Chap 15
Tới khi mở mắt thêm lần nữa, đã là một diễn biến hoàn toàn khác và điều cô trông thấy bây giờ khiến cô hoảng loạn tới mức không ngừng run rẩy.
Trước mắt Bora là vô số những gã lạ mặt to lớn đang xì xào nói chuyện, có kẻ cười đùa có kẻ lại liên tục chửi thề, bọn chúng có lẽ đang có quãng thời gian rất vui vẻ và thoải mái. Trái ngược với chúng, Bora cảm giác bản thân sắp tiêu đời rồi, đằng sau gáy liên hồi truyền đến cơn đau từng đợt một, càng lúc càng đau dữ dội, tưởng tượng chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào đầu thôi thì đầu cô sẽ lập tức vỡ vụn ra vậy, cả hai tay và chân cũng bị bọn chúng chói chặt vào ghế, toàn thân trên dưới hoàn toàn bất lực. Mà quan trọng hơn, Bora không biết chỗ quái quỷ này là chỗ nào nhưng có lẽ là một nhà kho bị bỏ hoang, bởi vì xung quanh nồng nặc mùi ẩm mốc và vô cùng u ám, dù có một chút ánh sáng từ chiếc đèn được treo trên trần nhưng nó cũng không thể soi rọi toàn nơi này, tia sáng yếu ớt đến nỗi cô không thể thấy rõ khuôn mặt của từng kẻ ở đây, nó chập chờn giống như chỉ đợi để tắt ngủm.
Nhưng hoàn cảnh bây giờ quen thuộc đến mức khiến cô nhớ lại cái lần bị đàn em hắn bắt cóc. Nó tệ quá, cảm giác này còn kinh khủng hơn lần đấy nữa, cơ thể Bora được bao phủ hoàn toàn bởi nỗi khiếp sợ, mỗi bộ phận trên người đều đang run lẩy bẩy không ngừng. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến cô giật bắn, dường như độ nhạy cảm trong cô đã đạt đến đỉnh điểm. Ngay lúc này, một người đàn ông có vóc dáng gầy gò từ vị trí khuất sáng nhất đang bước từng bước thật chậm rãi đến chỗ Bora, những bước chân của kẻ đó phát ra rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự uy quyền khủng khiếp, xung quanh ồn ào cũng dần không còn một tiếng động. Trông thấy mũi chân của tên ấy đã ở ngay trước mắt mình, Bora chỉ ước bản thân có thể ngất đi ngay bây giờ.
" Chà chà, mày là đứa con gái mà tên thất bại đó đã tìm kiếm suốt bấy lâu sao? Để tao ngắm nhìn thử bông hồng trong lòng của thằng khốn đấy ra làm sao xem nào. "
Gã đàn ông dứt lời liền nắm lấy tóc cô giật ngược ra sau, sức lực của gã lớn đến nỗi như muốn lấy toàn bộ da đầu cô. Bora nhắm chặt mắt, cắn răng mà kiềm nén cơn đau, cả người đều run rẩy.
" Mày trông cũng xinh đẹp quá ấy chứ, bảo sao nó mê đắm mày đến thế. "
Bora he hé mắt một giây liền bị ngoại hình của kẻ đàn ông làm cho giật mình, khuôn mặt của gã vô cùng nhỏ, da dẻ thì trắng bệch cùng với mái tóc bạch kim càng khiến gã ta trông thêm ốm yếu. Nhưng đường nét tổng quát của gã lại đẹp đến độ khiến cô há hốc mồm, thế mà trái ngược với vẻ đẹp trời ban ấy, sâu bên trong lớp vỏ bọc lại là một nhân cách vô cùng tàn ác.
" Bây giờ trò chơi mới thật sự bắt đầu, nhưng trước tiên, tao phải thông báo tin vui này cho nó biết đã. Khà khà, thật mong chờ vẻ mặt bất ngờ của thằng chó đó quá đi! "
Cùng với điệu cười thích thú, người đàn ông nhấn nút gọi cho ai đó. Đợi một hồi lâu, bên kia cũng chịu nhấc máy: " Nghe đây. " Vì xung quanh quá đỗi tĩnh lặng nên chất giọng trầm ấm quen thuộc cứ thế chạy thẳng vào tai, xoa dịu trái tim đang run rẩy của Bora.
" Chà, lâu rồi không nói chuyện, có vẻ mày vẫn còn ung dung quá nhỉ Jeon Jungkook. "
" Hả, ai đang gọi đấy? Có lẽ mày cũng biết, hàng ngày có rất nhiều người muốn giết tao, mày cũng là một trong số chúng à? Nói xem, mày tên là gì, có thể nó sẽ gợi cho tao một chút kí ức gì đó. "
Điều này thành công khiến da mặt trắng toát của người đàn ông trở nên hồng hào vì tức giận. Gã nghiến răng ken két, rít qua từng kẽ răng mà nói: " Đúng là thằng khốn kiếp mà. Min Won Yi là tên tao, sao, đến cả bạn thân từng chơi với mày mà mày cũng không nhận ra à? "
" Ah, là mày! Ừ nhỉ, sao tao không nhớ ra sớm hơn. Thứ lỗi cho trí nhớ ngắn hạn này của tao, bởi vì có lẽ mày chẳng giúp ích được gì cho cuộc đời tao nên tao cũng khó mà nhớ được mày. Won Yi à, đừng giận nhé! "
Người đàn ông điên máu tới nỗi chỉ có thể siết chặt lấy điện thoại, nhưng gã ta đành hạ giọng xuống tiếp tục cuộc vui, gã cười khẩy: " Tao không để bụng đâu vì hôm nay là ngày vui của chúng ta mà. Mục đích tao gọi cho mày sau bao nhiêu lâu chính là muốn thông báo cho mày một tin vui, khi nghe tin này xong tao đoán mày sẽ sốc đến độ không thốt lên lời nào luôn nè. " Jungkook ở phía bên kia không để tâm mấy nên chỉ trả lời cho có lệ: " Làm sao? Tao với mày còn gì để nói nữa à? "
Lần này, người đàn ông không đáp ngay, gã ta đưa điện thoại xuống vừa vặn áp vào tai cô, thì thầm: " Tao nhường cho mày trả lời đấy. " Bora cương ngạnh nhìn gã ta, nhất quyết không mở mồm, trông thấy cô chống đối, gã ta càng tăng thêm hứng thú, tay còn lại của gã luồn vào da đầu cô, giây tiếp theo liền dùng sức giật mạnh. Bora không kịp chuẩn bị cho nên cơn đau ập đến thành công khiến cô hét toáng lên.
" Bora?!! Là em à?! Trả lời tôi đi!! "
Jungkook lập tức bị kích động khi nghe thấy tiếng hét quen thuộc phía bên kia, sao chuyện này có thể xảy ra, đáng lẽ giờ này cô phải ở bên cạnh ba mẹ mình chứ?
" Tôi.. tôi đau, Jungkook. Tôi đau quá! Làm ơn, tôi sợ lắm Jungkook, cứu tôi với Jungkook. " Như giọt nước tràn ly, Bora vừa vụng về gọi tên hắn vừa khóc nức nở. Số phận thật biết cách trêu đùa, hắn ta là thủ phạm khiến cô phải đau khổ nhưng ngay lúc này hắn lại là vị cứu tinh, thắp sáng hi vọng cho tính mạng cô.
Jungkook thiếu điều muốn phát điên khi nghe Bora cầu xin hắn ta tới cứu. Dù vậy hắn ta vẫn ráng nén xuống, trầm giọng hỏi: " Mày muốn gì? " Người đàn ông vui vẻ tiếp lời: " Tao muốn gì mày còn không rõ sao? Thứ tao thiếu duy nhất là tiền, để tao xem nào, con nhỏ này của mày đáng giá bao nhiêu nhỉ? Khà khà. " Hắn ta cười khẩy: " Tao bố thí cho mày bao nhiêu cũng được, nhưng chỉ cần tới lúc tao đón Bora mà phát hiện điều gì khác lạ trên người em ấy thì khi đó đến cái xác mày cũng không còn chứ đừng hòng lấy được đồng nào của tao, nghe rõ không thằng chó rẻ mạt. "
" Haha, nói hay lắm Jungkook. Chúng ta chơi đố vui nhé, đoán xem tao sẽ lóc được bao nhiêu kg thịt của con nhỏ này cho tới khi mày tới nào? Mày có cần tao giữ lại bộ da cho mày không, da nó đẹp thế này cơ mà haha. Nhưng thôi, cứ đi từ từ Jungkook à, lỡ mày vượt nhanh chạy ẩu rồi lại chết không thấy xác trên đường tới thì có phải kế hoạch tao tiêu tùng rồi không? Lúc đấy tiền moi ở đâu ra nữa đây? Nên là bạn tôi chạy cẩn thận thôi, tôi hứa sẽ đợi bạn tới rồi mới giết con nhỏ này cho nên bạn yên tâm nhé. "
Lời gã ta chưa truyền qua hết thì Jungkook đã không nhịn nỗi nữa mà cúp máy. Hắn đá văng cái ghế khuất khỏi mắt, tức giận đến run cả người. Hắn ta không phải không nghĩ đến trường hợp này thế nên mới phải cử vệ sĩ kè kè cô như thế nhưng dù vậy, việc này vẫn vượt quá tầm kiểm soát của hắn từ trước tới giờ.
Jungkook không thể lãng phí thêm thời gian, hắn vừa túm lấy chiếc áo khoác vừa bận rộn gọi điện cho ai đó.
" Đến địa chỉ này nhanh nhất có thể. "
Trở lại với Bora, chẳng hiểu sao cô không còn cảm giác sợ sệt ban đầu mà thay vì đó tâm tình lặng yên như hồ nước. Có lẽ vì cô biết Jungkook đang trên đường tới cứu cô chăng?
Người đàn ông bị Jungkook cúp máy giữa chừng cũng không tỏ ra tức giận, gã ta thích thú cất điện thoại. Nhìn sang phía cô, phấn khích lên tiếng: " Giờ thì tao với mày nói đến đâu rồi nhỉ? "
****
" Đại ca, đã 2 tiếng trôi qua rồi, không phải thằng đó đã từ bỏ con đàn bà này rồi chứ? " Một tên đàn em trong đám e dè lên tiếng.
Người đàn ông thảnh thơi gác chéo chân, vỗ vỗ mặt đứa cấp dưới ngốc nghếch: " Mày lo lắng làm gì cho mất công, thời gian tao ở cạnh nó không nhiều nhưng đủ lâu để hiểu con nhỏ này quan trọng với nó thế nào. Thời điểm đó, nó sẵn sàng bỏ mặc băng đảng của nó một thời gian dài chỉ để đi tìm con đàn bà này dù kết quả thu lại được vẫn là số không, nhưng thằng khốn thiếu trách nhiệm đó nó vẫn miệt mài đi tìm bán sống bán chết. Tao biết nó chưa bao giờ bỏ cuộc nhưng may mắn làm sao, có lẽ nó cũng mệt mỏi nên cũng không còn nhắc đến chuyện sẽ đi tìm nữa. Khi ấy, tao cống hiến tất cả cho nó, tao coi nó như một người bạn tri kỉ, một vị đấng tối cao trong lòng tao, tao đã trung thành đến phút cuối cùng, vậy mà nó vẫn nhẫn tâm lựa chọn vứt bỏ tao ra khỏi băng chỉ vì tao không đồng ý đi tìm con nhãi ranh này. Thế nên, dù tao hận nó nhưng tao càng hận con đàn bà chết tiệt này hơn vì đã khiến vị vua của tao trở thành như thế. "
Khuôn mặt gã ta tràn ngập vẻ căm giận rồi ngay sau đó liền trở lại bình thường, người đàn ông nhún vai: " Nhưng nếu nó thật sự chọn mặc kệ con nhỏ này thì lúc đó ta sẽ phải.. "
Người đàn ông chưa dứt hết câu, từ chỗ cánh cửa cũ kĩ phát ra tiếng cọt kẹt đinh tai, ngay sau đó là bóng dáng Jungkook đang thở hổn hển bước vào. Quần áo hắn ta lộn xộn, hơi thở thì gấp gáp đầu tóc cũng bù xù, không nhìn cũng biết hắn đã cố gắng đến nơi này nhanh nhất có thể. Người đàn ông trông thấy Jungkook, lập tức cao hứng: " Chà chà, anh hùng cứu mỹ nhân đến rồi. Chậm chạp thật đấy Jungkook à, tao suýt nữa vì chán mà giết nó rồi đấy. "
Jungkook không quan tâm đến lời gã, chỉ quét mắt để tìm kiếm vị trí Bora nhưng rồi, hắn ta liền chết lặng khi thấy dáng vẻ cô. Đó là Bora đấy ư, thật sự là cô sao? Chiếc áo sơ mi sạch sẽ tối hôm qua cô còn mặc, giờ đây đã nát tươm không rõ hình dạng, mà ở trên cơ thể bé nhỏ đâu đâu cũng là vết thương đang chảy máu. Bora cúi gằm mặt, không rõ biểu cảm ra sao nhưng tất cả những điều này khiến hắn sợ đến rợn sống lưng, đồng thời trái tim hắn ta cũng đau đến cực độ.
" Sao vậy, chưa gì đã bỏ cuộc rồi sao? Người đẹp đang ở trước mắt kia mà, cứu nó đi chứ haha! " Người đàn ông giở giọng giễu cợt khi thấy Jungkook như rơi xuống đầm lầy của tuyệt vọng. Hắn cắn chặt răng nén cơn thịnh nộ mà đi tới chỗ gã, thẳng tay ném hai vali chất đầy tiền đến trước mặt gã ta, hất hàm: " Theo như thỏa thuận, tiền của mày đã có nên mau thả em ấy ra. " Người đàn ông đẩy vali sang một bên, ra lệnh đàn em kiểm tra kĩ càng rồi chậm rãi mỉm cười: " Ái chà, Jungkook của chúng ta sao mà gấp gáp thế. Lâu rồi không gặp nhau, tao với mày ôn lại chuyện cũ tí đi nhỉ? " Nói xong, gã ta thuận thế đấm thẳng vào mặt Jungkook một cú thật mạnh khiến hắn ta loạng choạng lùi ra sau vài bước. Thế nhưng dù lãnh cú đánh đau điếng, Jungkook vẫn thản thiên lau đi vệt máu, dửng dưng ngước nhìn gã ta như nhìn một kẻ thất bại.
Người đàn ông cay đỏ mắt, lao đến tay đấm chân đá liên hồi. Jungkook ôm lấy đầu không một chút phản kháng, để mặc cho gã ta làm gì thì làm. Sau khi đánh đấm chửi rủa hả hê, người đàn ông đứng chống nạnh thở hùng hục, rít qua từng kẽ răng: " Loại bỏ rơi anh em chỉ vì một đứa con gái như mày mà có tư cách nhìn tao như vậy ư? Hay tao nên chọc đui con mắt ngông cuồng của mày để cho mày biết thân biết phận nhỉ? " Jungkook nằm gục dưới đất nghe xong thì phì cười, hắn cười như thể vừa nghe thấy một câu đùa thế kỉ. Hắn ta gằn giọng: " Thế mày có bao giờ tự hỏi, một thằng bỏ rơi anh em như tao lại càng ngày càng được nhiều người tin tưởng và đạt được thành công người người mơ ước. Trong khi đó thằng đề cao lòng tin như mày thì lại ở dưới đáy, đến mức phải dùng mưu hèn kế bẩn để chuộc tiền, chỉ dám bật lại khi tao không đề phòng. Tại sao thế nhỉ, Won Yi? "
Hắn ta ngừng một nhịp, chậm rãi đứng dậy rồi thong thả phủi bụi dính ở trên đồ, nhìn người đàn ông đang ngơ ngác Jungkook mỉm cười: " Tại vì Won Yi à, tao luôn đi trước mày một bước còn mày thì mãi mãi ở đằng sau cái bóng của tao thôi. "
Dứt lời một tiếng tách vang vọng khắp căn nhà, đến từ âm thanh búng tay của Jungkook. Trong khi người đàn ông còn đang hoang mang thì chỉ một giây ngay sau đó, cánh cửa nhà kho hoàn toàn bị đạp bay không chút thương tiếc rồi hai bóng đen lần lượt tiến vào.
" Khà khà, bộ đôi ăn ý đã đến rồi đây, sẵn sàng để chết chưa mấy thằng nhãi! "
" Xấu hổ quá đấy Chim Sẻ.. "
Jimin và Taehyung hất cằm ngạo nghễ, mỗi người đều cầm trên tay một khẩu tiểu liên. Không đợi đàn em của gã ta kịp hiểu chuyện thì hàng loạt tiếng súng được bắn ra đã lấn át đi mọi âm thanh. Thân xác những tên đàn em cứ thế lần lượt nằm xuống, máu tươi phun trào khắp nơi, đâu đâu cũng là tiếng gào thét xen lẫn với điệu cười hưng phấn, quái dị của Jimin và Taehyung, thành công tạo nên khung cảnh ghê rợn ngay giữa đêm khuya. Người đàn ông không ngờ bị Jungkook đánh úp, quay đầu lại gằn giọng: " Mau giết chết con nhỏ.. "
Chưa hoàn thành hết câu, gã ta lập tức câm nín như bị mèo ăn cắp lưỡi khi trông thấy toàn bộ đàn em đều đang nằm thoi thóp dưới đất. Người đàn ông cắn răng, một tay cầm dao liều mạng lao tới muốn đâm chết Bora, nhưng chưa chạy được nửa bước người đàn ông mất đà mà ngã khụy xuống.
" Hể, chạy đi đâu thế Won Yi. Tao đang ở sau lưng mày đây mà. " Jungkook khúc khích lên tiếng sau khi bắn vào hai bắp chân của gã ta.
" Dọn dẹp bọn chúng kĩ nhé, nhớ chừa lại phần ngon nhất cho em đấy. Tí em sẽ quay lại, cảm ơn hai anh! "
Hắn ta dặn dò hai người đang quá khích kia rồi nhanh chóng tiến tới chỗ Bora, ngón tay cẩn thận cởi trói. Jungkook choàng áo khoác lên người cô, ân cần bế cô bằng tư thế thoải mái nhất, tâm tình thủ thỉ: " Tôi tới rồi đây, ta về thôi em. "
Ở bên ngoài đã có xe đợi sẵn, hắn ta dìu cô vào trong xe trước rồi bản thân vào sau. Suốt quãng đường, Jungkook ôm Bora chặt cứng không để cho cả hai có một khoảng cách nào và hắn ta vẫn luôn miệng vỗ về cô bằng lời nói.
May mắn thay hắn ta có mua một vài căn ở Busan trước đó nên rất nhanh đã về đến nhà.
" Tôi tắm cho em trước nhé rồi sau đó tôi sẽ xử lý vết thương cho em, được không? " Jungkook đặt cô lên ghế, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất để hỏi. Đợi một lúc lâu sau, Bora thều thào lên tiếng: " Tôi buồn ngủ quá. " Hắn ta mừng rỡ nhưng cũng đau lòng khôn xiết, cưng nựng cô như đứa trẻ, gấp gáp bảo: " Được được, tắm rửa băng bó xong chúng ta liền đi ngủ. "
Sau đó trong mọi quá trình, Bora đều vô cảm như một con búp bê để mặc hắn ta muốn gì làm nấy. Vết thương trên người cô phần lớn là ngoài da nhưng chúng lại chi chít nhau, nên thoạt nhìn trông cũng rất đáng sợ. Xử lý đến đâu, Jungkook càng xót xa đến đấy, hắn ta rơm rớm nước mắt như đứa trẻ trong lúc băng bó vết thương cho cô.
" Anh khóc cái gì chứ, không phải tôi vẫn đang ngồi trước mặt anh đây sao? "
Bora nói xong nước mắt đã giàn giụa ở trên mặt từ khi nào, điều này khiến Jungkook hoảng loạn tột độ. Hắn ta cuống quýt xin lỗi vì tưởng bản thân đã làm cô đau, tay chân lớ ngớ không biết nên làm gì để cô ngừng khóc. Bora sụt sùi: " Tôi thật sự đã cảm thấy rất sợ, sợ hơn bất cứ nỗi sợ nào tôi từng trải. Mỗi một giây trôi qua đều khiến tôi phát run khi suy nghĩ bản thân đang ở trong tình trạng thế nào nhưng may thật đấy Jungkook à, may thật. Tôi cứ ngỡ anh sẽ không tới cứu tôi như lời chúng nói và tôi sẽ phải bỏ mạng ở cái nơi đấy rồi chứ. "
Jungkook nắm lấy tay cô, căm giận bản thân đến mức muốn tự bóp chết chính mình: " Tất cả đều là lỗi của tôi, khiến em phải rơi vào tình trạng như thế mà không thể cầu cứu bất kì ai, tôi ngàn lần xin lỗi em. " Bora vuốt mặt hắn ta, mềm mỏng trả lời: " Đi ngủ thôi, tôi mệt rồi. "
Jungkook ôm trọn cô vào lòng, để Bora gối đầu lên tay mình, kiểm tra kĩ càng xem liệu cô đã cảm thấy thoải mái nhất hay chưa. Xong xuôi, hắn nằm mãi cũng không thể vào giấc, dù cô chẳng có một lời trách móc hay chửi mắng nhưng trong thâm tâm hắn ta biết cô hận hắn đến mức nào. Những ngón tay Jungkook vuốt ve lấy vết thương cô, hắn ta chạm đến đâu cũng chỉ cảm nhận được miếng băng cá nhân thô ráp. Điều này khiến hắn đau đáu trong lòng không thôi.
" Jungkook à không sao thật mà. Anh dừng lại được rồi đấy! "
" Tôi thấy bản thân thật vô dụng khi không thể bảo vệ được em, cuộc đời tôi chỉ có mỗi việc đó là làm tốt. Nếu cả như thế tôi cũng không làm được... "
Jungkook ngập ngừng, không thể hoàn thành cả câu rồi bỗng dưng đôi bàn tay bé nhỏ áp lên má hắn. Bora thở dài: " Ôi trời ạ, đúng là không thể buồn nỗi. Nhìn tôi này, tôi vẫn đang sống sờ sờ trước mặt anh cơ mà. Anh đã thành công bảo vệ được tôi thế nên tôi mới nằm ở đây chứ, đần ạ. Đừng nói những câu sướt mướt như vậy nữa, tôi đánh đấy. Giờ thì ngủ đi, làm ơn! "
Tâm tình hắn ta cũng không thể tốt lên ngay, lần này tới lượt Jungkook thở dài: " Em thấy đó, cuộc sống tôi chỉ có thể gói gọn trong hai chữ nguy hiểm. Việc tôi có thể bảo vệ được chính mình cũng cần rất nhiều sức lực, thế nên, những người quyết định ở bên cạnh tôi đều rất dũng cảm, họ dường như đang đánh cược mạng sống của chính mình vậy. Và tôi không thể chắc chắn rằng chuyện như ngày hôm nay liệu sẽ xảy ra nữa hay không, nhưng tôi đảm bảo tôi sẽ luôn đặt em lên hàng đầu. Tôi biết, em phải chịu nhiều thiệt thòi khi ở bên cạnh tôi, em đau đớn đến nhường nào nhưng hãy để tôi ích kỉ thêm lần này nữa được không? Vì mất đi một kẻ như tôi sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em, nhưng cuộc sống tôi thì chỉ có một mình em mà thôi. Mất đi em, tôi sẽ chẳng là gì cả! Vậy nên xin em, hãy ở lại với tôi được không? Dù phải quỳ xuống cầu xin bao nhiêu lần, tôi đều sẽ làm. Cha Bora, tôi cầu xin em, hãy ở lại với tôi! "
Hắn khẩn thiết cầu xin bằng cả tấm lòng, khéo trôi qua vài phút nữa hắn ta sẽ lôi cả gan tim phèo phổi ra ngoài để cô tin mất. Jungkook sợ hãi phải nghe câu trả lời đến nỗi rơm rớm nước mắt, hắn ta chưa từng lộ ra vẻ yếu đuối như thế này trước mặt Bora. Nhìn hắn bây giờ không khác gì một đứa trẻ bị tổn thương tới tan nát cõi lòng, ai mà có thể từ chối đây chứ. Cô vỗ lưng xoa dịu hắn ta, nhẹ nhàng đồng ý: " Tôi biết rồi, tôi sẽ không đi đâu cả. " Jungkook ôm khư khư cô, thút thít đáp: " Cảm ơn em, tôi yêu em, thật sự rất yêu em. "
" Rồi rồi, mau ngủ thôi. "
Bora sau đó rất nhanh đã vào giấc, còn hắn ta cứ ngắm nhìn cô mãi không chán. Được một hồi, Jungkook đành luyến tiếc ngừng lại vì còn phải đi xử lý thằng nhãi ranh đã làm cô ra nông nỗi này. Hắn ta cử động khẽ nhất có thể để không khiến cô tỉnh dậy nhưng lập tức bị níu lại bởi sức lực không đáng kể từ Bora, dù ngủ say thì cô vẫn nắm lấy một góc áo của hắn như tìm kiếm sự an toàn và để tự trấn an bản thân.
Jungkook không nghĩ ngợi mà lập tức quay lại ôm cô vào lòng, hắn ta sao có thể nhẫn tâm rời đi khi thấy bộ dạng này chứ?
Bé cưng nhỏ xinh của hắn, hắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip