Chap 19
Mọi chuyện dần lắng xuống, qua ngày hôm đó không còn thấy Yooha cười vui vẻ nữa gương mặt lúc nào cũng trầm tư, nhiều lần anh có thấy và hỏi thì cô chỉ lãng tránh mà không nói gì. Rồi lại ngày qua ngày.
Một tháng sau..
Bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên.
- Ủa ai vậy ta.
Cô vội bỏ hết công việc rồi đi ra cửa.
- Là cậu hả, lâu rồi không gặp dạo này trông cậu lạ thế.
Jimin: mình cũng như thế mà, có gì đâu mà lạ.
- Cậu vào nhà đi.
Jimin bước vào trong và ngồi xuống ghế, Yooha cũng ngồi theo.
- Hôm nay cậu sang tìm mình có việc gì sao.
Jimin: mình muốn rủ cậu đi chơi tại lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi chơi. Cậu đi với mình nha.
- Đi chơi sao?
Cô trầm ngâm một lúc, Jimin thì với gương mặt là vô cùng thành khẩn vì thế mà cô không thể nào từ chối nên quyết định đi chơi với Jimin.
Jimin: Vậy cậu lên thay đồ mình đợi cậu ở ngoài.
- Ừm.
Cô nhanh nhẩu đi lên phòng và thay đồ, rồi bước ra xe đi cùng cậu. Cậu chở cô đi khắp nơi, cô vui vẻ mà tung tăng đi hết chỗ này đến chỗ khác. Cả 2 cứ vui vẻ mà đi chơi cùng nhau, rồi đến tối cả 2 ra sông Hàn dạo ở đó.
Jimin: cậu thấy hôm nay thế nào, có vui không?
- Vui chứ hôm nay mình vui lắm Jimin à lâu rồi mình mới được vui như thế. À mà mình hỏi này, một tháng qua cậu đi đâu vậy hả cậu dường như mất tích luôn ý.
Jimin: mình sao?
Jimin nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi nói.
Jimin: mình gặp một số chuyện trục trặc nên phải về quê lúc đó gấp quá nên mình không báo trước cho cậu nhưng mà bây giờ mình ở đây rồi còn gì.
- Nhưng mà cậu gặp chuyện gì thế, nói cho mình biết được không?
Jimin: chuyện nhỏ thôi cậu đừng để tâm.
- Chuyện nhỏ sao, nếu đã là chuyện nhỏ thì tại sao lại mất tích lâu như thế chứ. Nói cho mình nghe.
Jimin né tránh ánh mắt của cô.
Jimin: bà của mình bị bệnh nên mình phải về đó chăm sóc cho bà.
- Là vậy sao, vậy bây giờ bà của cậu sao rồi đã khoẻ lại chưa?
Cậu khẽ gật đầu. Cô thấy thế thì cũng yên tâm mà không hỏi nữa chỉ ngồi bên cạnh cậu ngắm sông, được một lúc thì Jimin lại lên tiếng.
Jimin: à mà...Yooha này mình có chuyện này...
Cô nghe thế thì quay mặt sang nhìn cậu.
- Sao thế cậu nói đi.
Jimin: ờm thì...mà thôi đi, không có gì đâu.
- Hả, gì chứ hôm nay cậu làm sao thế cứ ngập ngừng như là có chuyện gì khó nói ấy. Cậu lại giấu mình chuyện gì sao.
Cô bắt đầu tra hỏi, cô cứ hỏi còn cậu thì chỉ im lặng tới một lúc cô không hỏi nữa rồi đột nhiên đứng dậy.
Jimin: cậu đi đâu vậy Yooha?
- Mình đi về, không đi chơi với cậu nữa.
Jimin: ơ, nhưng bây giờ còn sớm mà cậu ở lại đây với mình một lúc nữa đi.
- Không, mình muốn về.
Giọng cô có chút không vui chắc có lẽ là cô đã giận cậu rồi.
Jimin: cậu giận mình sao? Nào đừng giận mà.
- Mình không rảnh mà giận cậu, bây giờ mình về.
Jimin: thôi thôi, cho mình xin đi mà ở lại một chút rồi mình đưa cậu về.
Nghe Jimin nói vậy cô liền quay sang mà chất vấn.
- Ở lại làm gì chứ cậu có xem mình là bạn đâu mà ở lại, có chuyện gì cũng không nói cho mình biết. Rõ ràng cậu không xem mình là bạn mà.
Jimin nghe thấy vậy thì lại im lặng cậu trầm ngâm, nhìn cô thật lâu rồi lên tiếng.
Jimin: phải, mình không hề xem cậu là bạn. Mình không còn xem cậu là bạn từ lâu rồi.
Cô nghe Jimin nói thế thì ngỡ ngàng nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên vì những lời cậu vừa thốt ra, cậu không xem cô là bạn.
- Cậu...
Jimin: mình không xem cậu là một người bạn, vì...mình..
- Hả, cậu làm sao?
Jimin: vì mình thích cậu, Yooha à.
Yooha bị đơ ra vài giây vì những lời cậu nói, thật sự mà nói thì hôm nay làm cô sốc nhiều lắm. Cô cười phá lên.
- Haha, nè cậu đùa đúng không đùa chả vui gì hết. Cậu mà cứ đùa như thế nữa là mình giận cậu đó.
Jimin: mình không đùa với cậu, tình cảm của mình dành cho cậu là thật những gì mình nói không phải là đùa.
Khoảng không im lặng bắt đầu bao trùm xung quanh, bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng gió, tiếng bước chân của người đi đường.
- Jimin thật ra mình...
Jimin: cậu không phải nói đâu mình biết trong lòng cậu đã có người khác rồi mình cũng không mong chờ gì cả...chỉ là mình muốn cho cậu biết tình cảm của mình thôi.
Nói rồi cậu quay mặt đi, không để cô thấy đôi mắt đã đỏ lên của cậu.
- Jimin...Thật ra giữa chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi và cậu biết không mình cũng rất vui vì cậu đã nói cho mình biết, và cảm ơn cậu đã dành tình cảm đặc biệt này cho mình.
Gương mặt Jimin hiện rõ nét u buồn, cô cũng hiểu rằng bản thân chẳng thể nào đáp lại tình cảm ấy.
- Mình xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu được nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm bạn, đúng không?
Jimin im lặng rồi khẽ gật đầu vì cậu biết, cô đã phải lòng người khác và cũng đã nhẹ nhõm khi nói ra hết lòng mình.
Jimin: được rồi, vậy bây giờ mình đưa cậu về ha, trời cũng tối rồi.
Jimin đưa cô về đến nhà chờ cô bước vào trong cậu lặng lẽ nhìn theo, nước mắt cũng chảy dài trên má cậu quay vào xe rồi rời đi. Bên trong nhà cô cũng chỉ biết thở dài mà không làm được gì chỉ mong cậu sẽ ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip