10

Thật may sao là khi chúng tôi cùng nhau nắm tay bước qua năm thứ 7 vẫn là sự yên bình và hạnh phúc. Cả công việc của cả hai cũng tiến triển tốt hơn. Về mặt này thì phải tuyên dương cho Jungkook. Anh ấy ở đầu tuổi 26 vậy mà đã phụ tác cho một ca mổ tim khá khó cùng trưởng khoa thành công. Điều đó càng khiến danh tiếng của anh rạng rỡ, còn được ví như "một ngôi sao" mới của bệnh viện Gongju. Nhưng có lẽ họ không biết, cha của anh ấy cũng từng là một bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật lẫy lừng một thời nhưng chỉ vì tay nạn làm mất đi khả năng hoạt động ở một tay nên đã về hưu.

Cứ mỗi lần thấy anh được lên TV tôi lại cảm thấy tự hào vô cùng. Thường thì trưởng khoa mổ sẽ được tuyên dương một mình, nhưng lần này ông ấy còn ghi công cho cả Jungkook. Cảm giác như anh ấy đã thật sự chọn đúng nơi để thể hiện năng lực vượt trội của mình.

Nhưng cho đến một hôm nọ, chỉ cách vài tuần anh ấy được vinh danh, Jungkook đã về nhà thăm ba vì ông ấy bỗng dưng sốt nặng. Và khi anh trở lại sau vài ngày, tôi nhận ra sắc mặt anh khác hẳn, thậm chí còn không đi làm hai ngày liên tiếp dù đã hết hạn xin nghỉ. Ban đầu còn nghĩ là do chăm sóc ba ngày đêm nên anh mệt nhưng giây phút tôi bắt gặp anh hút thuốc vào giữa đêm đã lập tức đánh tan suy nghĩ đó.

Đêm ấy là đêm không trăng cũng không, một bầu trời đêm tối mờ. Tôi trên giường ngọ nguậy, đưa tay ra lại cảm thấy phần giường bên cạnh vậy mà lại trống không. Ý thức vừa trở về một chút, một mùi khói thuốc lá thoang thoảng vào khoang mũi. Tôi nhăn nhó mặt mày, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy rồi lọ mọ lết thân ra khỏi phòng ngủ. Và rồi tôi dừng lại ở ngưỡng cửa khi thấy Jungkook đứng tựa vào vách ngăn chỗ mái hiên, trên tay anh lại là điếu thuốc cháy đỏ, làn khói mờ và gắt gỏng lan toả trong không trung. Lúc tôi vừa định mở miệng gọi anh thì Jungkook lại quay người, nhìn thấy tôi cứ thể nhìn thấy điều gì đáng sợ, anh dập vội điếu thuốc, tay quơ vẫy trong không khí để phân tán mùi thuốc lá nồng nặc. Trông anh càng lúng túng hơn khi chẳng thể nhìn vào mắt tôi.

"Jungkook...anh hút thuốc! Em thấy cả rồi."

Tôi chậm rãi bước đến, vẫn có chút khó chịu với khói thuốc nhưng không bày ra vẻ ghét bỏ vì người tôi yêu hiện giờ đã bám đầy cái mùi nồng gắt đó.

"Sao em lại thức thế? Không ngủ được sao?"

Jeon Jungkook hỏi tôi với giọng hơi khàn, rồi anh cũng bước đến nắm lấy vai tôi, nhẹ nhàng đẩy lại vào trong phòng ngủ nhưng tôi đã từ chối.

"Câu đó em phải hỏi anh mới đúng! Anh đang có chuyện gì bận tâm à?"

"..." Jungkook không trả lời, anh chỉ buông xoã cánh tay, ánh mắt rõ là đang né tránh.

"Từ khi nào anh chọn che giấu thay vì nói tọc mạch với em thế?"

Điệu bộ tôi mang ý hỏi hơn là quở trách, tôi bước đến cái ghế dài, bật cái đèn nhỏ lên trước khi ngồi xuống.  Thấy anh vẫn im lặng như vậy càng làm lòng tôi có chút nặng nề hơn. Người ta vẫn thường hay nói, nếu yêu đủ lâu con người ta sẽ tự động cảm nhận được mạch cảm xúc của đối phương đang lên xuống như thế nào dù họ có cố giấu.

"Em luôn nghe anh mà. Em vẫn ở đây, luôn sẵn sàng nghe anh nói."

Lần này, Jungkook mới nhìn lên tôi, anh hít lấy một hơi dài rồi sải bước đến ngồi bên cạnh, hai tay anh đặt lên đùi mình, khẽ siết chặt rồi lại thả lỏng.

"Anh đã gặp bố, ông ấy biết chuyện của chúng ta..."

Tim tôi gần như hẫng lại một nhịp. Tôi cứ nghĩ chúng tôi đã che giấu chuyện tình hoàn mỹ đến tận 6 năm rồi nhưng không ngờ đã bị phát hiện mà chẳng hay biết.

"B-bằng cách nào chứ?"

"Bạn anh.." Jungkook thở dài rồi anh gục đầu xuống hai bàn tay, trông anh đã thật sự mệt mỏi.

Tôi mím môi khi nhìn anh như vậy, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh mà xoa nhẹ khi tiếp tục nghe.

"Ông ấy..không ủng hộ lắm dù anh vẫn đang làm rất tốt. Anh và bố đã cãi nhau khi bắt anh phải lựa chọn."

"..."

"Ami này...em nuôi anh được, đúng không?"

Anh ngước mặt lên, nhìn tôi với đôi  ngươi sớm đã long lanh vì nước mắt. Hai đầu chân mày tôi lại nhíu lại, không phải là khó chịu hay tức giận, mà là cố để kìm nén tuyến nước mắt của mình. Tôi đặt hai tay lên má anh rồi khẽ kéo mặt anh lại gần mình, đến khi hai đầu mũi chạm vào nhau.

"Anh nói vậy là sao chứ..? Tất nhiên là em sẽ nuôi anh nhưng mà ý của anh..." Tôi dừng lại một chút để muốn chắc chắn hơn.

"Không phải ý em đang nghĩ, đúng không?"

Nhưng rồi anh lắc đầu. Jungkook áp bàn tay lớn hơn của anh lên hai bàn tay của tôi rồi lại nắm lấy chúng trọn trong lòng bàn tay.

"Anh yêu em, Ami à. Anh thật sự...thật sự không thể đánh mấ-"

"Anh nói gì vậy, Jeon Jungkook?"

Giọng tôi bỗng nghiêm lại khi tôi nhìn vào mắt anh. Cảm nhận bàn tay anh đang run lên như vậy lại càng khiến những cơn co thắt nơi đáy lòng mạnh hơn.

"Nếu là lựa chọn, anh hãy chọn cái gì tốt cho anh. Tốt cho anh thì sẽ tốt cho em, hiểu không?"

"..."

"Sao có thể gọi là đánh mất khi mà chúng ta vẫn yêu nhau? Từ đó chỉ được dùng khi hết yêu thôi. Nếu bây giờ bác Jeon bắt anh chọn sự nghiệp thì anh cứ chọn đi, em sẽ vẫn ở phía sau cổ vũ cho anh, được chứ? Điều đó từ trước đến giờ vẫn thế mà."

Jungkook vẫn là không nói gì. Có lẽ anh đã thật sự bứt rứt trong mấy ngày qua hoặc là anh đã bị nhiễm cái tính mít ướt của tôi. Anh vậy mà nhìn tôi khi hai hàng nước mắt chảy dài.

"Vậy đó là lí do anh chọn ở nhà hai ngày sau khi nghỉ phép hả? Jeon Jungkook, anh điên rồi..."

Tôi khẽ rụt tay lại rồi đánh vào vai anh, nhưng sau đó lại xót xa mà xoa nhẹ chỗ đó.

"Anh nghĩ em sẽ thoải mái sống bình thường khi anh chọn em mà bỏ sự nỗ lực của anh trong hơn 20 năm học tập sao?"

"..."

"Anh định cứ thế mà phủi bỏ hết những công sức ngày đêm thi luyện vào trường đại học y của mình hả? Cả luôn những sự động viên của em nữa!!"

"..."

"Anh tính gạt bỏ hết luôn sao?"

Lúc này Jungkook lại không thể trả lời, mắt anh cứ chảy dài hai hàng nước trong suốt khi anh kéo tôi ngồi vào lòng anh. Vòng tay chặt chẽ quanh người tôi, mặt vùi vào hõm cổ khi anh lại khóc như một đứa trẻ và đang đòi hỏi được dỗ dành.  Tôi cũng rơm rớm nước mắt nhưng vẫn cố cứng giọng, tỏ ra mạnh mẽ để vỗ về người đàn ông của mình.

"Không được đâu!!! Em không đồng ý đâu nhé!!! Ngày mai đi làm trở lại, hiểu không? Nếu mai mà em còn thấy anh ở nhà thì em sẽ lập tức tận tay xách mông anh trở lại bệnh viện!!!!"

Một lời đe doạ chẳng mấy uy lực nhưng cái giọng run rẩy của tôi lại nghe như là đang cầu xin hơn.

"Đừng vì em mà bỏ những thứ anh từng cố gắng, được không?"

"..."

...

Sau lần đó, tôi mới ngộ ra đúng là không thể đùa với cái năm thứ 7 này được. Thế nên tôi quyết tâm phải cẩn thận với mọi thứ hơn.

Đa số tôi thấy ở những cặp đôi yêu nhau thường sẽ nuôi một chú cún hoặc mèo để tăng tình cảm gia đình hơn giữa cả hai. Nhưng khi nhìn đống lịch làm việc tôi dù muốn cũng không thể nói với Jungkook mong ước đó. Thời gian chúng tôi chăm nhau còn không đủ nói chi phải chăm thêm cho một thú cưng. Chưa kể một khi đã nuôi thì phải có trách nhiệm chăm sóc rồi chơi với nó, không thể để nó co ro trong chuồng cả ngày nhưng bọn tôi lại chỉ rãnh rỗi mỗi buổi tối. Có khi cả ngày lẫn đêm không về nhà.

Thế như nghe được ý muốn của tôi, Jungkook đã mang về một chú cún con, thuộc dòng Golden. Anh ấy không nói rõ nguồn gốc gì cả nhưng tôi thấy thú cưng thì mắt đã sáng lên rồi, nhào đến ôm cục lông vàng mềm mượt, đôi tai cụp xuống với cặp mắt xoe tròn long lanh quá đỗi đáng yêu.

"Oa, cưng quá đi~ chúng ta sẽ nuôi cún sao? Nhưng đâu có thời gian nhiều để chăm nó đâu nhỉ~"

Tôi hỏi anh khi ôm chú cún nhỏ vào lòng mà vuốt ve, dù vẻ ngoài trông như đã 2 tháng tuổi hơn nhưng lại rất thơm mùi sữa.

"Huh? À, anh sẽ gửi nó cho người bạn nếu chúng ta bận. Em rất thích cún nhỉ?"

Jungkook đáp lời tôi khi anh đang xếp đống quần áo vào tủ, nụ cười có chút sượng trân khi anh nhìn tôi vuốt ve chú cún nhỏ trong lòng.

"Rất thích chứ~ em là hội mê chó mèo mà!! Oa, vậy nên đặt tên cho nó nhỉ?hmm..." Tôi dừng lại một chút để suy nghĩ.

"Ah..tụi mình đặt tên cho nó là B-"

"Puppy! Tên nó là Puppy."

"Anh đã đặt tên cho nó rồi hả? Em cứ tưởng anh sẽ đặt tên là Bam cơ..."

Nhưng rồi tôi không hỏi nữa, mà chú tâm vào cục bông nhỏ trên đùi mình, mắt nó híp lại như sắp vào giấc nhưng khi dụi mũi vào áo tôi thì nó lại đột ngột đứng dậy.

"Này, sao thế hả bé cưng?" 

Puppy lại ngửi ngửi vào áo tôi, sau đó lại nhảy xuống khỏi đùi tôi trong sự ngơ ngác, rồi nó chạy đến dưới chân của Jungkook mà dụi dụi, sau đó lại thoải mái nằm dưới sàn cạnh anh ấy mà lim dim mắt.

"Yah, gì thế hả? Vừa vuốt ve cho rất hưởng thụ kia mà?"

Tôi vờ như mắng mỏ chú cún nhỏ khi thấy nó chảnh choẹ, chưa rõ là đực hay cái mà đã mê trai đẹp đến thế rồi. Nhưng tôi vẫn có chút thắc mắc, Jungkook đã mang nó về nhưng trông anh chẳng phấn khích mấy như những đêm chúng tôi bàn về việc nuôi thêm thú cưng. Thậm chí khi nó nằm cạnh ngay dưới chân, anh chỉ nhìn qua một cái mà không hề chạm vào nó.

Mặc dù Puppy không thích chơi cùng tôi nhưng tôi vẫn mang một lí do có thể là vừa mới gặp mặt nên đứa nhóc này chưa quen hơi mình lắm. Nhưng kể cả gần cả tháng tôi cho nó ăn, tắm cho nó rồi vuốt ve nhưng Puppy vẫn giữ vẻ chảnh choẹ với tôi. Còn về phần Jungkook, anh cũng như lúc đầu, ánh mắt không có chút nào là yêu thương nhìn cho chú cún lắm dù anh vốn là người yêu động vật.

...

Đến một hôm kia, trời trở gió nên tôi bị cảm lạnh, cả người cứ rã rời chẳng làm được gì nên phải xin phép nghỉ ở nhà . Trong căn nhà nhỏ, giờ chỉ có tôi và Puppy vì Jungkook đã bận rộn cho ca mổ quan trọng sắp tới mà anh phải tham gia cùng trưởng khoa. Và cũng vì thế tôi chỉ tự chăm sóc cơn sốt đang ghé thăm mình, dù cô đơn bủa vây cùng mệt mỏi khiến tôi có những suy nghĩ tiêu cực nhưng tôi vẫn nghĩ đến anh. Nghĩ đến sự bận bịu tấp nập của Jungkook, tôi lại lo anh ăn không đủ bữa nên đã làm một phần cơm và khoác mang đến bệnh viện cho anh ấy.

Không phải là lần đầu đến bệnh viện Gongju để tìm anh nhưng lần nào cũng phải báo danh với bảo vệ trước khi được vào trong. Tôi ngồi trước phòng làm việc chung của anh ấy cả tiếng với cái áo khoác dày quanh người nhưng mãi chẳng thấy anh đâu. Cảm thấy việc chờ đợi có thể kéo dài nên tôi chỉ đành đưa nó cho chú bảo vệ, nhờ chú ấy đưa đến cho anh rồi lặng lẽ ra về. Tôi quả là có chút tiếc nuối, bệnh lả người như vậy mà từ hôm qua giờ vẫn chưa được gặp anh.

"Jungkook...anh thật sự bận đến thế sao?"

Tôi nhìn lại cổng bệnh viện trước khi rời đi với tâm trạng thấp thỏm. Không còn hứng về nhà ăn tối một mình nữa, tôi hẹn Jihyo cùng nhau đến quán của cô Chu để ăn một bữa, tôi là đang rất thèm sự ấm áp rồi. Hai chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau nên mỗi lần gặp đều nói chuyện với nhau rất nhiều. Thêm cả cô Chu bên cạnh, lại cảm giác như đây là một vùng an toàn khác mà tôi có thể nấp mình ở đây mỗi lúc lạc lỏng.

"Này, cậu bệnh như thế mà đi bộ đến đây hả?" Jihyo gấp cho tôi một miếng chả cá nóng hổi.

"À, tớ đi từ bệnh viện Gongju, không xa lắm đâu! Woa..cay thật đấy!!!"

Tôi cắn vào miếng chả cá ngấm đầy nước sốt, lập tức bị vị cay đến hăng cả mũi, nóng đến mức chảy cả nước mắt. Jihyo bắt đầu kể chuyện ở chỗ làm của cậu ấy rồi ti tỉ thứ đã đến trong thời gian chúng tôi mỗi người quây quần với công việc. Cho đến tận ra về, cô Chu còn dúi vào tay tôi một phần súp rong biển nóng.

"Con về nhé ạ!!! Cô Chu giữ gìn sức khoẻ và buôn bán đắt nhé~"

Tôi vẫy tay với cô Chu và Jihyo, sau đó đội mũ lên rồi quyết định đi bộ về nhà.

"Này, Jungkook không đến đón cậu sao?"

"..."

"Không đâu, anh ấy bận việc lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip