#1

"Tôi là Lee Heeyu...ừm nói sao nhỉ? Là một con người tài giỏi, tôi tự tin là như vậy...Nhưng mà cái hoàn cảnh của tôi vô cùng rắc rối.
Tôi đã học về ngành thẩm mĩ rất lâu rồi và tôi rất đam mê nó. Nhưng mà cái xui cho tôi là sinh ra đã là con nhà võ!!! Đúng như các bạn nghĩ đó ạ, ba mẹ tôi là người nổi tiếng trong giới võ thuật Hàn Quốc, hai người tài năng này đã gặp nhau trong một giải đấu lớn và trúng tiếng sét ái tình!
Sau khi hai người về chung một nhà thì đã làm nổi dần lên giới truyền thông ngày đó.
Sống trong ánh đèn vinh quang, giàu sang phú quý như thế, chắc chắn họ cũng sẽ mong đứa con của mình cũng được như họ. Khi mới chào đời, mẹ tôi  đã đặt ngay trong đầu mình là tôi sẽ là người tài năng như họ, số phận của tôi lúc đó đã được dự định sắn sẽ là một nhà võ thuật tài ba.
Từ lúc mới lên 3 tuổi, ba rôi đã lôi tôi ra dạy đứng tấn, dạy soạc chân, một đứa trẻ như tôi lúc đó...các bạn cũng biết mà! Tôi chỉ biết nghe theo lời mà thôi...
Khi tôi lên mười....Các bạn biết không, theo như bình thường một người học võ thuật  ba tháng sẽ thi lên đai một lần, cùng lắm là 1 năm một lần. Vậy trung bình là chỉ cần 4 năm thì sẽ thi được lên đai đen. NHƯNG TÔI THÌ KHÔNG!!!
Tiếp xúc với võ thuật từ rất sớm nhưng mất tận hơn 6 năm tôi mới được lên đai đen, đương nhiên đó à ý đồ của ba tôi. Kể từ đó cuộc đời tôi bước sang trang mới. Mẹ tôi kể từ lúc sinh tôi ra cơ thể đã không còn khỏe như trước nữa, bà đã chọn lui về hậu phương để lo cho gia đình nói cách khác là nhường lại ánh sáng cho ba tôi, nhưng bà vẫn còn giữ cho mình một niềm đam mê mãnh liệt với võ thuật.
Kể từ khi tôi lên đai đen cũng là đồng nghĩa với việc đủ điều kiện tham gia của các giải đấu, bà đã lôi tôi đi thi đấu ngay. Phải nói là mẹ tôi có một niềm kiêu hãnh cực lớn thế nên bà đã dắt tôi đi thi đấu luôn các giải ngoài nước thay vì các giải đấu trong nước.
Từ đó trong đầu một đứa trẻ chưa đủ trưởng thành như tôi đã có trong mình một tư tưởng đó chính là phải Thắng...vì sự kiêu hãnh của cha mẹ...
Nói vậy cũng không có nghĩa là cha mẹ không thương tôi đâu, nhưng tôi đoán nó cũng chẳng nhiều.
   Từ đó tôi đã phải cố gằng rất nhiều, tôi còn chả biết mình cố gắng vì cái gì, cứ cho là vì ba mẹ đi. Kể từ khi dúng chân vào các giải đấu, báo chí lại một lần nữa nổi lên bùng bùng vì cái họ nhà Lee chúng tôi. Ba mẹ tôi cũng đã bị chỉ trích rất nhiều vì đã cho con gái bước vào con đường quá sớm, nhưng mà nói bằng trời họ cũng không để tai đâu. Rất nhiều mặt báo đưa tin lần đầu hiện diện con gái nhà họ Lee trên các sàn đấu quốc tế mới, thật là chẳng tốt lành gì khi hình ảnh mình bị họ lôi ra kiếm tiền.

Dần tôi thi đấu giải lớn, mang vinh quan cho nước nhà, nói đúng hơn là làng sáng thêm cái niềm kiêu hãnh của họ Lee.
  7 năm hoạt động trong giới, ở cái Đại Hàn này không ai là không biết đến cái tên Lee Heeyu, cô gái đã mang vinh quang về cho nước. Vì lịch thi đấu dày đặc công thêm việc học hành mà tôi đã rất stress...nhưng mà mẹ vẫn lôi tham gia không chừa một giải nào.
   Khi tôi lên mười tám biến cố lại ập đến. Đứa em trai ngoan của tôi vì không chịu đi theo con đường võ thuật mà bị đánh đập, tôi đã phản đối kịch liệt với cha mẹ rằng nêu cứ bắt thằng em trai của tôi như vậy thì tôi sẽ tự động rời khỏi võ thuật. Nhưng mà đã quá muộn rồi, đứa em trai mà tôi đã yêu thương bao bọc đã đi rồi.
   Cái cảnh mà tôi đứng ở ngoài phòng cấp cứu trưng mắt ra nhìn chiếc khắn trằng chùm thi thể em ấy được đẩy ra. Tôi đã biết hết tất cả, chỉ vì không muốn báo đưa tin rằng em trai tôi sẽ không đi theo con đường của ba mẹ, ba tôi đã tự tay đẩy con trai mình từ cây cầu xuốngl...Em tôi đã chết đuối vì không biết bơi, mà nếu biết bơi thì cái thân thể đó cũng chẳng trống cự đuọc với làn nước lạnh buốt đó. Nó đã bị trừ khử khỏi dòng họ, tất cả vì không muốn báo trí biết làm vây bẩn dòng họ Lee, ba tôi đã coi như không có một đứa con trai nào.
  Sau vụ việc năm ấy, tôi đã ra ở riêng, đã bước ra khỏi giới võ thuật, cái tên Lee Heeyu đã không còn có tên trong danh sách các cuộc thi đấu nữa.
Sống ẩn giật....."

"Thôi ngưng đi chị" Heeyu thở dài lấy tay che ống kính máy quay trước mặt

"Heeyu à đây là cơ hội cuối cùng rồi, giám đốc bên này đã bỏ qua chuyện lần trước" Chị Soo vội vàng đứng dậy

"Em không sai, là lão ta sai, lão ta là đồ kinh tởm, đi sàm sỡ gái mà còn làm ra oai!"
Cô vùng vằng mặc lại chiếc áo khoác len đen

"Này Heeyu, chị nghĩ em nên về nhà đi...về đó em sẽ không cần sống chật vật như này nữa, tóm lại còn hơn..."

"Em sẽ không về cái nơi đó đâu, đến cả con cái họ mà họ chẳng gọi đến dù chỉ là một cuộc điện thoại!"

"..."

"Em về đây, chị xóa cái clip đó đi" Cô chỉ vào máy quay sau đó bỏ về.

"Tạm biệt" chị Soo nhìn vào bóng dáng cô bé nhỏ đi ra khỏi chiếc studio

Con bé phải chịu thêm nhưng chuyện gì nữa chứ, suốt 7 năm cố gắng cũng chỉ bằng công cốc. Nhìn xem bây giờ em đã như thế nào, họ còn chẳng nhằm tới. Đời này thực sự em đã quá khổ, 20 tuổi rồi mong em vẫn sẽ cố gắng nhé, cứ làm bất kì những gì em muốn... vì em là một cô gái tài giỏi.

  Trời hôm nay mưa, có thể sắp bão đến nơi rồi. Đường xá trơn trượt, không một bóng người...

Người con gái nằm lăn lóc trên chiếc dường nhỏ, xung quanh là tàn chiến sau một tuần "của con gái"
  Heeyu bây giờ ra sao? Nằm uể oải trên dường, hầu như chẳng có ý định dọn dẹp. Áo lót, bra các thứ xung quanh. Cô như một chiến binh còn sống sót sau chiến tranh giữa các loại ĐỒ LÓT. Nói tóm lại là ở hơi bẩn.
  Cả tuần bận rộn với hàng đống buổi thử việc, đến thời điểm hiện tại vẫn là một kẻ thất nghiệp nằm không. Thật ra cũng chả phải do cô không giỏi mà do cái bóng của nhà vô địch quá lớn khiến người ta nhìn vào hồ sơ của cô bằng một ánh nhìn khác, họ nghĩ cô chuyên về võ thuật chứ không phải chuyên nghành của họ. Và rồi cô lại ôm cục tực mà đi về.

Heeyu đã lười biếng đi ra khỏi chiếc chăn ấm. Đi ra phía cửa sổ và mở ra...

"Ối! ối!"
Cô lặng đi một chút, căn phòng im lặng một cách khó tả, chỉ còn tiếng mưa rì rầm ngoài kia. Bỗng Heeyu ngước lên:

"Trời hôm nay lại khóc sao...."
Từng có rất nhiều lần cô đã khóc vì những cơn mưa, cô nhớ đến em trai mình, một đứa trẻ yêu mưa kinh khủng, nó đã cô đơn đến nỗi chỉ có thể nói chuyện với mưa, coi những cơn mưa buồn là niềm động lực sống. Cô nhớ em ấy rất nhiều...

Thoát khỏi suy nghĩ, kìm nén cảm súc lại, hôm này cô phải dọn nhà thôi, ngày mai sẽ lài một ngày mới với rất nhiều bận rộn!!!

_____

Mong mọi người sẽ ủng hộ quả fic này của mình, có thể lần tới nam chính vẫn chưa xuất hiện nhưng mà không lâu nữa đâu!💜💗

"Em là một quả đồng nghiệp mà tôi ghét nhất trên thế giới này!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip