới lớp chúng ta sẽ giúp bạn hoà nhập và cố gắng để giữ vững danh tiếng này nhé. Em giờ thiệu về mình đi" thầy giáo nói
"Xin chào, tớ là Joen JungKook, rất vui đc làm quen với các bạn" cậu ấy nở nụ cười toả nắng ấy về phía tôi và nói.
Gì chứ, sao cậu cứ nhìn tôi thế hả tên kia, mặt tôi đỏ lên rồi đây.
"Em ngồi với MinYi nhé, cô bé ngồi một nình kia kìa" thầy giáo chỉ về phía tôi và hướng dẫn chỗ ngồi cho JungKook.
Oh my god...
Đương nhiên là lớp tôi sẽ không thích ngồi với cục đá như tôi. Còn HyeRi thì bị JiMin giành ngồi chung rồi, và tôi ngồi một mình. Tôi đừng nghĩ đây là điều sung sướng nhất trong cuộc đời tôi, nhưng bây giờ thì khác.... Trời ơi lỗ đâu mà chui bây giờ.
"Xin chào tớ là Joen JungKook" cậu ấy nháy mắt với tôi
"Ch...ch...chào, tôi...tôi tên là Han MinYi" tôi lắp bắp như đứa mới biết nói. Cả ngày tôi cứ ngồi bồn chồn lúng túng chẳng biết làm sao.
Reng.... Reng... Reng
Cuối cùng cũng ra chơi rồi. Ôi tôi được giải thoát rồi. Tôi ôm nhanh cái máy nghe nhạc và tai nghe phóng ra ngoài. Bước ra khỏi lớp tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đi nhanh tới chỗ ghế đá thường ngồi. Tôi ngân Nga giai điệu bài hát của Bangtan một cách vui vẻ. Thật ra trước khi mẹ tôi bỏ tôi đi, tôi vốn là con người vui vẻ hoạt bát hồn nhiên và đáng yêu vô vùng. Vả trường ai cũng yêu mến tôi cũng như tôi có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng từ khi tôi tự coi mình là trẻ mồ côi tôi đã cách li với thế giới bên ngoài và không tin tưởng bất kì ai trừ bà ngoại mà HyeRi. Người duy nhất tôi nói chuyện là JiMin còn ngoài ra với tất cả mọi người tôi đều trốn tránh. Tôi thích khép mình trong âm nhạc, tôi hát khá hay nhảy cũng khá tốt nên ca sĩ là ước mơ lớn trong đời tôi. Nhưng ước mơ đó quá xa vời, tôi nghĩ với người không địa vị như mình thì rất khó, nên bây giờ tôi cố học để thi ngành gì đó khả quan hơn dễ có việc làm để nuôi bà ngoại đã già.
"I Need You của Bangtan Sonyoemdan phải không? " Giọng nói quen thuộc vang bên tai tôi, giọng nói mà khi tôi nghe thấy liền giật mình quay phắt lại nhìn
Joen JungKook...cậu ám tôi mãi vậy...
"Tớ ngòi được chứ?" cậu ta hỏi tôi và chưa kịp chờ tôi trả lời đã ngồi.
"Được" tôi buột miệng nói
"Cậu thích Bangtan lắm sao?" cậu ta nhẹ nhàng hỏi. Tôi gật nhẹ.
"Tớ cũng thế" cậu ấy cười nói làm tôi cũng bật cười
"Cậu vẽ đẹp lắm ấy!" Cậu ấy bắt qua chuyện khác
"Tôi là trưởng câu lạc bộ văn nghệ của trường mà" giờ tôi mới đủ can đảm trả lời
"Nghe nói cậu học giỏi nhất trường ?"
"Cũng tạm"
"Vậy gọi tớ là đệ tử nhé, cậu thật là một thiên tài" cậu ấy nhí nhảnh nói với tôi. Tôi bật cười.
"Cậu cười nhìn đáng yêu ghê, tớ đi vô lớp trước nhé" cậu ấy nháy mắt với tôi rồi đi vào lớp
What the hell... ???
Cậu ta mới nói gì??? Trời ơi sao mặt mình nóng bừng lên vậy??? Ngại chết mất thôi tên đáng ghét kia....
Sau buổi nói chuyện hôm đó có lẽ tôi và cậu ấy thân thiết hơn một chút, làm ai cũng hiểu lầm chũng tôi, ngày cả HyeRi cũng thế....
"Này, nàng dụ được anh đẹp trai cháu thầu hiệu trưởng rồi à? " HyeRi nháy mắt búng vô trán tôi.
"Một đá đấy nhé. Chị đây không thuộc túyp người mê trai. Chỉ là bạn bè nói chuyện thôi" tôi trừng mắt nhìn HyeRi
"Cậu nói dối! Chắc cậu làm JungKook mê mẩn cậu rồi" ánh mắt nghi ngờ của HyeRi làm tôi như muốn ngộp thở
"Ôi trời điên à" tôi vung tay đánh HyeRi một cái thế là cô nàng cũng chịu im lặng
Ôi trời loạn hết rồi....
Cả JiMin nữa..
"MinYi ơi, cậu với JungKook thân quá, 2người quen nhau à" JiMin tò mò hỏi tôi
"Đâu có, chỉ thân bình thường thôi à JiMin" tôi xua xua tay.
"Vậy à" mặc dù nói vậy rồi bỏ đi nhưng ánh mắt JiMin còn nhiều nghi hoặc lắm.
Ôi thế giới này thật là đáng sợ.
...
Ngày mai là sinh nhật tôi rồi. Chắc tôi chỉ rủ HyeRi đi ăn, thôi cả JiMin nữa. JiMin cũng coi như rất thân với tôi còn gì. Tôi bước từng bước thật chậm tới lớp. Hôm nay xe tôi hư và HyeRi đã nhờ JiMin chở tới lớp. Tôi nghĩ về những chuyện sẽ xảy đến với tôi.
"Hơi.. "Tôi thở dài khi chợt nghĩ về mẹ, bước chân càng ngày càng nặng trĩu
"Này cô, đi bộ một mình bị bắt cóc đấy" Giọng nói quen thuộc cất lên, tôi giật mình quay lại phía sau. Chàng trai mặc đồng phuc với dáng cao ráo khuôn mặt điển trai ba lô đeo lệch đang nở nụ cười toả nắng với tôi.
"JungKook... " tôi khẽ nói.
"Chờ tớ đi với! " cậu ta nhí nhảnh xách cặp chạy kịp tôi và vẫn nở nụ cười trên môi
"Cậu không đi ô tô à" tôi lạnh lùng hỏi. "Tớ thấy cậu đằng xa nên đã xuống xe và kêu tài xế về rồi "
"Ò" tôi đáp lại lạnh ngắt
Có cần cậu ga lăng thế không...
Suốt đoạn đường chỉ mình JungKook nói chuyện còn tôi cứ ậm ừ rồi cười cho xong
"A" JungKook bỗng thét lên
"Gì thế" tôi hỏi nhưng mặt vẫn cúi gằm
"Mai là sinh nhật cậu nhỉ? "
"Sao cậu biết? " tôi ngạc nhiên guốc mặt lên nhìn.
"Tớ thấy trong hồ sơ của cậu trong phòng hiệu trưởng. Mai đi ăn nhé. Cậu cí cần rủ ai không. Tớ nghĩ là HyeRi và JiMin nhỉ. Cậu mời ai đi cũng được. Thế nhé. Mai nhớ đấy. Giờ tớ có biệc qua phòng hiệu trưởng một lát" cậu ta lại nháy mắt với tôi rồi chạy nhanh về phía phòng hiệu trưởng.
Ủa tới trường hồi nào vậy. Tôi đứng đơ trong suy nghĩ về những điều JungKook vừa nói mà không biết tới trường lúc nào. Tôi lê bước về lớp mà nặng trĩu trong đầu những câu nói của JungKook. Cậu ấy đáng yêu ghê!
Hôm nay lạ quá. Tiểu thư JinNa đứng trước cửa lớp đón mình đây à.
"Con kia" JinNa thét lên.
"..." tôi không trả lời, hất vai JinNa và về chỗ của mình.
"Nay mày còn la liếm tới anh JungKook của tao nữa à" Cô ta trừng mắt bước về phía bên tôi la lối
Ối dồi ôi, của tôi, nhanh vậy, sao mới JiMin đó mà giờ chuyển sang JungKook rồi
Tôi vẫn không trả lời lặng lẽ lấy sách ra đọc. JinNa nổi điên kêu mấy con xung quanh xúm lại túm tóc tôi để cô ả tát vô mặt tôi. Bọn hok xúm lại đánh tôi thì JungKook đến.
"Nè mấy cô kia" JungKook nhỏ nhẹ nói "Ông tôi nói rất rất không thích những người đánh nhau đặc biết là ỷ đông hiếp yếu."
Cậu ta bước lại gần kéo tôi lên. Tôi hất tay cậu ta ra và tiến đến JinNa tát cô ả mấy bạt tai.
"Đừng đụng tới tôi lần nào nữa, lần này tôi sẽ nhịn" tôi gằn giọng và quay về chỗ. JinNa hoảng sợ cũng chạy về chỗ mất hút
"Cậu không sao chứ? " JungKook nhỏ nhẹ hỏi thăm tôi.
Tôi lắc đầu..
...
Cậu thú vị lắm JungKook à!
Cậu làm tôi chú ý rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip