anh và em

và đúng như đã hẹn, cuối tuần đó, tối, trời khá lạnh, một ngày tháng 1, sau khi nhận được tin nhắn của 'anh hàng xóm', tôi ôm lấy bông để đưa nó sang nhà jungkook ssi. đáng lẽ sẽ là cả bear với bông, nhưng chiều qua, đứa bạn thân của tôi lại đòi đón bear về nhà nó, nó nhận chăm một hôm.

ai mà chẳng biết nó cũng nghiện mèo như tôi, miệng nó bảo một hôm thôi ấy á? cóc tin, tin cái con khỉ ấy, thể nào cũng đè con bear ra mà ôm ấp, hôn hít mấy tuần vẫn chưa thấy trả hàng. tôi chả lạ gì nó nữa rồi aigu.

'bông ah, mẹ đưa con đi làm quen bạn mới nha, phải ngoan đấy nhé'

nghe rồi cứ dụi dụi vào khuỷu tay tôi, nhưng chẳng thấy tiếng meow nào đáp lại cả. chưa nói mọi người nghe, nuôi bông mấy năm rồi, số lần tôi nghe thấy nó kêu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. nhiều lần lo sợ nó bị sao, đưa đi khám, ai cũng bảo điều đó rất bình thường. chắc do tôi muốn nghe tiếng nó kêu quá nên nghĩ nhiều vậy thôi

mặc bộ đồ ngủ cooky rồi ôm bông sang bấm chuông, chỉ sau đó ít phút, jungkook mặc áo len cổ cao đen, đeo kính gọng vuông, cười nhẹ mở cửa mời hai mẹ con tôi vô nhà. 

hmm.. ngồi xuống sofa, đánh giá một lượt trong lúc anh ấy vào bếp lấy nước. nhà jungkook ấy à, gọn gàng sạch sẽ lắm, có cả mấy chậu xương rồng, hoa đá nhỏ nhỏ xinh xinh ở góc cửa sổ kia, ban công còn treo đèn led nữa. 

úi dồi ôi, tôi nhìn thấy mấy cái tạ nâng tay ở góc nhà kìa, bảo sao... nhìn jungkook vạm vỡ như thế

...

ấy ấy, tôi cũng chỉ nói thế thôi, thì là nếu tập tạ nhiều, cơ bắp săn chắc, rồi thì là .. đó đó

'em uống nước đi'

'cảm ơn anh'

tôi đưa tay ra lấy cốc nước anh ấy đưa, cùng lúc đó, bông trong lòng tôi nhảy bổ ra, quấn lấy chân jungkook, rồi kêu 'meow' ~

này, này, tôi bị sốc thật đấy!!! bông kia, ở với bổn cung bao nhiêu năm, ngươi chả nói chả rằng. giờ thì hay rồi, chỉ vừa gặp người ta lần đầu, ngươi đã quấn quít gọi hắn. ya ya yaaa

'...'

'bông đúng không, ngoan'

'này, tôi nói anh nghe, có thể anh không tin nhưng lâu lắm rồi tôi mới thấy bông nó kêu đấy, mà còn ngạc nhiên hơn là nó quấn người lạ như anh, rồi nó kêu nữa' - tôi ngẩng mặt lên nhìn jungkook nói hết một hơi

'hha thật sao? bông à, ngoan ngoan lắm' - anh ấy ôm nó, xoa xoa cái đầu cùng bộ lông trắng muốt của nó, rồi quay qua tôi nói tiếp 'trước lạ sau quen, bông nó cũng đang muốn tôi với em quen nhau đấy'

'...'

đích thị là tôi ngây người ra, dừng khoảng chừng là 2 giây, à không, 5 giây. jungkook anh, anh thẳng thắn như vậy làm gì?

'tôi đùa chút thôi, sao em căng thẳng quá vậy'

'tô-- tôi..'

cũng ấp úng chẳng biết nói sao mình lại căng thẳng vậy, bỗng một bé mèo lông màu xám trắng nhảy lên sofa, ngồi ngay cạnh tôi. vừa đờ ra, vừa ngạc nhiên, suy nghĩ chút chút, tôi mới à ra đây là bé mèo của jungkook nuôi. nhanh trí gạt chuyện vừa rồi qua một bên, tôi ôm lấy bé mèo của anh ấy

'carrot, là carrot đây đúng chứ? đúng là xinh xắn hơn cả trong ảnh anh đăng mà, ngoan'

'carrot có vẻ cũng rất thích em'

'chuyện, tôi được lòng tụi mèo lắm đó nha'

'anh cũng giống carrot, cũng ...rất thích em'

'hả, sao vậy, anh nói gì thế, tôi không nghe rõ, vừa rồi carrot kêu quá'

'à ..không có gì'

jungkook ôm bông ngồi xuống cạnh tôi đang ôm carrot, hai đứa nó nhìn thấy nhau, im lặng một lúc. vẫn là đàn ông ga lăng hơn, người đẹp bông ngồi im thin thít trong lòng 'trai đẹp', carrot chủ động nhảy qua người jungkook kéo kéo bàn chân của bông. 

thế là hai đứa chạy nhảy khắp nhà anh ấy. tôi cũng đam mê lắm, jungkook đưa tôi đồ chơi của carrot để tôi chơi với tụi nhỏ. quao, đây đúng là thứ tôi mong muốn bấy lâu nay đó, dành thời gian chơi thỏa thích với mèo. 

'này, em không thấy mệt à, chạy đuổi theo tụi nhỏ làm chi?' vừa nói, tay anh vừa đưa tôi khăn giấy. jungkook nói thì tôi mới để ý, vui quá mà, trán tôi lấm tấm mồ hôi, lưng áo còn ướt đi một mảng. aida nghịch hăng quá rồi  ~

'mệt, nhưng tôi vẫn thấy vui hơn là mệt' ngước lên nhận khăn giấy anh ấy đưa cho, nhìn thấy cái nhướn mày băn khoăn sau câu trả lời của tôi trên mặt jungkook, tôi đáp tiếp

'dạo trước, chưa tìm được lớp dạy, tôi hay dành thời gian chăm cho tụi nhỏ lắm, cũng hay đến cafe mèo để chơi thỏa thích. cơ mà, chuyển nhà rồi tìm việc, các thứ, tôi cũng ít chơi với chúng hơn'

'lớp dạy? em là giáo viên sao?'

'um đúng, tôi tốt nghiệp sư phạm, nhưng là sư phạm nghệ thuật, tôi dạy múa'

'à ra là thế'

'vậy kể ra, cũng có liên quan chút chút, anh cũng học nghệ thuật, nhưng thiên về thanh nhạc nhiều hơn'

'ơ, anh cũng dân nghệ thuật đấy à, rồi sao, anh lại đi bán chè?'

'đam mê, là đam mê' jungkook vừa cười vừa đáp

'ra là vậy, cũng công nhận, chè anh làm ngon lắm, rất hợp khẩu vị tôi'

'vậy sao? nếu thế thì ghé qua quán anh nhiều vào nhé, yên tâm, anh sẽ có nhiều ưu đãi đặc biệt, mà không thì, cấp thẻ vip cho em luôn cũng được'

'hha ya, để lỗ nhiều hơn lãi đấy à? ông chủ như anh làm vậy không sợ quán phải đóng cửa vì thiếu kinh phí à, tôi ăn nhiều lắm đấy'

'không lo, vì chỉ có em mới có ưu đãi như vậy'

....

lần này tôi nghe rõ rồi nha, jeon jungkook, tôi nghe được đó jungkook ssi !!

'anh, anh là đang nói đùa thôi đún--- '

'anh nói thật, chỉ riêng em có ưu đãi đặc biệt này thôi' 

'hụ sao lại thế?.. à mà không, hmm cảm cảm ơn anh. anh hứa rồi đấy nhé, tôi, tôi sẽ ăn sập quán nhà anh luôn'

'rất sẵn lòng'

sau câu nói kia, jungkook để lại tôi vẫn thất thần ở đấy, đi vào trong bếp nói vọng ra: 'em cứ chơi với tụi nhỏ tiếp đi, đợi anh nấu nốt nồi bột năng này để làm chè trôi, em mang về nhà bên đó một ít'

tôi liền ớ người ra 'không cần phiền thế đâu jungkook ssi, thực sự không cần'

'tôi không thấy phiền, đợi tôi'

rồi xong, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn nữa, quay qua lấy mấy quả bóng, tiếp tục chơi với 2 đứa. vẫn là cuộc rượt đuổi của tôi với chúng, nhưng sau đó, tôi lỡ ném mạnh tay quá, quả bóng bay ra khỏi cửa, ra ban công. quay hướng bếp định cầu cứu jungkook cơ mà thấy anh đang chưa xong việc nên tự tôi quay đầu ra lấy. 

mở cửa ra, trời đất quỷ thần ơi, lạnh dữ vậy. trời đã lạnh sẵn rồi, chung cư lại trên tầng cao nữa, gió thổi muốn bay người tôi luôn vậy. chiếc áo vải lanh in hình cooky chẳng thể giúp thôi chống chọi nó

'lạnh quá vậyyy'

vừa xoa xoa hai tay vô nhau để tìm kiếm sự ấm áp, vừa cúi xuống nhìn xem quả bóng tôi ném nó rơi ở góc nào. mấy chậu cây nhỏ che hết tầm nhìn của tôi, bước ra thêm vài bước, lại một cơn gió rít tấp vô người, ôi mẹ ơi... tôi chịu lạnh không giỏi đâu

*hắt xì*

rồi xong, tay chân tôi bắt đầu run run, tôi cảm nhận được nước mũi chảy rồi này. quả bóng kia, em nằm ở xó xỉnh nào thế, ra đây đi, chị không chịu được nữa đâu, không là mặc kệ em đấyyy

*hắt xì***

vừa đưa tay lên lau mũi thì bỗng thấy một vật gì đó mềm mại, nặng nặng, đặc biệt là rất ấm, lan tỏa hơi ấm đó từ phía lưng trùm qua vai tôi. 

'lạnh như này, em ra ban công làm gì?'

...

-----------------------------------------------------------------

#meiii 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip