#3. Nụ hôn đầu tiên

Kể từ lúc fansign kết thúc tính đến giờ cũng được 3 tháng rồi. Từ sau hôm đó được gặp và nói chuyện với anh cô đã rất mãn nguyện và hạnh phúc. Cũng là Jungkook ở concert hôm đó nhưng lần fansign vừa rồi như một câu trả lời cho cảm xúc của cô đối với anh. Những tờ note cô ghi trong album đã được anh trả lời hết. Cô cũng đã đọc hết tất cả.....

[ #1 ]

_ Jungkook oppa em thật sự rất nhớ anh. Mỗi ngày đều mong chờ thời gian trôi qua nhanh để concert gặp anh. Nhưng tiếc là em đã hết tiền vì phải mua album nên không thể gặp anh trong concert tới nữa ~~~😢

_ JK trả lời: Anh cũng nhớ em, thật lòng đấy. Cảm ơn em vì đã mua album của tụi anh còn về việc vé concert sắp tới...hmm đừng lo anh sẽ tặng cho em 1 vé nhé xem như món quà tặng em khi đã đến concert lần trước và fansign lần này để ủng hộ cho anh !!!

[ #2 ]

_ Oppa đầu tháng sau là sinh nhật của em ngày 10 đó ạ. Em sẽ dùng điều ước vào sinh nhật 21 tuổi này để ước anh có thể đến cửa hàng tiện lợi gần sông Hàn thổi nến sinh nhật cùng em

_JK trả lời: oh....anh rất xin lỗi nhưng chắc là không thể vậy anh chúc mừng sinh nhật em sớm nhé ♡. Anh sẽ gửi quà sinh nhật cùng vé concert xem như lời xin lỗi của anh nhé ~~

[ #3 ]

_ Oppa à từ khi đến concert được nhìn thấy anh......được anh bắt chuyện xin ảnh của anh Jin.....còn được chạm tay anh nữa.....Em nhận ra cảm xúc của em dành cho anh không đơn giản là Army nữa mà hình như em đã yêu anh mất rồi. Chỉ cần nghĩ về anh cũng đủ khiến em thấy rối bời và thẹn thùng....Em đang tỏ tình anh đấy còn anh thì sao ? Cảm xúc của anh là gì ?

_JK trả lời: ( để trống )

Cứ ngỡ cảm xúc của anh cũng giống như cô nhưng hóa ra chỉ là cô đi quá xa....là cô đang ảo tưởng câu trả lời của anh....là cô ảo tưởng anh cũng thích cô nhưng thật sự chỉ có cô là rung động trước anh.....chỉ có cô là đem lòng yêu anh. Câu trả lời của Jungkook cũng đủ để cô hiểu được....anh là một idol nổi tiếng khắp thế giới lại còn đang trên đỉnh cao của sự nghiệp. Còn cô chỉ là một Army bình thường nhỏ nhoi sự nghiệp chỉ đủ để trang trải cuộc sống.....cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác và danh tiếng thì cũng chẳng có thì làm sao có thể xứng với một người hoàn hảo như anh chứ.....

Sau đợt đó cô cảm thấy thất vọng với bản thân , cô cũng không còn bận tâm đến món quà sinh nhật hay chiếc vé concert mà anh đã nói tặng cho cô. Muốn buông bỏ hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí lẫn con tim mỏng manh kia nên mỗi ngày trôi qua cô chỉ lao đầu vào làm việc. Làm việc thật nhiều để bản thân biết rằng phải bỏ cuộc với mối tình không thể nào xảy ra này....

So-eun làm việc từ sáng đến tối khuya mới về cả người cũng mệt rã rời chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Đã hơn 12h cô nhanh chóng tắm rửa rồi leo thẳng lên giường. Bỗng cô nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ....ngập ngừng một lúc rồi mới dám kéo thanh trượt đồng ý để nghe...

" Alo ! " - cô nói

Đầu dây bên kia chỉ im lặng như đang nghe ngóng xem đã gọi đúng số hay chưa...

" Xin hỏi ai vậy ạ !? "- So-eun nhỏ nhẹ hỏi

Nhận ra giọng nói của cô đầu dây bên kia mới đáp

" Anh là Jungkook này ! Em có thể xuống cửa nhà được không ?"- anh nhỏ giọng nói với cô

So-eun cả người như đông cứng cô không tin nhầm chứ....giọng nói này đúng thật là của Jungkook người mà cô thầm thương nhớ....Cô chỉ im lặng mà không đáp lại cho đến khi anh lên tiếng

" Alo ! Em còn ở đó không ? "

Cô giật mình ngồi bật dậy bối rối rồi ấp úng trả lời....

" À.....nae! Em sẽ ra ngay ! "

Không chút suy nghĩ cô choàng chiếc áo khoác ngay trên tủ rồi chạy ra trước cửa. Một chiếc xe màu đen đang dừng ngay nhà cô nghe tiếng mở cửa chàng trai với bộ đồ thể thao, đầu đội mũ lưỡi trai đen từ trên xe bước xuống. Cô không muốn tin vào mắt mình nữa người đàn ông bước từ chiếc xe kia đích thực là Jeon Jungkook. Anh thật sự đang ở ngay trước mặt cô mà thậm chỉ là lại ở trước cửa nhà chứ không phải concert hay fansign. Cô đã khó khăn lắm mới có thể chấp nhận việc quên anh, không muốn suy nghĩ tới anh vậy mà ngay lúc này đây ông trời đã đem anh đến gặp cô đúng là đang thách thức sự kiên nhẫn của người khác mà....

Anh tiến về phía cô trên tay lại cầm hộp gì đó...

" Khuya rồi còn lại làm phiền em như thế....xin lỗi em nhé ". Anh nở nụ cười thật tươi

" Khôn....g...không sao đâu oppa ". Cô ngập ngừng bối rối

Anh đưa cho cô chiếc hộp được gói ghém rất đẹp. Bàn tay của anh đã đỏ lên hết vì nhiệt độ ngoài trời đang rất lạnh. Cô chạm vào đôi tay đang lạnh cóng của anh rồi nhận lấy chiếc hộp

" Tay của anh cóng hết rồi...đợi em chút nhé ". So-eun chạy vào nhà

Cô chạy lên phòng lấy 3-4 túi sưởi rồi quay lại xuống nhà....Cô vụng về tháo những chiếc vỏ bên ngoài ra rồi cứ thế nắm lấy tay anh.....

" Nhiệt độ đang rất lạnh.....đừng để tay bị cóng thế này....anh cầm lấy đi ". Cô đưa túi sưởi cho anh mặt ngại ngùng

" Anh còn chỗ bị lạnh hơn tay nữa....." Anh nói

" Anh bị lạnh ở đâu nữa em dán miếng sưởi giúp anh " Cô ngây thơ hỏi

" Anh bị lạnh ở đây này "Anh chỉ vào ngực rồi mỉm cười

" Aisss.....oppa tự dán đi ". Cô ngại đỏ mặt đưa hết túi sưởi cho JK

Anh cười trêu chọc cô rồi nói tiếp....

" Chiếc hộp này là quà sinh nhật và vé concert như anh đã nói ". Chẳng chút ngại ngùng anh trả lời

" Tại sao anh lại biết địa chỉ và số điện thoại của em vậy? lại còn đến đây khuya như thế "

" Uhmm......chuyện tại sao anh biết nhà em thì anh không nói đâu vì anh muốn giữ bí mật. Còn sđt của em thì anh đã nhờ quản lý lấy từ thông tin đặt vé concert của em đó. Anh là idol nên chỉ có thể gặp em khi mọi người đều đã ngủ. " anh cười thật tươi để lộ hai chiếc răng thỏ dễ thương...

_ Sao anh lại đáng yêu và ấm áp đến như thế. Đến cuối cùng là do cô yêu anh quá sâu đậm hay do chính anh lại một lần nữa khiến cô phải bỏ cuộc giữa chừng. Mùa đông của ngày cuối năm thật sự rất lạnh nhưng chỉ cần nhìn thấy anh đang ở đây thì cũng đủ khiến trái tim cô trở nên ấm áp đến bất ngờ. Người ta vẫn thường nói idol và fan chính là một câu chuyện kết thúc có hậu nhưng không hoàn mĩ....nhưng ngay bây giờ và ngay lúc này đây cô chẳng còn tin câu nói đó nữa vì anh ấy Jeon Jungkook đang ở đây sưởi ấm trái tim dần đóng băng này của cô.

Cô buông lỏng hai cánh tay nhưng vẫn giữ chặt hộp quà của anh rồi cứ thế gục đầu xuống mà rơi nước mắt. Cô nấc lên như đang trách bản thân và cả anh nữa. Trách bản thân tại sao lại yêu anh, trách bản thân đã không đủ mạnh mẽ để từ bỏ anh. Cô trách anh khi không lại xuất hiện ngay trước mặt cô vào thời điểm này, anh muốn cô phải sống thế nào những ngày sắp tới....

Jungkook rất bối rối khi thấy cô đột nhiên rơi nước mắt...anh bất ngờ ôm lấy cô vào lòng an ủi....

" Này sao em lại khóc thế ! Người ta nhìn thấy tưởng anh ở đây ăn hiếp em thì sẽ lớn chuyện đấy "

Cô chỉ khóc mà không hề đáp lại. Lòng ngực anh thật sự rất ấm áp, anh xoa nhẹ mái tóc của cô đang khóc lóc ướt cả áo anh. Khóc một lúc cô mới rời khỏi vòng tay của anh rồi cất tiếng nói

" Oppa mau về đi cũng đã khuya lắm rồi....trời đang lạnh kẻo lại cảm nữa thì em sẽ lo lắm ". Cô gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại

" Uh vậy anh đi đây....em cũng mau vào trong đi. Hẹn gặp em ở concert nhé "

Anh xoay người bước về phía xe....thì bất ngờ cô chạy lại xoay người anh về phía mình rồi đặt một nụ hôn lên môi anh. Đôi mắt anh cứ thế mở to thay cho hành động. Quái lạ anh chẳng ngăn cô lại mà đứng yên để cô hôn rồi bất giác anh đưa tay lên eo cô ôm cô sát vào người anh....anh hôn đáp trả nụ hôn của cô. Hành động này của anh là sao chứ....mặc kệ mọi thứ xung quanh họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, tuyết bắt đầu rơi...những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi trên chiếc mũ của anh và mái tóc của cô. Cả hai hôn nhau đến khi hết hơi thì đành tiếc nuối buông nhau ra.

Cô lùi lại dùng tay lau nhẹ đôi môi đỏ mộng rồi tránh ánh mắt của anh.

" oppa mau về đi em vào nhà đây "

Cô chưa kịp đi thì bị anh kéo lại....

" Em cướp đi nụ hôn đầu của anh vậy có chịu trách nhiệm với anh không đấy"- anh nhìn cô

" Em.....em...nae em sẽ chịu trách nhiệm " - cô thở dài rồi tránh ánh mắt của anh

Anh bật cười vì hành động ngốc nghếch của So-eun, anh xoa đầu cô rồi nói...

" Em đúng là đồ ngốc.....mau vào nhà đi anh về đây "

Nói rồi anh quay lại xe vẫy tay tạm biệt cô...So-eun cũng nhanh chóng vào nhà. Trở về phòng mở hộp quà của anh ra xem ,quả thật anh đã giữ đúng lời hứa với cô. Một chiếc vé concert và quà sinh nhật cô lấy tấm vé lên xem vị trí lần này của cô lại ngay sân khấu mà còn là khu vực rất đẹp. Trước giờ chẳng ai dám tin lời hứa của một idol nếu là người khác thì cũng chẳng dám tin lời nói của anh nhưng đúng thật anh đã không làm cô thất vọng. Còn món quà sinh nhật mà anh dành tặng cho cô chẳng phải thứ đồ cao siêu gì mà chỉ có một tờ giấy bên trong hộp....

[ ND tờ giấy ]

_ là anh Jungkook đây chắc em sẽ bất ngờ lắm phải không. Chẳng phải một món đồ giá trị nào ở đây cả mà chỉ là một tờ giấy nhưng khoan thất vọng hãy đọc hết đi nhé cô gái. Món quà của em không ở cùng vé concert mà nó sẽ xuất hiện ở concert sắp tới. Nếu muốn nhận quà sinh nhật của anh thì em nhớ đến concert để nhận lấy đấy nhé. "

Jeon Jungkook lại khiến cô gái nhỏ bé này chẳng thể kiềm chế được mà bất giác nở nụ cười.

" Anh yên tâm em sẽ đến đòi quà của anh !!! "

Đêm nay lại có quá nhiều sự ngọt ngào mọi mệt mỏi đều tan biến đi hết. Cô gái kia lại chẳng thể phản kháng lại trái tim đang rạo rực nơi lòng ngực...cô đã hôn anh đã được ôm lấy người con trai mà cô thầm yêu thích....Bầu trời đêm hôm nay chỉ xuất hiện hai ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh phải chăng hai ngôi sao đó tượng trưng cho Kim So-eun và Jeon Jungkook.

_________________________________

END #3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip