12
Trở lại căn nhà nhỏ, tôi dừng bước, chẳng biết có nên gọi nó là nhà nữa hay không. Nhưng rồi tôi cũng mở cánh cửa mà đi vào với những bước chân nặng trĩu, tôi chẳng cần phải trân trọng thứ gì nữa, vì người mà tôi trân trọng nhất đã không cần tôi nữa. Ném cái túi vào một góc, tôi lang thang trong chính mái nhà nhỏ này, cảm giác lạc lõng và thất vọng kéo tôi vào vực thẳm của sự tan nát. Nhìn vào mâm thức ăn nguội lạnh, cả bức tường trang trí cùng chiếc bánh kem trên bàn, nước mắt tôi chẳng tự chủ được nữa mà thi nhau kéo dài thành hai hàng suối. Tôi gục xuống sàn, nức nở như một đứa trẻ, vì tim đau đến nghẹt thở, khiến tôi nấc lên nặng nề, tay siết thành nắm đấm mà đập vào ngực mình.
"Em xứng đáng thế này sao...?"
"Jeon Jungkook, em yêu anh mà.."
"Sao lại nỡ đối xử với em như thế..em...em đau quá làm ơn.."
Những cú đấm vào ngực ngày một mạnh hơn theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, đến mức tôi cũng không chắc mình đang cố làm dịu cơn đau hay chỉ đơn giản là trừng phạt bản thân. Nước mắt giàn giụa, mặn chát và cay xè, khiến mọi thứ trước mắt tôi mờ nhòe như thể cả thế giới cũng đang tan chảy theo tôi. Tay tôi đấm liên hồi vào lồng ngực, như muốn moi trái tim ra khỏi cơ thể, thứ đang khiến tôi đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Đầu tôi bất giác đập mạnh vào bức tường phía sau, một tiếng "cộp" khô khốc vang lên, nhưng cơn đau ấy vẫn chẳng thể sánh nổi với nỗi tê dại đang gào thét trong lòng. Trái tim tôi đã vỡ, vỡ thành hàng trăm, hàng ngàn mảnh vụn. Và điều tàn nhẫn nhất là tôi không thể ghép nó lại. Tôi đã thử. Nhưng mỗi lần chạm tay vào, những mảnh vỡ ấy như những lưỡi dao sắc lạnh cứa sâu vào lòng bàn tay, khiến nỗi đau âm ỉ càng thêm dữ dội.
Tôi không nhớ mình đã khóc trong bao lâu, căn nhà tối tăm bao trùm và đôi mắt sưng húp, tôi chỉ ngừng khóc khi cổ họng mình khô rát, khi mà chẳng còn giọt nước mắt nào có thể chảy ra khỏi khoé mắt. Ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, tôi không biết bây giờ đã là mấy giờ nhưng hẳn là đã rất khuya, trăng lên cao khi không khí lạnh lẽo bủa vây cùng sự lặng im đến ngột ngạt. Thế mà anh chưa về, cánh cửa ấy vẫn chưa động đậy. Tôi không thể chợp mắt vì cảnh tượng lúc ấy cứ hiện ra rồi lại tràn ngập ý nghĩ khi tôi ở đây khóc lóc với cõi lòng tan nát thì anh đang ở nơi kia, trên chiếc giường ấm áp cùng một cô gái khác xứng đôi hơn. Lại nấc lên, mặt tôi nhăn nhó rồi gào thét như kẻ điên nhưng chẳng thể nặn nổi một giọt nước mắt nào. Cứ thế, tôi lặng im ở sàn nhà cả đêm, không ngủ, đôi mắt lừ đừ cho đến khi trời sáng dần. Tôi đoán là khoảng 5 giờ sáng, tiếng mở cửa vang lên khiến tôi vô thức nhìn về phía cánh cửa.
Jungkook bước vào, trông anh mệt mỏi, vẫn như mọi khi anh xuất hiện sau cánh cửa đó. Trước kia tôi đều sẽ thấy cảm thương cho anh trước biểu cảm đó nhưng giờ trong tôi chỉ thấy trống rỗng, thậm chí còn có chút chán ghét. Anh ấy khựng lại trước mọi thứ trong nhà, từ dàn bong bóng lộn xộn trong nhà, đến mâm thức ăn nguội lạnh trên bàn, chiếc bánh kem bị chảy và tệ hơn là trong góc bếp tôi lại đang ngồi bệch ở đó.
"A-ami? Chuyện gì xảy ra vậy em? Sao em lại ngồi ở đó?"
Anh hoảng loạn hỏi tôi trong bóng đêm rồi với tay bật công tắc đèn. Không để anh lại gần, tôi đã tựa vào quầy bếp mà đứng dậy với đôi chân run rẩy. Hiện tại tôi rất muốn hét vào mặt anh về những gì mình đã chịu đựng nhưng bên trong tôi lại không cho phép mình làm điều đó. Khi nhìn thấy gương mặt vẫn bình thản của anh, tôi không kìm được mà run rẩy bả vai khi tôi bước đến mà cầm bánh kem lên và đốt nến, tay tôi siết chặt cái khay khi mang nó đến gần anh.
Tôi thấy được đôi mắt Jungkook mở to đầy ngạc nhiên và lo lắng khi thấy bộ dạng của tôi, nhưng đó là thứ mà tôi phân vân liệu là sự thật hay chỉ là giả tạo.
"Chúc mừng sinh nhật anh nhé, Jungkookie. Chúc anh tuổi 26 thật thành công và...hạnh phúc!"
Giọng tôi khàn khàn, chẳng có chút cảm xúc khi đưa bánh lên trước mặt anh. Nhìn vào mắt anh, cõi lòng tôi lay động lần nữa nhưng tôi quyết không để anh hỏi gì về hành động của mình.
"Anh thổi nến đi!"
Jungkook cứ như một cái máy, anh như ngập tràn trong bối rối và có chút sợ sệt nhưng vẫn làm theo. Sau khi thổi xong nến, tôi đặt bánh xuống bàn rồi nhìn lướt sang mấy món ăn mình đã tự tay nấu.
"Không ăn được nữa đâu, hỏng rồi."
Tôi khẽ nói, đầu mũi lại cay cay khi mắt lại nhoè đi, tôi cúi đầu, để mái tóc che đi vẻ yếu đuối của mình. Bất chợt, Jungkook nắm lấy hai vai tôi rồi anh kéo tôi vào lòng mà ôm thật chặt, giọng anh gấp gáp khi vuốt lưng tôi.
"Ami, anh xin lỗi vì thất hứa. Anh không nghĩ sếp lại bắt anh uống nhiều như thế, điện thoại anh sập nguồn nên không liên lạc được với em. Ami, anh xin lỗi, xin lỗi em yêu."
Jungkook vừa nói vừa hôn lên đỉnh đầu tôi, không giống như trước kia, tôi chẳng còn hài lòng với kiểu xin lỗi ấy nữa.
"Anh làm em đau đấy, Jungkook!"
Hai tay tôi buông lỏng, siết chặt vào áo của mình. Nghe tôi nói, Jungkook vội buông tôi ra khi anh xem xét cơ thể tôi liệu có vết thương nào hay không.
"Ở đây.." tôi chỉ vào tim mình. "Vỡ hết rồi, anh lôi nó ra, vá lại cho em được không?"
"..."
"Ami, em sao thế? Anh xin lỗi vì đã không về, anh thật sự không muốn em đợ-"
"Em đã nghĩ anh sẽ rất bảnh bao trong bộ suit đó, khi nghe anh nói, em ngỡ anh sẽ mặc nó thật. Không ngờ em lại ngu đến mức bị lừa như thế. Áo rách rồi thì ai mà muốn mặc khi có thứ tốt hơn..."
"Tình yêu, em đang nói gì vậy?"
Cơ mặt anh cứng lại trước nhưng lời nói của tôi, tay anh đưa đến để gạc đi nước mắt trên má tôi nhưng thứ bị gạt đi chính là tay của anh ấy.
"Nếu không thích thì anh có thể trả em mà..đâu cần..."
Câu từ nghẹn lại ở cổ khi tôi lại có cảm giác khó thở, tay lại vô thức đập vào lồng ngực khi gặn ra những lời mình muốn nói.
"Ami đừng làm thế, đau lắm em ơi.." Jungkook chặn tay tôi lại khi anh cố ôm và vỗ về tôi.
"Anh không cần nhờ người khác vứt nó đâu..nếu anh muốn chọn người tốt hơn, cứ nói với em, em sẽ để anh đi.."
"Anh không cần..không cần phải lén lút như thế."
Jungkook cuối cùng cũng hiểu tôi đang nói về điều gì. Lúc này anh như một tội phạm, lẩn đi ánh mắt khi tay vẫn giữ chặt cổ tay tôi. Rồi anh nhìn tôi với đôi mắt ngận nước, trông anh còn đau khổ hơn cả tôi khi anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi.
"Ami, anh xin lỗi..anh biết anh là một kẻ tệ bạc nhưng làm ơn..làm ơn em ơi đừng khóc..đừng làm đau bản thân..."
"Là anh làm em đau mà."
Tôi nhìn xuống, anh cũng đang khóc, khóc khi cố tìm kiếm sự tha thứ. Còn tôi, tôi lại khóc vì cảm giác bất lực tuyệt đối trước anh. Và rồi tôi nhớ đến cái đêm anh phát sốt rồi khóc nức nở trong vòng tay tôi. Vậy là anh đã biết bản thân sẽ rất có lỗi với tôi nhưng rốt cuộc thì anh vẫn làm.
"Anh đấy, Jungkook. Anh đừng khóc như thế, sẽ làm em yếu lòng lắm, nhưng em không thể giả ngu thêm nữa."
Anh vẫn khóc, anh ôm lấy cơ thể tôi một cách tuyệt vọng khi bờ vai to lớn anh cũng run lên. Chưa bao giờ tôi thấy anh rơi vào trạng thái hoảng loạn như thế. Và điều tệ hơn là tôi lại cảm thấy xé lòng khi nhìn thấy kẻ đã lừa dối mình nức nở như thế. Bản thân tôi cũng đau, thế nhưng lại chọn phớt lờ mà chỉ cảm nhận cho anh.
"Ami..Park Ami, anh xin em đừng đi"
"..."
"Thế giới của anh, làm ơn đừng rời bỏ anh..."
"..."
"Anh yêu là thật, Ami! Anh thề với trời Jeon Jungkook yêu em là thật..."
"..."
"Anh ghét bản thân vì làm em đau nhưng anh thật sự có lí do. Chỉ là xin em, đừng đi..."
Tôi không chịu nổi nữa, sợ bản thân nếu tiếp tục nghe thì sẽ xiêu lòng mà chấp nhận anh, chia sẻ anh với người khác. Hơi thở tôi sâu hơn khi không thể chịu thêm được nữa, tôi dùng hết sức tách anh ra khỏi người mình, dùng hết gan dạ mà nhặt lại cái túi rời khỏi nơi mà tôi gọi là nhà không một cái ngoảnh đầu.
Và tôi đã đi, rời đi mà không kịp xỏ vào chân mình một đôi giày để giữ ấm. Tôi chỉ mang theo điện thoại và túi xách, cùng trái tim vỡ vụn mà rời khỏi nơi đã nuôi dưỡng tôi bằng những tình cảm mặn nồng, nhưng giờ thì có lẽ đã không còn nữa. Chơi vơi trên chính con phố mình đã gắn bó cứ ngỡ là mảnh đất mẹ thứ hai, tôi thật sự cảm thấy lạc lõng, lòng rỗng tuếch khiến tôi không thể nghĩ rằng bản thân đang hướng về đâu. Những bước chân nặng trĩu, đôi chân trần áp lên nền đá lạnh lẽo. Người trên phố, ai cũng nhìn tôi, như thể tôi là một kẻ điên lang thang vào rạng sáng, khi mà sương mù còn chưa tan, khí lạnh của đêm còn chưa dứt. Họ cứ nhìn kẻ điên như tôi rồi xì xào nhưng tôi chẳng nghe rõ họ nói điều gì.
Đây không phải là cảm giác bị bỏ rơi, mà là cảm giác buộc bản thân phải bỏ đi thứ mà mình đã chết sống níu lấy, sống vì nó, cố gắng cũng vì nó. Tình yêu đúng là một con dao hai lưỡi. Khi thì ngọt mọng đến mức con người ta cứ ngỡ như đang chốn thiên đường, nhưng khi lại sắc nhọn rồi tàn nhẫn chẳng khác gì địa ngụa. Cả trái tim, lòng dạ và tâm can tôi trao người ta giờ đã không còn được nâng niu, có lẽ họ đã vất nó ở nơi mà họ không còn cảm thấy trách nhiệm, để lại tôi một cái xác rỗng tuếch. Tôi lanh thang trên phố, đi khắp ngỏ với đôi chân trần, là qua những ngách chứa đầy kỉ niệm và mặc kệ chiếc điện thoại đang rung điên cuồng trong túi xách.
Tôi đi mãi, cuối cùng lại dừng trước nhà của Jihyo, tôi biết mình sẽ thật phiền phức nhưng ngoài cậu ấy ra, tôi chẳng thể tin một ai nữa. Chần chừ đôi chút, tôi nhấn chuông cửa, phải một lúc sau, Jihyo xuất hiện sau cánh cổng, mắt cô ấy trợn to khi nhìn thấy bộ dạng của tôi.
"A-ami? Cậu sao thế? Mau vào nhà đi! Sao lại đi chân trần thế này?"
Tôi nghẹn nước mắt vào lòng, cố kìm sự mềm yếu mà không nức nở trước cửa nhà người bạn. Jihyo kéo tôi vào trong nhà rồi khoác cho tôi một tấm chăn, còn mang cho tôi một ly sữa nóng. Sự quan tâm ấy lại khiến con tim âm ỉ của tôi thắt lại, là vì cảm nhận được an ủi. Khi uống một ngụm sữa nóng làm ấm dạ dày, tôi không kìm được nữa, nước mắt lại chảy dài hai hàng.
"Đừng cứ khóc như vậy mà, cậu bị sao thế? Cãi nhau với Jungkook sao?"
"Không..không có.." tôi mấp máy.
"Thế thì như nào? Ôi trời Ami à.."
Jihyo lấy khăn giấy chùi nước mắt cho tôi nhưng phút chốc lại bị tôi ôm chầm lấy, giây phút này tôi lại oà lên như một đứa trẻ.
"Jihyo à..Jungkook...anh ấy hết thương mình rồi."
Tôi khóc, tức tưởi và tủi thân. Trong những dòng nước mắt mặn đắng, tôi kể lại mọi chuyện một cách đứt quãng trong Jihyo vừa dỗ dành vừa cố gộp lại từng câu của tôi để nối thành mạch. Mắt tôi sưng to, to đến mức hai mí mắt gần như khép lại thành một đường chỉ. Cả đêm qua tôi đã khóc rất nhiều, mắt chỉ toàn là tia máu, dù mắt đến đau rát nhưng tôi vẫn không thể ngưng những giọt lệ đau đớn đó thoát khỏi khoé mắt mình. Và tôi chỉ dừng lại khi mệt mỏi mà ngất đi.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy Jihyo bên cạnh, cậu ấy thở dài nhìn tôi rồi đưa màn hình điện thoại đến trước mặt tôi.
"Cậu còn nhìn thấy được không? 208 cuộc gọi nhỡ, tổng hơn 700 tin nhắn từ các trang mạng xã hội...cậu chắc là không có hiểu lầm gì chứ?"
Vì mắt sưng húp, tôi chỉ thấy màn hình mờ ảo, chẳng thấy rõ con số, nhưng giờ tôi không quan tâm nữa. Những mảnh vỡ tôi ôm cho mình đã quá nhiều rồi, tôi không dám đối diện anh hay nghe giọng anh thêm nữa.
"Chính mắt tớ thấy...mọi thứ đã nghi ngờ tận năm trước. Cảm giác mông lung lắm."
"..."
"Tớ tin vào mắt tớ Jihyo à..."
"Được rồi được rồi, tớ hiểu, tớ hiểu!! Cậu đã sốt cao đó!"
Jihyo đè miếng hạ sốt trên trán tôi, ánh mắt thương xót cùng cái cau mày khi nhìn về phía tôi. Chắc hẳn bây giờ tôi trong tàn tạ lắm.
"Vậy cậu định như nào? Hay là dọn đến chỗ tớ ở thời gian đi!"
Tôi cố mở mắt nhìn Jihyo, một sự biết ơn không thể nói thành lời. Hiện tại, tôi không muốn gặp mặt Jeon Jungkook, tôi không thể ở lại căn nhà ấy nhưng đồ đạc của tôi thì vẫn ở đó. Suy nghĩ một chút lâu, tôi chầm chậm gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip