「2」Điều ước.
"Một cái nữa thôi please..." Sau một hồi chén bằng sạch 5 cái bánh, T/b nằm dài ra bàn, hai tay chìa ra, mắt nhìn chằm chằm đối phương tỏ ý muốn "lấy lòng" chủ tiệm . Cái độc chiêu này Jiwon đâu lạ gì, chỉ biết cười mà đưa cô chiếc nữa. Là hôm nay thấy cô buồn nên Lee Jiwon này mới dễ dãi đấy nhé.
Đồ ăn quả thực có sức mạnh siêu phàm, biến cô nàng âu sầu nửa tiếng trước thành cô nàng tươi cười thế này rồi. Nhưng nói cô quên hẳn thì không. Giống như thuốc phiện vậy, trước mắt nó sẽ khiến bạn quên đi cái vướng mắc đang có, chỉ khi thuốc hết tác dụng thì bao sầu não lại như "gió cuốn quay về".
Bánh ở cửa tiệm Jiwon thực sự rất tuyệt, khiến ai đã ghé thăm một lần sẽ lưu luyến hoài không thôi.
Jiwon bắt đầu khai trương tiệm bánh này từ 3 năm trước. Bằng cấp cô không thiếu, chỉ là cô muốn lựa chọn một công việc bình thường thay vì phải xô bồ giữa chốn đông người. Đối với cô, xã hội thực sự đáng sợ. Chỉ vì thứ gọi là 'xã hội' ấy mà cô mất đi những người thân yêu của mình.
Gia đình cô sớm tan nát khi cô còn chưa đến 10 tuổi, cái tuổi mà đáng ra đứa trẻ nên được sống trong tình yêu thương, được dạy dỗ và trưởng thành một cách xứng đáng.
Ba cô đi tù. Trong oan ức. Trong khổ đau. Trong nước mắt.
Mẹ cô không thể chấp nhận hiện thực mà lâm bệnh.
Sống bằng tiền thừa để lại của gia đình, đi học bằng lời chế giễu của bạn bè.
Thiếu thốn tình thương từ gia đình, cô bắt đầu tìm đến tình yêu.
Nhưng cuối cùng, người cô yêu cũng dành trọn trái tim cho người phụ nữ khác.
Một công việc tốt có thể giúp Jiwon có được nhiều tiền, nhưng chẳng thể mua lại cái hạnh phúc đã mất, cái hạnh phúc mà cô đáng ra nên được nhận. Có được người bạn như T/b khiến cô cảm thấy mình có giá trị trong cuộc sống. T/b đã mang lại niềm động viên cho cô, vậy hôm nay cô cũng nên làm gì đó để an ủi T/b. Không chỉ một hôm nay, mà thật nhiều, thật nhiều 'hôm nay' nữa.
"Có lẽ tới giờ phải về rồi. Cảm ơn mày vì bữa ăn!" Sau khi vực dậy tinh thần nhờ việc tẩu tán sạch 6 chiếc bánh, T/b nhìn về phía đồng hồ và nói lời từ biệt chủ tiệm.
"Sớm vậy? Đừng quên ngắm sao băng tối nay nhé, và ước gì đó nữa, ví dụ như công ty kia đột ngột nhận mày vào làm chẳng hạn." Jiwon cười lớn.
T/b cũng bật cười. Sao băng cũng chỉ là sao băng thôi, chúng đâu thể biến điều ước thành hiện thực. Vả lại, cô có nằm mơ giữa ban ngày cũng chẳng thể với được giấc mơ đó, không phải sao?
________________________
Đã là 10 giờ đêm. Trong căn phòng trọ chật hẹp và thiếu ánh sáng, đâu đó có một người con gái đang 'bận rộn' bên chiếc điện thoại của mình.
"Trận mưa sao băng Geminid lớn nhất trong năm sẽ đổ bộ trên bầu trời vào ngày xx/yy/xxyy. Thời điểm thích hợp để ngắm là khoảng 23 giờ..."
Đó là những gì T/b tìm hiểu được sau một hồi tìm kiếm trên mạng. Thật nực cười! Chính cô đã nghĩ rằng sao băng không thể biến ước mơ thành hiện thực, nhưng cũng chính cô bây giờ lại đang tìm hiểu về nó. "Cứ cho là cơ hội vậy, ước một chút cũng đâu mất gì?" Cô tự cười chính mình.
Có điều, cô nên ước gì?
Một cuộc sống tốt hơn? Thực ra, cô vẫn luôn sống tốt. Cô được sinh ra và lớn lên trong một mái ấm hạnh phúc, có ba, có mẹ, có em trai. Gia đình cô không giàu có, nhưng ai trong cũng đều vui vẻ, hài hước (có lẽ không ngoại trừ cô). Hơn nữa còn có bạn bè luôn ở bên san sẻ vui buồn. Một cuộc sống luôn tràn đầy tiếng cười như vậy, cô thực lòng không đòi hỏi gì hơn.
Trở ngại duy nhất, có lẽ nằm ở tài sắc.
Cô không xinh đẹp. Đúng vậy, nhan sắc cô chẳng có gì nổi bật. Chỉ cao m50, khuôn mặt cũng đại trà. So với hàng tá "mỹ nhân" ở trường cũ, thực sự lạc quẻ vô cùng! Đã vậy, cái ngành tiếp viên mà cô theo học lại muốn tuyển chọn những người cao ráo, xinh xắn, chẳng trách cô xin việc tới đâu là bị trượt tới đó. Sở dĩ Gyuri cô lựa chọn cái ngành này bởi cô hay nói cười và có thể làm người khác vui vẻ, nhưng có vẻ mọi chuyện không dễ như cô nghĩ rồi...
Tài năng? Không, cô cũng chẳng có. Người ta thường bảo "cần cù bù thông minh", nhưng cô có cảm giác mình càng học thì kiến thức càng trôi đi vậy, bất lực vô cùng. Lí do mà cô rời ra đình lên Seoul cũng là muốn học hỏi nhiều hơn. Ước mơ của cô, hi vọng mà gia đình đặt lên cô, Han Gyuri này phải thực hiện bằng được.
Đưa tay lật từng trang nhật kí, T/b bắt đầu đưa bút và viết lên những dòng tâm sự của mình. Cô bắt đầu có thói quen viết nhật kí từ khi rất nhỏ. Kí ức là một thứ gì đó rất quý giá, đóng vai trò như tấm gương phản ánh cuộc sống của con người; để khi nhìn lại, con người rút được ra những kinh nghiệm cho mình. Còn cô, cô muốn một tay lưu giữ mãi những quãng thời gian êm đềm, tươi đẹp trong cuộc đời, từ thuở còn thơ bé đến khi đã trưởng thành.
Ngày xx tháng yy năm xxyy,
Mấy ngày gần đây mình không thể ghé thăm nhật kí, thật xin lỗi.
Hôm nay mình đã phỏng vấn xin việc ở công ty BH. Đã có rất nhiều người tới tham gia phỏng vấn, điều đó làm mình có chút hồi hộp. Hmm... Mình thực sự đã dành rất nhiều tâm huyết cho buổi phỏng vấn. Mình đã dành 6 ngày trời để chuẩn bị, thậm chí còn quên cả ngày sinh nhật quý giá. Nhưng, có lẽ may mắn đã không mỉm cười với mình. Công ty từ chối nhận mình, họ bảo rằng mình chưa đạt đủ tiêu chuẩn. Có được một chỗ đứng trong xã hội này khó đến vậy sao? Mình thực sự rất tệ ư?
Nhật kí của T/b luôn chứa đầy niềm hạnh phúc. Chỉ có hôm nay là ngoại lệ.
Cô cúi xuống viết tiếp dòng cảm xúc của mình.
Jiwon hôm nay đã an ủi mình rất nhiều, còn tặng miễn phí một bữa ăn nữa. Cậu ấy bảo rằng đêm nay có mưa sao băng. Ban đầu mình không hào hứng với nó lắm, nhưng nghĩ lại thì bỏ qua nó cũng không phải một lựa chọn hay. Vậy nên mình quyết định sẽ ước gì đó.
Nếu quả thật vũ trụ có thể ban tặng cho mình một món quà, mình ước...
Trên bầu trời rộng lớn và trống rỗng, một ngôi sao, hai ngôi sao, rồi vô vàn ngôi sao khác đang bắt đầu bay. Chúng bay một cách nhanh chóng nhưng đầy nhẹ nhàng, như thể đang thoải mái thả hồn mình vào bầu trời vậy. Sau cuộc phiêu lưu đầy mệt nhọc trong vũ trụ bao la, điểm ghé thăm của chúng bây giờ sẽ là Trái Đất. Loài người lúc này đã có thể chứng kiến các vì sao bay lượn như những cánh chim phát sáng, thay vì bất động như trước đây. Ngay cả khi chúng không biến điều ước thành hiện thực, thì chúng cũng mang đến cho loài người những giây phút tuyệt đẹp và đáng nhớ.
Và đâu đó trong cuốn nhật kí ghi tên 'Kwon T/b', có một dòng chữ được viết chỉnh chu và ngay ngắn: "Mình ước vũ trụ sẽ mang đến cho mình một con người mới, một Kwon T/b hoàn toàn mới."
Ngoài cửa sổ, biết bao vì tinh tú vẫn đang bay, bay một cách hăng say và lay động lòng người...
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip