2

" máu của cô có chứa vonphram , là một loại lõi cứng chuyên dùng để sản xuất đạn , chiều sâu của vết thương ban đầu không lớn nhưng có vẻ như đã chịu thêm một lực khác tác động , tôi đoán không lầm đó là loại đạn 40 S&W , loại chuyên dùng của khẩu WHALTHER P99 "

" cô ... là đang mắc lỗi với ai sao ? "

cầm chắc con dao nhỏ trong tay , cô phản xạ nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt , mũi dao đã chạm đến vùng da cổ người đối diện . ánh mắt tràn ngập sự dò xét , cô lạnh lùng hỏi

" anh là ai ? " - người đàn ông tỏ vẻ dửng dưng , môi bất giác nở một nụ cười mặc cho những dòng máu đỏ đang không ngừng chảy ra từng giọt , đọng lại trên mũi giao và chiếc áo sơ mi trắng

" thì là một vị bác sĩ đại tài , sinh sống và làm việc tại bệnh viện lớn NamGun Seoul , Jeon Jungkook "

" nói với tôi những lời này làm gì ? "

" cô này lạ nhỉ ? hỏi tôi thì tôi trả lời thôi ! "

cứa mạnh con dao vào cổ hắn , cô gằng giọng , thái độ bắt đầu dứt khoát hơn , con mắt ngờ vực giờ đây đã dần chuyển sang ánh nhìn xác định , chắc nịch hơn

" anh tưởng tôi là con nít sao ? Bác sĩ mà biết rõ đến như vậy à ? Không muốn chết thì nói thật , mau lên ! "

" aish ! Tôi đã nói cỡ đó rồi cô còn muốn tôi nói thật cái gì nữa đây ? Tôi từ nhỏ có đam mê với súng , tôi tự học hỏi không được sao ? " - cô bắt đầu nới lỏng , con dao trên tay từ từ hạ xuống , có thể nhìn thấy chính bản thân cô đã dần buông bỏ cảnh giác . tự đưa tay lên cổ kiểm tra vì cảm nhận chút hương vị ran rát , anh tự dặn lòng sẽ không nhặt người vô gia cư về nhà cứu thương nữa , chỉ tội gây thêm phiền phức mà thôi

cô gái ấy không nói gì nhiều , đặt mình xuống giường , quay lưng vào bên trong , không muốn đối diện với anh thêm một giây phút nào nữa . Vì tiết trời đã sắp chuyển đông , với bản tính lương thiện , anh tiến đến chỗ cô , với tay lấy tấm chăn , toang phủ lên để cô ấm hơn thì nhận thấy ngay vùng bụng có gì đó cồm cộm . lại là con dao ấy , ánh mắt lạnh lùng của cô xuyên thẳng vào tim anh khiến anh giật bắn mình

" t ... trời lạnh rồi ... tôi ... chỉ muốn bệnh nhân của mình ấm lên thôi "

" tôi sẽ ấm hơn nếu uống được máu của anh đó "

một cơn gió lạnh lùa thẳng vào người khiến cơ thể anh phút chốc lạnh cóng , rùng mình trước câu nói của cô gái trẻ . quả nhiên đáng sợ , không nói không rằng , anh trưng cái bộ mặt tái nhợt đi thẳng ra bên ngoài . căn phòng giờ đây mới yên tĩnh làm sao , cô nhắm nghiền mắt , tự đưa mình vào giấc mộng đẹp , tay vẫn không có ý định buông bỏ con dao ấy , hẳn là cô chẳng hề tin vào hắn - người đàn ông họ Jeon đã cứu lấy cô ...

...

" dạ thưa đại ca , con nhỏ đó tự nhảy xuống sông , lên thiên đường rồi ! "

trong căn phòng được thắp sáng bởi một chút đèn mờ nho nhỏ , người đàn ông ngồi trên hàng ghế đen , tay nâng vài ly rượu vang đỏ nhấp một ít vào nơi đầu lưỡi , thần thái uy lực của hắn khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ không thôi . mấp máy cất vài câu trầm nhẹ làm cho hàm râu bạc của hắn phải được dịp rung chuyển theo

" có tìm thấy xác không ? "

lúc bấy giờ , tên thuộc hạ mới ngập ngừng , đến nhìn cũng chả dám nhìn thẳng

" dạ ... dạ ... tụi em mừng quá , không kịp tìm xác của nó thưa đại ca ... "

câu nói ấy làm bộc phát tâm can của gã , lòng gã sôi sùng sục , nóng ran như ngồi trên đống lửa , gã đưa tay bóp mạnh khiến chiếc ly thủy tinh mỏng manh ấy cũng phải vỡ ra thành từng miếng . hiểu được sự thịnh nộ đang kéo đến , tên thuộc hạ quỳ sập xuống đất , khẩn khiết cầu xin tha mạng

" em xin lỗi đại ca ! đại ca đừng giết em mà đại ca ! em sẽ cố gắng sửa sai mà , xin đại ca cho em một cơ hội "

" đi tìm nó về đây ... sống phải thấy người , chết cũng phải thấy xác ! "

...

tại bệnh viện lớn nhất Seoul - NamGun , nơi mà tên bác sĩ họ Jeon còn đang loay hoay với đống báo cáo chưa kịp gửi lên cho trưởng khoa , hắn vò tai bứt tóc , rên rỉ đầy mệt mỏi

" ồ ! lần đầu tiên tôi thấy thần đồng đa khoa lâm vào thế rối ren đó nha ! " - đó là Kim Taehyung , bạn cùng khoa với Jeon Jungkook , anh ấy là người khá gần gũi , ngoại hình hoàn hảo , là tâm điểm sự chú ý của mọi nơi mà anh ấy đi qua , tán gái rất giỏi , biết làm cho người khác vui và đặc biệt là rất quan tâm anh bạn Jungkook

" cậu thôi ngay cái giọng điệu giễu cợt đó đi ! giờ này đã là giờ nào rồi mà còn đứng đó châm chọc tôi thế ? không giúp đỡ được thì xéo giùm cái ! "

" ay ~ tự nhiên quạo quá vậy ta ! nay làm gì đến trễ vậy , cậu mà đến chậm thêm phút nào nữa , trưởng khoa Oh có nước băm thay cậu ra trăm mảnh mất ! " - anh càu nhàu , tay không chịu yên mà động đậy lung tung

" chịu thôi , ai bảo tôi tuyệt vời quá làm gì ? vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi , không có tôi chắc cả cái bệnh viện này loạn hết cả lên "

nói đến đây , Taehyung bắt đầu bĩu môi trước thái độ tự luyến của anh bạn đồng nghiệp

" ừ ! đúng rồi , cậu cái gì cũng hoàn hảo cả , chỉ có mỗi việc ế là lâu bền thôi ! "

" aish ! cậu muốn chết hả cái thằng ranh con này ! " - anh vung tay định đấm cho cái thằng chết bầm này một trận nhưng rồi lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho mất hứng . đưa điện thoại lên trước mặt , tay nguệch ngoạc vẽ mấy đường mật mã khó hiểu rồi ấn nút , đưa máy lên tai mà nghe

" alo ? làm sao vậy dì "

" cậu ... cậu ơi ... nhà mình ... nhà mình có trộm rồi cậu "

" trộm !?! được , tôi về ngay ! "

______________________________________

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip