Bồi đắp tình cảm

Mặc dù, nồi mì trương phềnh xấu xí thật đấy, nhưng cũng vì nó mà anh mới cảm thấy mình nhận được một thứ hạnh phúc gia đình quá xa xỉ. Hạnh phúc mà anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được nữa. Anh lặng lẽ ngồi xuống ngắm cô, những vết tím anh để lại trên người cô thật đẹp, đuôi mắt cô thật dài là điểm nhấn đặc biệt nhất khi cô ngủ. Hôm nay cô đã tháo lens mắt ra, nhìn gần giống cô của ngày xưa rồi, chỉ có mái tóc màu vàng đồng này là làm cô khác đi thôi. Anh ghét cô nhuộm tóc, anh thích mái tóc đen mượt mà ngày trước hay cọ vào hõm cổ anh cơ. Ngồi xuống bên cạnh cô, luồn tay qua eo ôm lấy cô, tựa cằm vào bờ vai bé nhỏ ấy. Cô chớp mắt vài cái, quay sang nhìn anh:

-Anh tắm lâu thế?

-Anh ngủ quên luôn.

-Tôi nấu mì...(nhìn nồi mì) À...trương hết lên rồi. Để tôi đi nấu cái khác.

-Không cần đâu. Chúng ta ăn nó đi.

-Nhưng mà...

-Chắt nước đi, anh sẽ xào chúng.

Cô lặng lẽ ngồi nhìn anh làm, ngắm anh từ góc phía sau này cư nhiên khiến cô cảm thấy ấm lòng. Sao lại giống như đôi vợ chồng son thế nhỉ?

-Thế này làm anh nhớ đến ngày xưa mình gặp nhau trong công ty, anh cũng nấu mì cho em ăn đấy.
...

Vài ngày sau,

Cô lóng nga lóng ngóng mãi, cứ hồi hộp chờ đến ngày mai đi nhận việc. Mà nhận việc thôi thì chưa phải là lý do khiến cô hồi hộp đâu, cái chính là sẽ được gặp anh cơ. Cũng chẳng hiểu vì sao cô lại muốn gặp anh đến vậy, từ hôm đó cứ nghĩ nghĩ ngợi ngợi về anh suốt. Trong ý thức của cô hiện giờ, cô đã ngoại tình với một người đàn ông xa lạ. Cô nhớ cái cảm giác mà anh đem lại cho cô, thật sự, cô muốn nhìn thấy anh.

Sully thức dậy rồi, dụi dụi mắt vào cánh tay cô:

-Mẹ dậy rồi ạ?

-Hôm nay là cuối tuần mà, con cứ ngủ tiếp đi.

-Con dậy sớm quen luôn rồi.

-Mai mẹ đi nhận việc, con ngoan ngoãn theo ba Aland đi nhận trường mới nhé.

-Con chỉ muốn ba Kook thôi.

-Ba Kook?

Biết là mình lỡ lời, Sully nhanh chóng bịt miệng lại rồi nằm xuống giả vờ ngủ tiếp:

-Con lại buồn ngủ rồi, con ngủ tiếp nha mẹ.

-Yah! Sully! Dậy nói cho mẹ biết. Ai cho con gọi người ta là ba hả?

-Con... con thích gọi như vậy đó. Chẳng phải mẹ cũng muốn gặp người ta hay sao?

Tâm tư người mẹ giấu thế nào mà lại để bé con nhìn ra rồi. Chỉ trách nó thông minh, chứ không thể trách là cô dốt nên mới để lộ ra ngoài. Hai mẹ con lườm nhau lâu lắm, cuối cùng Sully rút lui xin thua.

-Bỏ đi. Nói mẹ lại xấu hổ. Mẹ gọi đồ ăn sáng cho con đi, cái bụng meo meo đáng yêu của con đang đói rồi nha.

...

Cùng một khoảng thời gian đó, ở biệt thự Jeon gia vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Jung San không ngủ cùng ba Kook, mà ngủ cùng ba TaeHyung. Mới sáng sớm nó đã dậy rồi quấy quả không cho anh ngủ.

-Ba TaeTae! Dậy đi!

-Gì thế hả nhóc? (Anh nói bằng giọng ngái ngủ)

Thấy TaeHyung vẫn còn nằm ì ra đó, JungSan ngoáy lỗ tai, ngoáy lỗ mũi anh bắt anh phải dậy.

-JungSan bẩn quá!

-Ba TaeTae có chịu dậy đâu. Dậy đi! JungSan nói cho một bí mật này.

-Thì cứ nói là được rồi mà, mắc gì gọi người ta dậy.

-Thì phải tỉnh táo thì lời nói mới vào đầu được chứ.

-Em tỉnh rồi đây đại ca à.

-Đây là bí mật của hai chúng ta nha. Ba TaeTae không được nói cho ba Kook đó nha, khi nào thích hợp Jung San sẽ công bố cho toàn thế giới biết.

-Ok! (ngáp)

-Con có em gái đó.

TaeHyung liền phụt cười, chuyện này mà cũng gọi là bí mật á? Có em gái thì người đầu tiên biết là JungKook chứ sao phải giữ bí mật. Mà cũng quá lố rồi, Jeon Jung Kook bốn năm nay "thủ tiết" thờ vợ chứ có dây dưa bên ngoài đâu mà cón đứa con gái rơi nào chứ.

-Đây không phải là chuyện đùa đâu San à. Ba của con ăn chay niệm Phật mấy năm nay thì lấy đâu ra em gái của con hả?

-Con nói thật mà. Ba con hôm nọ còn đến nhà Sully, xong đến tận khuya mới về mà.

-Cô bé Sully mà đến nhà mình chơi đó hả?

-Vâng.

TaeHyung chợt nghĩ lại, con bé hôm đó đến đây chơi quả thật rất giống T/b. Vậy có nghĩa là, JungKook đến nhà nó là để thịt mẹ nó? Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy em trai mình quá hồ đồ rồi, mà Jung San còn hồ đồ hơn, đi nhận vơ một đứa làm em gái.

Thấy anh trăm phần trăm là không tin, thằng bé học ở đâu cái kiểu cười nửa vời, nhìn anh cười. Nó lon ton chạy về phòng nó, lại nhanh chóng chạy sang phòng anh, đặt vào tay anh một bức ảnh bị xé đã được dán lại cẩn thận.

-Con lấy ảnh của của ba mẹ con ra làm gì?

-Ba Tae xem, hai nửa này bị phai màu khác nhau đúng không?

-Ừm.

-Một nửa có hình ba con, con vẫn luôn giữ đúng không?

-Ừm.

-Còn một nửa bên này là Sully giữ.

-Hả?

-Sully luôn nói mẹ của em ấy là người trong bức ảnh này.

TaeHyung im lặng, còn chưa kịp định hình lại mọi thứ đang diễn ra thì ngay lập tức, Jung San đặt vào tay anh một tờ giấy xét nghiệm DNA. Bỏ qua cái bảng mẫu khó hiểu, anh đọc luôn kết luận bên dưới: "JJK và SL có quan hệ cha con".

Vậy ra, những gì mà JungKook hôm đó nói với anh là thật, cô gái kia thật sự là T/b. Nhưng có lẽ JungKook vẫn chưa thực sự biết rằng đứa bé kia là con của mình. Còn cả thằng nhóc Jung San này nữa, cả gan đi nhờ người đi xét nghiệm DNA hộ.

Phía phòng bên này, JungKook phát cáu vì điện thoại liên tục đổ chuông. Tên ngu dốt nào lại dám làm phiền anh vào cái ngày mà anh được nghỉ ngơi chứ. Nghiến răng định mắng cho đầu dây bên kia một trận, thế nhưng cái tên "FBI siêu đẳng: Jung Ho Seok" lại khiến anh phải nghe bằng cái giọng giả tạo đến phát ớn:

-Bạn tôi ơi! Có kết quả rồi sao?

-"Này này...cậu ăn phải thứ gì rồi đấy à? Giọng nói tởm quá."

-Cậu có biết là tớ đang nghỉ ngơi rất yên lành không hả?

-"Thôi bỏ đi. Số giấy tờ cậu đưa tớ nhờ điều tra đã có kết quả rồi. Cậu sẽ sốc lắm đấy."

-Nói đi đừng vòng vo!

-"Tên Aland kia có tiểu sử rất thú vị. Là một tay chơi ngu đần... ... ..."

-Vậy còn Lee Ras?

-"Lee Ras bốn năm trước xuất hiện ở Mĩ, sống cùng Aland ở bang Alabama. Từng ngồi tù một năm vì buôn bán sextoy."

-Cái gì? Không nhầm lẫn gì chứ?

-"Không nhầm. Ở bang Alabama của Mĩ có lệnh cấm bán đồ chơi tình dục. Nếu vi phạm sẽ phạt tù một năm và nộp 15.000 USD. Lee Ras lúc đó đang mang thai nhưng vẫn phải lãnh án phạt."

-Ừm. Biết rồi.

-"Không cảm ơn được một câu à? Người ta vất vả lắm mới điều tra được đấy, mà điều tra công dân của nước Mĩ không phải chuyện đùa đâu nhá."

-Cảm ơn. Sau khi mang T/b trở về tớ sẽ đối đãi cậu tốt hơn.

-"T/b cái gì....."

Không để Ho Seok nói hết câu anh đã vội dập máy, nhanh chóng vệ sinh các nhân, thay quần áo rồi ra ngoài liền. Một ngày nghỉ hiếm hoi của tổng tài, anh mặc kệ, anh dành nó cho việc tìm lại vợ anh.

Anh tìm đến công ty của Yoongi, thế nhưng hôm nay anh ấy cũng nghỉ làm mà dắt Yoo Ra đi chơi mất rồi. Khó chịu lắm, hậm hực lái xe sang công ty nhà Jimin. Jimin thì lại đang dang dở cuộc họp nên chẳng thể tiếp đãi anh được. Sao ngày hôm nay ai cũng tránh mặt anh thế này chứ?

Ngồi bất lực trước cầu thang vào trong toà nhà, một bàn tay con gái đặt nhẹ lên vai anh, anh cáu gắt hất mạnh ra:

-Biến đi!

-JungKook à!

Giọng Yoo In có chút thất vọng, đến tư cách gọi tên anh giờ cũng chẳng có. Bên ngoài thưa thớt người đi lại, cái nắng buổi sáng mạnh mẽ chiếu vào khiến anh nheo mắt nhìn người đối diện mình. Kẻ phá hoại gia đình đang đứng sờ sờ trước mặt, anh không muốn nhìn cô ta dù chỉ một giây. Đã từng là tất cả, sau đó trở thành kẻ thù không đội trời chung. Dù rằng năm ấy anh ra tay khiến nhà cô ta phá sản, nhưng nỗi hận chưa bao giờ vơi đi đối với con người này. Anh đổ mọi tội lỗi lên người Yoo In, anh không thừa nhận mình chính là nguyên nhân cho mọi chuyện.

JungKook lạnh lùng quay lưng bước đi, Yoo In cũng chỉ biết tiếc nuối nhìn theo. Một chút suy nghĩ bồng bột năm ấy, khiến cho cô và anh bây giờ đến làm bạn cũng không thể nữa.

JungKook không lái xe nữa mà một mình đi dạo trên vỉa hè, đi phía trước anh là một gia đình nhỏ. Nghe loáng thoáng họ nói là dẫn nhau đi công viên chơi, trong đầu anh chợt loé lên ý nghĩ hẹn hò cùng Lee Ras và hai đứa nhỏ kia. Không cần tính toán sẽ đi những đâu, chỉ cần biết là quay lại công ty Jimin lấy xe rồi phóng thật nhanh đến căn hộ cô đang ở. Không có số điện thoại nên anh chẳng báo trước mà đến, bắt gặp tên Aland mặt mày xám xịt từ trong đi ra. Hay lắm, anh cũng đang muốn gặp anh ta đây.

Aland phát hoảng khi bị JungKook kéo vào trong một hẻm nhỏ, hai chàng trai cao bằng nhau, dáng dấp khá giống nhau nhưng một người thì khí thế hừng hực còn một người thì nhát chết như thỏ đế.

-Mày là tên khốn đó, là tên đã ở chung với T/b suốt mấy năm qua? (Anh túm cổ áo hắn)

-Tôi không hiểu anh đang nói gì?

-Tại sao T/b lại trở thành vợ mày hả? Tại sao cô ấy lại đổi tên thành Lee Ras? Tại sao lại đối xử với mẹ con cô ấy như thế?

-Anh là cái gì mà tôi phải báo cáo với anh? Tôi không có nhiệm vụ phải nói với anh. Mẹ con cô ta thì đã sao? Tôi còn đang muốn vứt con nhóc Sully đi cho rảnh nợ. Anh có thích thì nhặt về mà nuôi.

-Muốn chết?

-Anh có đánh chết tôi cũng không nói. Tôi sẽ kiện anh.

-Mày nghĩ mày kiện được tao?

Dứt khoát một câu, anh liền giáng một cú đấm lên mặt hắn. Máu mũi hắn bắt đầu chảy, đôi mắt hắn choáng váng, hắn ngã xuống đất. Được đà, anh tiếp tục ngồi lên người hắn mà đánh. Những vết bầm tím xuất hiện, vậy mà hắn không hề nói gì khiến anh đã tức lại càng tức. Cú đấm cuối cùng anh định đánh hắn ngất đi thì đâu đó có người giữ lại.

-JungKook! Tha cho hắn đi.

Nam Joon kéo anh đứng dậy, cúi xuống nói với Aland:

-Muốn bị đánh nữa à? Còn không mau chạy đi?

Nói rồi tên đó bò dậy, từng bước liêu xiêu chạy mất. JungKook vẫn còn chưa hả giận, đấm mạnh vào tường, tay chảy đầy máu.

-Sao không kiềm chế được cảm xúc thế?

-Anh cũng biết rồi đấy. Nhưng anh và JungHee có chịu tin em đâu. Rõ ràng Lee Ras chính là T/b, nhưng tại sao lại trở thành vợ của hắn chứ?

-Em cứ như thế làm sao cậu ta nói ra. Phải lạt mềm buộc chặt chứ.

-Là sao? Anh vừa rồi còn cứu cậu ta nữa đấy.

-Cậu ta vừa gia nhập tổ chức của anh. Chuyện này cứ để anh lo. (Lúc Nam Joon trở về, anh có thành lập một tổ chức hoạt động trong giới ngầm)

-Anh tin em nói thật?

-Từ lúc anh nhìn thấy cô bé Sully và cậu ta khi về thăm trường, anh và JungHee đã âm thầm theo dõi rồi.

-Hừm (thở dài) T/b đã phải ngồi tù một năm. Em chắc chắn là có liên quan đến hắn.

-Anh tự có cách của anh. Yên tâm đi. Cậu ta nhất định sẽ nói ra sự thật. Giờ việc em làm là giúp T/b nhớ lại những gì đã quên và bồi đắp tình cảm với em ấy đi.

-Được.

Hai anh em định vỗ tay nhau nhưng tay JungKook vẫn còn đau nên chỉ biết nhìn nhau cười trừ.

Đứng trước cửa căn hộ, anh gọi tên cô thật to:

-Min T/b! Em ra đây!

...

-Lee Ras! Em ra đây!

Gọi đúng tên, chủ nhà ra mở cửa:

-Anh nói to vậy là làm phiền hàng xóm đó.

Cô nhìn anh cười nhăn nhở, anh vẫy tay chào cô, cố tình để cô tập trung sự chú ý đến vết thương trên bàn tay anh.

-Anh bị thương à?

-Có thể băng bó cho anh không?

-Anh vào đây.

Cô định nhường lối cho anh vào nhà thì anh liền nắm tay cô kéo sát vào lòng mình. Đặt tay cô lên ngực trái, giọng anh trầm ổn phát lên:

-Băng bó ở đây này.

Cô vội rút tay về nhưng anh nhanh chóng ôm chặt không cho cô chạy thoát. Hai quả cà chua đỏ bắt đầu hiện lên trên má cô rồi. Cảm xúc bồi hồi xao xuyến này là sao chứ, cô có chồng có con rồi mà.

-Anh...anh đến đây làm gì vậy?

-Sao lại hỏi? Anh đến là việc của anh, em là chủ thì phải tiếp đón chứ.

-Lại nữa sao?

-"Lại nữa sao" là sao? À... Em nghĩ anh đến đây tìm em chỉ để làm chuyện đó à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip