Chap 8. Chính thức cua lại em

Seokjin ngước lên nhìn cô gái đối diện, nhướn một bên chân mày lên, ánh mắt cũng dần trở nên nhẹ nhàng. Anh ngừng việc uống cà phê rồi giải thích một cách chậm rãi, lời nói của anh vẫn ngọt ngào dù cho vừa uống một loại nước đắng như cà phê.

-"Chắc là tại nó hợp khẩu vị với nhiều người đó em, trên đời này cái gì mà nó hợp với mình thì dù cho đắng cỡ nào mình cũng không dứt bỏ được!"

[•••]

Jungkook không nói gì, đi thật nhanh phòng tập nhảy, nhìn thấy Taehyung đứng loay hoay tập nhảy với Hoseok, anh bước đến nắm vào cổ áo của Taehyung, từng hành động của anh dần trở nên dứt khoát và mạnh mẽ.

-"Tại sao anh cố chấp tới vậy hả Taehyung?"

Taehyung không tỏ vẻ bất ngờ, dù sao thì chuyện này xảy ra cũng là lẽ thường tình, hôm qua anh cố tình trêu ngươi Jungkook. Nhìn thấy Jungkook đỗ xe phía sau xe mình, Taehyung hiểu ngay là Jungkook cũng đến đón Yumi đi ăn trưa.

Chẳng phải đây là lúc thích hợp anh nên làm cho Jungkook từ bỏ việc cua lại Yumi sao?

Mọi hành động của Taehyung ngày hôm qua ôn nhu với Yumi đến mức làm cho Jungkook sụp đổ..!

-"Cậu lấy tư cách gì ghen tuông?"

Taehyung nói một câu chí mạng.

Jungkook dần buông lỏng tay mình ra.

Phải rồi...

Lấy tư cách gì ghen chứ?

Bạn trai cũ à?

Taehyung nhìn thấy Jungkook dần thả lỏng cổ áo mình ra, anh cũng nhanh chóng nắm lại cổ áo Jungkook, không mạnh cũng không nhẹ, cốt là để nhấn mạnh với Jungkook rằng sự thật vẫn chỉ có một, hiện tại Yumi và Jungkook không là gì của nhau.

-"Sao? Anh nói đúng quá à?"

Hoseok nhanh chóng kéo Taehyung và Jungkook ra, anh không ngờ mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook ngày càng tồi tệ đến vậy.

-"Hai đứa sao vậy? Tại sao lúc nào cũng phải gây sự với nhau? Cả hai đứa đều lớn rồi mà? Có còn là trẻ con đâu?"

[•••]

Đột nhiên trời tối sầm lại, hình như sắp có mưa mà cô lại quên mang ô, cố gắng thu xếp đồ đạc thật nhanh sau đó chạy về nhà có lẽ sẽ tránh được cơn mưa này. Dù cố đến mấy cô vẫn không thể tránh khỏi. Mưa ngày càng nặng hạt, Yumi thở dài, đành chờ tạnh mưa rồi về.

-"Về thôi em"

Jungkook cầm chiếc ô trên tay trái, nắm lấy tay cô bằng tay phải. Yumi như đứng hình, mọi hành động của cô dường như đã bị Jungkook kiểm soát, trái tim cô đã nghe lời anh thậm chí ngay cả lí trí cũng chẳng cầm cự được. Cô đứng im ở bãi đậu xe nhìn Jungkook chạy xe đến đón, mọi hành động của anh nhẹ nhàng đến mức cô chẳng nghĩ rằng cả hai đã chia tay. Trên đường về chẳng ai mở lời, ngỡ rằng cứ im lặng như thế cho tới khi đến nhà cô, nhìn ra cửa sổ thì thấy con đường này không phải đường về nhà cô, Yumi vội quay qua nhìn Jungkook với ánh mắt khó hiểu. Như bắt được tín hiệu từ cô, Jungkook không đợi cô lên tiếng hỏi mà tự động trả lời:

-"Đi dạo một chút rồi về, được không em?"

Jungkook đúng là biết tính toán đường đi nước bước của cô, biết trước nếu nói với cô rằng sẽ đi dạo ngay từ đầu thì cô sẽ một mực không đồng ý, anh chọn cách đi một đoạn rồi để cô nhận ra điều khác lạ sau đó mới giải thích.

Đã ngồi trên xe Jungkook rồi, dù cô có cự tuyệt cách mấy cũng chẳng được, cô lại chẳng rành rọt đường xá ở đây nên đành im lặng chấp thuận.

Mưa ngày càng nặng hạt, người ngày càng nặng lòng...

-"Yumi... em có còn yêu anh không?"

Jungkook dùng hết sức can đảm nói ra câu này, mãi mới có cơ hội đến gần Yumi, anh không thể nào bỏ lỡ.

-"Em không.."

Yumi không ngờ bản thân mình lại nói vậy, rõ ràng vẫn còn yêu anh đến yếu lòng vậy mà giờ đây lại cứng cỏi phát ra câu đó, ngay cả chính cô còn không kiểm soát được bản thân mình. Hôm Taehyung đón cô đi ăn trưa, cô đã nhìn thấy xe Jungkook đỗ gần đó, có lẽ anh đang ở trong xe và nhìn ra chỗ cô nên cô ngập ngừng định từ chối Taehyung nhưng ánh mắt của Taehyung lại càng khiến cô cảm thấy khó xử còn Jungkook, bộ anh ấy muốn nhìn thấy cô lên xe của Taehyung sao? Jungkook không muốn giành lại cô sao? Jungkook trong tình yêu rất khác trong công việc, trong công việc anh quyết đoán và nghiêm túc chừng nào thì trong tình yêu anh lại nhân nhượng đến thế. Yumi không thể chờ thêm được nữa, cô gật đầu đồng ý đi cùng Taehyung.

Jungkook như bị đánh một cú đau, mắt anh thể hiện rõ nỗi buồn đó, môi mím chặt lại, nhìn anh bây giờ trông như đứa trẻ bị tổn thương. Cô xót lắm nhưng cô phải làm sao đây?

-"Từ khi nào mà em hết yêu anh vậy?"

Một lần nữa, Jungkook một lần nữa hỏi cô.

-"Em không biết, tự nhiên nó hết thì nó hết, em đâu biết được"

-"Bộ anh tệ lắm sao?"

-"Tệ, anh thực sự rất tệ"

Yumi không im lặng nữa mà chuyển đổi ngữ điệu nói chuyện với Jungkook. Ánh mắt cô cũng trở nên nghiêm túc hơn.

-"Anh quên sinh nhật em, ừ thì vì anh bận nên em bỏ qua, anh không dành thời gian để đi ăn một bữa với em, ừ thì do anh bận nên em cũng không nói. Nhưng mà anh lại nhẫn tâm nói những lời tồi tệ với em, anh thậm chí còn nói rằng anh ngu nên mới quen em. Bộ em muốn tốt cho anh là em sai sao? Bộ em hiểu chuyện quá là em mạnh mẽ sao? Em hiểu chuyện nhưng không đồng nghĩa là anh cũng hiểu cho em. Lúc nào anh cũng để em một mình, sao vậy anh? Sự nghiệp anh càng cao nên tham vọng anh càng lớn đến nỗi anh bỏ mặc những người xung quanh sao? Anh có còn là Jungkook không? Hả?"

-"Nhưng mà em..."

-"Bởi vì anh nghĩ em đã thuộc về anh nên anh không có trách nhiệm giữ nó. Rồi tới một ngày anh thấy người con gái của anh sắp rơi vào tay của người khác thì anh bắt buộc phải tranh giành lại cho bằng được như bản năng của một người đàn ông"

-"..."

-"Anh nói đi Jungkook, bộ em là đồ chơi của anh hả?"

Jungkook không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng chở cô về.

[•••]

-"Nè Jungkook, đừng có nói là em từ bỏ thật nhe?"

Jimin lắc đầu ngán ngẩm, không hiểu tại sao chuyện càng ngày càng tệ đến vậy. Rõ ràng theo cách nhìn của người ngoài cuộc, anh thấy rõ ánh mắt của Yumi dành cho Jungkook là yêu, cô còn chẳng bỏ mặc Jungkook sau khi Jungkook bị thương do ẩu đả với tên cướp. Ai nhìn vào cũng biết Yumi vẫn còn yêu Jungkook đến nhường nào mà tại sao cô gái đó là chối bỏ đi sự thật này.

Đúng là không ai có thể hiểu rõ được những kẻ rơi vào tình yêu.

-"Em sẽ không từ bỏ!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip